my

Gửi em, cô gái của chị,

Đã một năm rồi từ khi em ra đi, và nửa năm từ khi chị nhận được bức thư em gửi từ Chaeyoung, đến giờ chị mới cầm bút và hồi âm cho em, chị tệ thật nhỉ.

Jennie, em thật sự, thật sự rất tàn nhẫn. Và không, em đoán sai rồi, chị không cảm thấy gì ngoài cảm giác vớ được một chiếc phao cứu hộ khi sắp chết chìm lúc nhận được thư của em, cả về thể xác, lẫn tinh thần, nếu em muốn biết.

Chị không ổn. Làm sao ổn được. Nhưng em đừng lo, mọi thứ sẽ qua, và một ngày nào đó, chị cuối cùng cũng sẽ mỉm cười sống tốt hơn thôi, nếu không thì em sẽ giận chị mất. Còn em thì sao? Em vẫn dõi theo chị chứ?

Chị nhớ chứ, Jen, chị đã nghĩ về ngày đầu tiên gặp nhau hàng vạn lần, và gần đây càng vậy. Ngày đó, em ngơ ngác đứng dưới cây phong đỏ, loay hoay tìm kiếm gì đó. Đến dáng vẻ bối rối của em cũng dễ thương đến lạ kỳ. Và, chà, đúng là có hơi ngố thật, hân hạnh vì được thấy vẻ mặt đó của em. Chị biết em không quên, chỉ muốn trêu em một chút thôi. Vẻ mặt em lúc bị trêu thú vị lắm, và lâu lâu chị mới có dịp thấy nó mà.

Chà, về độ sến súa thì có vẻ chị phải chịu thua em rồi. Nhưng chị cũng tự tin rằng mình không thua kém em đâu, bởi chị cũng đã nhận ra mình dần dần có tình cảm với em vào từng buổi ta gặp nhau.

Và, thật là, hai em đúng là quá thiếu kinh nghiệm khi theo đuổi người khác đó, cả em và Chaeyoung. Đính chính lại nhé, không phải vì những chiêu mèo quào đó, mà vì là em, nên chị mới đồng ý, và nếu em không tỏ tình, chị đã tính hỏi cưới em luôn rồi (nghe giống phong cách của em hơn là chị, nhưng chị nói thật đó)

Không biết ta đã cãi nhau bao nhiêu lần trong những ngày tháng yêu nhau nữa, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến những trận mà chị tưởng ta sẽ trở thành kẻ thù rồi cứ thế bước ra khỏi đời nhau. Vậy mà ta vẫn làm lành, vẫn bên nhau, và, theo một cách lạ lùng, vẫn thật hạnh phúc. Em biết không? Đó là vì ta trân quý nhau, và mối tình này nữa, đó là điều khiến ta vẫn tiếp tục.

Giờ thì, em thấy sao? Chị thậm chí còn có thể viết ra cuộc đời mình ngắn hơn cả em nữa. Khi đọc những dòng em viết, chị đã thật sự rất giận đấy, vì em cho rằng những gì ta đã trải qua có thể bao gọn trong một trang giấy, với chị thì không có sách vở nào chứa đựng được chúng đâu, vì đó là những ký ức, cảm xúc chân thành và mãnh liệt nhất của chúng ta. Cuộc đời ta đâu thể hiện qua những gì ta liệt kê được trên giấy hả em, đời ta là hành trình mà ta trải nghiệm và tất cả cảm xúc của ta, nó to lớn hơn cả thế giới này. Chị biết em viết vậy là để an ủi chị, nhưng chị vẫn giận đấy. Chị vẫn trẻ con quá nhỉ.

Xin lỗi em vì đã để em lo lắng, nhưng giờ chị đã đỡ hơn rồi. Chị bắt đầu học những điều mới, làm những việc mà ta vẫn muốn làm cùng nhau. Thỉnh thoảng, trên con đường của mình, chị lại nhớ đến em, và rồi, chị lại mỉm cười rồi bước tiếp, ít ra thì, chị đã không còn cố lờ đi hình bóng của em trong chị nữa.

