chap 24
Sanghyeok vội chạy sang cửa hàng hoa của Wangho, khi đứng trước cánh cửa anh có chút lo lắng nhưng rồi cũng lấy hết cam đảm để mở cửa bước vào. Nếu không phải bây giờ thì Sanghyeok sợ rằng tương lai bản thân sẽ không có cơ hội tỏ tình với Wangho nữa.
" Tiệm hoa H xin chào... ơ anh Sanghyeok, có chuyện gì không ạ ? "
Wangho nhìn người đàn ông trước mặt ngờ vực hỏi, chẳng phải mấy phút trước cậu vừa nhắn tin với anh sao.
" Ừm Wangho à....em có thể dành một chút thời gian cho anh không? Mọi người không có ai ở nhà chứ...? "
" À vâng... được ạ, em cũng đang định đóng cửa, mọi người cũng đi ra ngoài hết rồi...Anh Sanghyeok vào bên trong chờ em một chút nhé..."
____________________________________
p.wh
@moinguoi tối nay đừng ai có mặt ở nhà vội nhé
8h tối thì về nha
k.ms
ủa sao á anh??
p.wh
kêu sao thì làm zị đi
xíu về kể cho
d.hj
may quá
tối nay em cũng có hẹn với dohyeon nên chắc sẽ về muộn đó ạ
l.sw
tao đang ở nhà bố mẹ rồi
có thể là sẽ về muộn hoặc không về luôn =)))
z.wj
vậy là em với anh minseok lang thang ngoài đường
có nhà nhưng không được về
d.hk
qua nhà anh nè hai đứa
k.ms
ô cê anh ơi
anh đỉnh quá
i love u ^^
____________________________________
" Ừm được rồi..." - Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi cậu sang vào lúc này.
" Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ..? " - Wangho đặt cốc nước trước mặt Sanghyeok ngập ngừng lên tiếng.
" Wangho à.....anh đã suy nghĩ rất kĩ về mối quan hệ của chúng ta trong 3 tháng qua. Anh rất biết ơn Wangho vì đã bầu bạn với anh và cũng vì đã dành một tình cảm quý giá cho anh... "
" À...... chuyện đó hả. Chắc anh Sanghyeok cũng khó xử lắm nhỉ...em xin lỗi anh nhiều nha "
" Anh đừng lo lắng chuyện đó nhé...bản thân em cũng đã quyết định dừng lại đoạn tình cảm đó rồi. Từ nay chúng ta cứ bình thường với nhau như những người bạn thôi "
" Hả.....Wangho quyết định không thích anh nữa ư....Vì sao chứ...? " - Sanghyeok kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt, cậu không nghĩ câu trả lời của Wangho sẽ là như vậy.
" Anh ơi, em không phải hòn đá, em sẽ không chịu tổn thương mãi được. Nếu chuyện giữa mình không thể có một cái kết thật đẹp thì em sẽ không cố chấp "
" Cô ấy đẹp lắm, rất hợp với anh Sanghyeok. Lần này anh phải giữ chặt cô ấy lại nha "
" Không phải Wangho à... Anh với cô ấy hiện giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh không còn tình cảm gì với cô ấy nữa "
" Anh không cần phải dối lòng đâu mà, em sẽ không trách anh. Chúng ta có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn, anh nhỉ? "
" Wangho à.... anh thích em. Anh muốn ở bên em "
" Em biết trong trái tim anh không có hình bóng em. Anh không cần làm như vậy vì cảm thấy tội lỗi "
" Bản thân em sẽ tự chịu trách nghiệm cho tình cảm của mình, anh đừng tự ép bản thân như vậy. Anh làm em cảm thấy bản thân mình đáng thương lắm.. "
Cậu không muốn ép buộc ai phải trao trái tim cho cậu chỉ vì niềm thương hại.
" Anh thích em thật mà..... sao không ai tin anh vậy... Anh không còn tình cảm với cô ấy nữa đâu mà... Anh chỉ có em thôi, em bỏ anh thì anh biết phải làm sao đây Wangho à.."
