Gửi cha
Cha, thật buồn cười khi con lại ngồi viết những lời này cho cha. Cha biết không? Nếu cha muốn biết rõ cuộc đời của một ai đó. Thì cha hãy thử mặc chiếc Áo họ đang mang. Đi đôi giày họ đang đi. Và sống một đời họ đang sống. Và như thế cha mới hiểu rõ họ đã sống ra sao. Cha ạ!
Con không biết phải bắt đầu từ đâu và nói như thế nào với cha để tỏ rõ suy nghĩ của con lúc này. Nếu dùng hai từ để nói đó chính là thất vọng. Cha có biết vì sao con lại nói như thế không? Bởi cha thực sự lại khiến con nghĩ về nhiều năm trước. Về cái thời còn loạn lạc giữa tình cảm gia đình mình. Để con kể cho cha nghe những điều mà nếu con không nói thì cả đời này cha cũng không biết đến nó đâu. Đối với con mà nói. Con của hiện tại chẳng sợ người khác nhìn vào , phán đoán ra sao về gia đình mình nữa. Bởi điều đó đối với con không quan trọng. Ba mẹ đã sống gần 20 năm nay vì chúng con. Vậy bây gìơ nếu ba cần và mẹ không muốn cố gắng nữa. Con sẽ đồng ý với quyết định của hai người. Nếu như con của 10 năm trước sẽ gào thét, không đồng ý chuyện này thì với con của bây gìơ chỉ cần hai người muốn con sẽ không một lời ca thán. Nếu như cha thật sự đã quá chán khi nhìn thấy mẹ hàng ngày hàng gìơ thì để con kể cho cha nghe chuyện này. Cha đã từng thấy ánh mắt lưu luyến, mất mát khi cha phải rời nhà đi chưa? Cha đã thấy nỗi buồn hằng đêm của mẹ về cha chưa, về người chồng nơi xa xứ hay chưa? Người ta nói của để giông là của mất của cất là của còn. Cha đã từng nghĩ xem mẹ như thế nào để vượt qua hàng vạn hàng nghìn nỗi lo lắng hay chưa? Khi mẹ đang giường không gối chiếc thì ba? Ba có chắc là không có ai giãi bầy tâm sự đêm khuya cùng chứ?? Ba đã từng nhìn lại những tháng ngày ba đi xa mẹ con con đã phải như thế nào hay không? Khi ba đang ăn bữa cơm đáng hàng trăm hàng triệu thì mẹ con con như thế nào? Không phải chúng con không đủ xài mà là mẹ "tiết kiệm" . Mẹ thương lấy đồng tiền cha bỏ mồ hôi nước mắt mà tạo ra. Mẹ thương cha một mình bôn ba bên ngoài. Mẹ thương lấy cha nên mới vì cha mà tức giận. Vì cha mà la hét chửi mắng "người ta" . Nếu cha cho mẹ một sự tin tưởng, cho mẹ một niềm tin , cho mẹ sống một cuộc đời vô lo vô tư. Thì mẹ cũng có thể vui vẻ, thoải mái, xinh đẹp, chứ không phải vì cơm Áo gạo tiền mà tính tình thay đổi. Nếu cha đã từng thử nghĩ trong suy nghĩ của mẹ, sống trong nỗi lo của mẹ thì cha sẽ hiểu, người phụ nữ, người vợ sẽ ra sao khi cha như vậy. Nếu cha đã một lần nhìn lại những lời nói ,với ba thì chả có gì, có khi đã quên từ lâu nhưng người nghe thì cứ nhớ hoài. Cha biết đấy, con gái của cha đã không còn là cô bé vì cha dù nhà chỉ có một cái giường đã nằm ba người cũng ngây ngốc nhường một phần chờ ba về dẫu biết ba chẳng thể bay về nằm nơi đó được, sẽ không vì hai người mà ngay cả đến giấy tờ ly hôn của cha và mẹ mà con hết đốt thì xé, để ngăn cản hai người mà trong cặp con hồi đó không biết bao nhiêu đơn ly hôn. Sẽ không vì cha mà đánh nhau với người dám nói xấu ba. Sẽ không vì cha mà cãi nhau với "người ta" có thể xù lông mà bảo vệ cha, bảo vệ danh dự của cha. Dù thế nào cũng không nghe không tin. Bởi vì cha là cha của con , vì người là cha của con nên con mới vậy. Bởi vì mẹ thương cha cũng như mẹ thương chúng con nên mới bày tỏ sự quan tâm theo cách riêng như vậy.
Cha có biết điều con hối hận nhất là gì không? Chính là cố gắng của con bao nhiêu năm nay bây gìơ và mãi sau này vẫn ở điểm số 0 , không thay đổi được bất cứ thứ gì cả. Hối hận nhất chính là con của 10năm trước đã ngăn cản hai người tự giải thoát cho nhau để càng ngày mệt mỏi càng lớn, nỗi đau phiền muộn chồng chất lên nhau. Dù con có cố gắng gỡ và xóa bỏ nó thì vẫn không thể nào hoàn thiện đựơc.
Cốc nước hắt đi không thể nào lấy lại. Gương kia đã vỡ có gắn cũng để lại dấu vết. Tờ giấy đã vò nát có vuốt thẳng cỡ mấy vẫn để lại nếp nhăn. Dấu vết của sự tổn thương mãi mãi ở đó. Mỗi một lần muốn xóa bỏ nó lại như hồi chuông nhắc nhở rằng. Nó đã từng đau và chưa lành lặn.
Đời người phụ nữ chính là như một canh bạc. Xinh đẹp giỏi giang không bằng may mắn.
Con gái của cha sẽ không vì ích kỉ vủa mình mà làm hai người mệt mỏi. Con gái của cha cũng sẽ không tưởng rằng như thế là tốt cho hai người mà làm loạn nên nữa. Đối với con mà nói. Hai người thấy tốt thì con thấy tốt. Hai người thấy xấu thì con thấy xấu. Hai người muốn gia đình hạnh phúc thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Còn nếu hai người không muốn duy trì bức tranh động này nữa thì cứ gỡ bỏ nó đi.
Con không trách. Chính là không thể trách. Hai người vì con đã hy sinh 20 năm. Vậy lần này con vì hai người.
Nhưng trên đời này. Gà chỉ có một mẹ. Nhà chỉ có một chủ.
- Con gái của cha-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top