Cảm ơn em vì đã hiểu chị, mới chỉ một bức thư mà chị đã dựa dẫm vào nó quá nhiều mới có thể bước tiếp, cảm ơn em vì đã tìm cách giúp chị sống ở thực tại mà không vùi mình nơi quá khứ. Nhưng, em biết không? em đã ảnh hưởng đến cuộc đời chị nhiều hơn là em tưởng đấy.

Có ổn không nếu mình tiếp tục? Nếu mình quên mất khuôn mặt em ấy thì sao? Tại sao mình lại sống tiếp còn em ấy thì không? Hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy chị khi em rời đi, và thần kỳ thay, như cách em vẫn luôn xuất hiện cạnh chị khi chị cần em nhất, em nói rằng hãy bước tiếp, mà không có em. Em biết không, lúc em ra đi, chị không thể khóc được, chị lo em sẽ giận, nhưng chị phải thành thật là lúc đó chị không khóc, bởi chị thậm chí còn không tin được là em đã bỏ lại chị, dù tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều chỉ ra rằng em đã đi rồi (chị điên thật nhỉ). Lần đầu tiên chị khóc, là lúc Chaeyoung chở chị về, và chị bỗng thấy nhớ em khôn xiết, đó là lúc nước mắt chị trào ra, ở hàng ghế sau, cũng là lúc em ấy dừng xe lại, đưa cho chị một phong bì tím, lá thư của em, chiếc phao của chị. Vậy là, chị đã khóc được rồi đấy, ở trong phòng của hai chúng ta, nơi chị cuối cùng cũng phải thừa nhận là chị mất em rồi.

Chị nhận ra chị càng ngày càng giống em, mọi người đều nhìn chị lo ngại, chị biết điều đó, cũng biết em sẽ nổi giận khi chị làm vậy. Nhưng em à, hãy để chị giữ lại chút hình dáng của em nơi chị được chứ, chị sẽ cố không đánh mất chính mình, nếu không thì, chị sẽ nhớ em đến phát điên mất. Và, chị sẽ không bao giờ ngừng nhớ đến em đâu, cô gái của chị.

Em à, dù là từ một nơi thật xa, hãy cứ dõi theo chị nhé.

Em à, chị cũng rất rất yêu em.

Em à, lúc nhớ đến em, chị thật sự rất hạnh phúc.

Em à, chị sẽ cố gắng viết tiếp câu chuyện của chúng ta, nhé.

Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị.

Hẹn gặp lại, vào một ngày nào đó, khi chị đã hoàn thành cuốn sách thật dài thật dài của chúng ta, lúc đó hãy gặp lại nhau nhé.

Chị sẽ dừng lại ở đây, vì giờ đã là 2 giờ khuya rồi, và em sẽ giận chị mất, nếu chị không ngủ đi.

Love,

Jisoo.

PS. Chị đã "sống" lại khi nhận được bức thư của em, và, thật may vì chỉ một vài lon bia, không có thuốc lá, chị đảm bảo, nên làm ơn mắng chị ít thôi nhé. Còn câu hỏi về người bầu bạn, chị thành thật là chị không chắc, chị biết rằng em muốn chị gặp người khác, nhưng chị sẽ chỉ bắt đầu khi thật sự đặt tình cảm của mình vào người đó, và việc đó đòi hỏi một hành trình gian nan khác từ cả hai người. Vậy nên, cho tới lúc đó, em hãy tiếp tục dõi theo và bầu bạn với chị nhé, dù chị biết là ích kỷ nhưng, có lẽ em sẽ làm việc đó hơi lâu đấy (đến lúc ta gặp lại nhau chẳng hạn, haha)










10:22 PM. 30/09/2022.

Mình biết là mình viết không hay, chỉ là cảm xúc tự nhiên dâng trào nên viết thôi. Thông cảm nha mọi người, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ nhận ra nó cần được sửa rất nhiều chỗ và sẽ sửa lại cho dễ đọc hơn, nhưng mà khi nào thì không chắc lắm, tại mình lười. Với lại, mình mới đọc tin và thấy sự việc ngày càng quá đáng rồi, mọi người cùng yêu cầu công ty bảo vệ J nào, không có một ai phải chịu đựng mấy thứ khủng khiếp này hết, và J thì càng không, đó là một cô gái đáng trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top