Dear!
Tôi yêu cô ấy! Tôi đã nhìn thấy cô ấy rất nhiều lần. Nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên "gặp" cô ấy, nhìn thấy chiếc mặt đồng hồ One Piece cô ấy đeo trên cổ, tôi đã biết cố ấy rồi sau này sẽ có vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi.
Cô ấy cao, dáng người mảnh khảnh, và cô ấy ít nói, có lẽ vì thế mà tôi vừa chú ý, vừa không chú ý đến cô ấy. Gương mặt lạnh lùng ít cười, hoặc có cười, những nụ cười gượng, những nụ cười đầy sát khí (T^T)... Tôi nghĩ không phải cô ấy không biết cười, không biết thể hiện cảm xúc, hoàn toàn không phải vậy.
Cô ấy muốn giấu đi những cảm xúc đó, vì cô ấy cần những người dù cô ấy không thể hiện ra người ta cũng hiểu điều cô ấy nghĩ, điều cô ấy muốn. Tôi không nghĩ điều đó tốt, nhưng tôi chấp nhận, vì đó là cô ấy, và có lẽ tôi thấy có chút sai lầm khi đã chấp nhận một cách quá dễ dàng như vậy.
Người con gái đó luôn nói "I'm not cute!", nhưng cô ấy thực sự thực sự rất rất dễ thương. Cô ấy thích vẽ, cô ấy vẽ đẹp! Tôi muốn ngắm nhìn lúc cô ấy đang mải mê với những bức tranh các nhân vật manga, nhưng tôi lại chưa bao giờ dám làm thế, vì cô ấy không thích bị người khác nhìn khi đang vẽ.
Tôi biết cô ấy rất mạnh mẽ, tôi cũng biết cô ấy rất yếu đuối, tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cô ấy khỏi tất cả mọi thứ nguy hại ngoài kia. Tôi muốn chạm vào cô ấy, ôm cô ấy, tôi muốn thấy cô ấy mỉm cười. Dù cô ấy tỏ ra cái kiểu "Trời nóng! Tránh" đối với việc mỗi lần gặp tôi, tôi lại lao đến chỗ cô ấy và đòi ôm cô ấy, nhưng tôi biết thực ra cô ấy không ghét điều đó, vì hình như đã có một lúc nào đấy, cô ấy vòng tay ôm lại tôi, và suy cho cùng, cô ấy vẫn để tôi ôm cô ấy đó thôi!
Cô ấy rất ngốc! Cô ấy làm cái gì cũng khiến tôi nghĩ rằng nhất định phải có người bên cạnh mới được. Có một lần chúng tôi hẹn nhau. Hôm ấy trời mưa khá to, đường trơn, cô ấy đi bộ từ trường ra và đến công viên thì...bị vấp ngã. Lúc gặp, tay cô ấy chảy đầy máu vì bị mảnh của chiếc vòng đá hổ phách đeo ở cổ tay găm vào lòng bàn tay. Nhìn cảnh đó, tôi thực sự muốn mắng cô ấy một trận, kéo cô ấy đi rửa tay và băng bó lại cẩn thận. Người ngốc nghếch đó rất bướng bỉnh, cô ấy chẳng chịu nghe tôi, chỉ lấy một ít giấy thấm khô máu rồi để tôi chở về nhà như thường. Cô ấy có hiểu tôi đã tức giận đến mức nào không?
Đồ ngốc! Không có tôi thì không được! Cô ấy có hiểu điều đó không vậy?!
Tôi là một kẻ tồi tệ. Tôi đã từng nói dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng thêm bất cứ nỗi đau nào nữa, cô ấy đã mất đi một người thân không thể thay thế vào lúc tôi không biết, cô ấy đã phải chịu những áp lực và bị những người học cùng lớp phản bội, đó là lúc tôi chưa biết cô ấy.
Khi cô ấy kể cho tôi những chuyện trong quá khứ, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác muốn giết những kẻ mà tôi thậm chí chưa từng nghe giọng, chưa từng biết mặt, tôi căm hận đến mức nếu tôi biết đến dù chỉ một chút thông tin về những kẻ đó, tôi sẽ lùng ra và trả thù tất cả chúng, trai hay gái không quan trọng, bởi vì những kẻ khốn kiếp đó đã làm tổn thương người tôi yêu.
Đến giờ thì, nếu là vậy, kẻ đầu tiên phải chết, là tôi.
Tôi đã làm tổn thương cô ấy. Vì tính cách xấu xa của tôi, cô ấy đã rời xa tôi. Tôi rất ích kỉ, mỗi lần mắc sai lầm, tôi sẽ thu mình lại và tự trách bản thân, tôi bắt đầu cho rằng tôi chẳng xứng đáng với điều gì và tôi chỉ muốn chết, chỉ muốn xóa bỏ sự tồn tại của chính mình, tôi đã xin lỗi đến cả ngàn lần nhưng tôi chưa bao giờ thực sự cố gắng sửa đổi, chỉ biết mở miệng ra nói câu "Tôi không thể! Tôi không làm được!".
Chẳng biết từ bao giờ tôi trở thành kẻ không muốn thay đổi để trở nên tốt hơn mà lúc nào cũng mong ngóng tìm kiếm người sẽ chấp nhận tất cả con người mình một cách vô điều kiện.