Sanghyeok khóc rồi, cậu đã thật sự rơi nước mắt trước mặt người khác, một điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra.
Wangho thấy vậy thì hoảng hốt, cậu vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho anh. Đúng như những gì người ta nói " Cái gì không làm được thì vừa khóc vừa làm ".
" Anh thương em lắm...em đừng từ bỏ chúng mình được không...em đừng từ bỏ anh mà... "
"Anh Sanghyeok thương em thật ạ? Em tưởng rằng trong tim anh có ai khác rồi cơ chứ "
" Đấy là quá khứ thôi... anh không chối bỏ việc anh đã mất rất nhiều thời gian để chữa lành vết thương trong tim mình. Nhưng anh chưa bao giờ vì thế mà coi em là người thay thế hay bắt ép trái tim mình thích em vì thương hại hay gì cả. Tất cả tình cảm của anh dành cho em đều xuất phát từ sự trân thành. Anh thương Wangho lắm.... em cho chúng mình một cơ hội nhé... "
" Nhưng mà anh ơi... em sắp không ở đây nữa rồi. Nếu như em ở lại Úc thì chuyện chúng mình sẽ ra sao? " - Wangho chắc chắn đã mủi lòng từ lúc anh khóc rồi nhưng cậu vẫn muốn nghe câu trả lời của anh.
" Thì anh qua sống với em luôn " - Sanghyeok nhìn Wangho với ánh mắt kiên định
" Dạ? Thế còn công việc của anh thì sao, còn gia đình với bạn bè nữa? " - Wangho thật sự bất ngờ với câu trả lời của anh
" Công việc thì vốn dĩ anh vẫn luôn làm online. Chỉ khi nào có việc gì quan trọng anh mới phải trực tiếp có mặt. Còn gia đình với bạn bè thì thi thoảng về thăm hoặc gọi điện nhắn tin hỏi thăm là được. Anh không để Wangho qua đó sinh sống một mình đâu.... sẽ cô đơn lắm... "
" Phụt.... thôi được rồi, em đồng ý "
Wangho nở một nụ cười thật xinh trước câu nói của anh. Cảm giác yêu đúng người là đây sao, chỉ cần là mình thì người ta sẽ luôn tìm câu trả lời cho mọi vấn đề.
" Thật.... thật sao?! Vậy là Wangho sẽ cho anh được phép làm người yêu em đúng không?! "
" Nè hỏi thêm lần nữa là tôi đổi ý đó nhé "
" Không không anh không hỏi nữa. Anh có món quà cho Wangho.... " - Nói rồi anh mở hộp nhẫn ra trước mặt em.
" Anh Sanghyeok à..... anh vội quá đó. Sao anh đã cầu hôn em luôn rồi? "
" Ơ không phải đây là nhẫn đôi của anh với Wangho thôi, Wangho nhận nhé...? Nhẫn cầu hôn sao có thể đơn giản như vậy được.... "
" Thôi được rồi vì nể tình anh iu của tui nên tui sẽ nhận. Mau đeo cho tui mau "- Wangho cười lém lỉnh, cậu chỉ trêu đùa anh thôi. Nhìn là biết không phải nhẫn cầu hôn rồi.
" Wangho có thích không.... anh đã mua khi nghĩ tới Wangho đó. Anh nghĩ rằng chiếc nhẫn này ở trên tay Wangho thì sẽ thật đẹp..... đúng là anh nghĩ không sai mà... "
" Ừm em thích lắm, đơn giản mà tinh tế, anh Sanghyeok mau đưa tay đây em muốn đeo nhẫn cho người yêu của em "
Nói rồi cậu đeo chiếc nhẫn còn lại cho Sanghyeok, hai chiếc nhẫn đó từ nay sẽ là sợi dây gắn kết lớn nhất của cậu và anh.
" Cảm ơn em nhiều lắm Wangho à "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top