Cô ấy chẳng bao lâu sau khi quen biết đã nhìn thấu con người tôi, nhưng cô ấy rất ngốc, cô ấy đã chọn cách im lặng để tôi tự nhận ra và thay đổi, cô ấy không mắng tôi, không khó chịu, chỉ nhiều khi im lặng và giận tôi một chút. Nhưng rồi, khi đến lúc tôi phải chọn giữa việc ở cạnh cô ấy, chấp nhận hiện tại của tôi, hoặc đi đến nơi mà cô ấy đã không thể đến, để tìm kiếm tự do của riêng tôi, thì mọi chuyện không dừng lại ở việc cô ấy im lặng.
Tôi đã do dự, tôi đã không thể đưa ra lựa chọn của mình, chính xác hơn thì, dù tôi có đưa ra, mọi chuyện cũng không còn có thể cứu vãn được nữa. Cô ấy đã lựa chọn. Cô ấy chọn rời xa tôi. Cô ấy cắt đứt mọi liên lạc với tôi, lúc đó tôi đã không hiểu được tôi làm sai điều gì, tôi chỉ biết khóc, chỉ biết trách cứ bản thân, tôi vẫn như vậy.
Tôi nhắn tin cho cô ấy, hỏi cô ấy rất nhiều, tôi lại sợ có chuyện xảy ra nên cô ấy mới làm thế. Cô ấy đã trả lời tôi, rằng tôi làm phiền cô ấy. Tôi hiểu, và tôi lại khóc, nhưng chắc chắn lí do không phải chỉ có vậy, tôi đã biết mình là kẻ phiền phức như thế nào từ lâu rồi.
Tôi muốn níu kéo cô ấy, tôi không muốn rời xa cô ấy, tôi không muốn bị bỏ lại, tôi muốn gặp cô ấy!
Tôi viết một lá thư tay cho cô ấy trước khi tôi rời khỏi nơi đây, cô ấy đã buộc phải nhận nó, lần này thì, tôi đã không dám nhìn vào đôi mắt cô ấy, tôi chắc rằng cô ấy tức giận, cô ấy khó chịu, nhưng cô ấy cũng buồn, ít nhất thì có một chút, có lẽ phần nhiều đôi mắt ấy sẽ toát lên sự lạnh lùng chứ không phải những cảm xúc như thế này. Dù sao thì tôi đã không nhìn cô ấy, tất cả những gì tôi làm là mỉm cười như bình thường, giọng nói và cảm xúc vẫn giống như những lúc gặp cô ấy, tôi đã diễn một màn kịch, tôi thực ra rất muốn khóc. Và đó, tưởng như sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy.
Tôi vẫn sống, không có cô ấy tôi vẫn có thể sống. Sau khi mất cô ấy, tôi chẳng còn chút cảm xúc hay hứng thú nào với những người khác, trường mới, lớp mới, bạn mới, tôi không quan tâm, chỉ là những nụ cười xã giao, những câu đùa thêm vào cho cái sự tồn tại này bớt nhạt nhòa...
Tôi không cần! Tôi chẳng cần ai ngoài cô ấy cả! Tôi nhớ cô ấy đến phát điên, nụ cười của cô ấy, giọng nói lúc nào cũng ở tông thấp của cô ấy, những cái cau mày khi tôi lao đến ôm cô ấy, những bức vẽ của cô ấy...
Tôi, hàng ngày, làm một cái việc ngu ngốc, đó là lướt facebook của cô ấy, tôi muốn dõi theo cô ấy, một cách lặng im. Cô ấy có còn một giây phút nào nghĩ về tôi không? Tôi không thể trách cứ cô ấy, bởi kẻ tàn nhẫn thật ra là tôi. Tôi đã gián tiếp bắt cô ấy phải trở thành một người tàn nhẫn, đã vậy tôi còn vô dụng đến mức không thể níu giữ được người con gái mình yêu! Tôi muốn nhìn thấy cô ấy mỉm cười...
Tôi đã mơ thấy cô ấy, tôi mơ thấy mình gặp lại cô ấy! Nếu tôi có thể gặp cô ấy, tôi muốn nắm lấy tay cô ấy và ôm cô ấy, nói tôi yêu cô ấy. Cho dù cô ấy không có cùng cảm xúc với tôi cũng không sao, hãy cho tôi ở bên cạnh cô ấy thêm một chút, để khi những nỗi đau của cô ấy theo thời gian dần nhạt nhòa, cho đến khi cô ấy không cần tôi nữa... Chìm dần xuống, tôi chỉ muốn mơ mãi giấc mơ này không cần tỉnh lại... Tôi muốn nhìn thấy cô ấy!...
Này, người con gái tôi yêu... Đây là giấc mơ của tôi, vậy nên hãy ở bên tôi nhé! Chỉ lúc này thôi!... Hãy nghe tôi nói, nghe này...
"Bảo vệ cậu là nhiệm vụ của tôi. Bất cứ ai cũng có mặt yếu đuối, nếu cậu không muốn bộc lộ nó ra thì hãy để tôi che dấu nó giúp cậu. Cho dù thế giới này có ruồng bỏ cậu thì cậu vẫn còn có tôi. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu...... Bảo vệ Công chúa là công việc của Hoàng tử!! Và cậu chính là công chúa của tôi..."
Tình cảm này sẽ không bao giờ kết thúc hay thay đổi! Và mong muốn gặp lại cô ấy cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top