1.

Hôm nay trời đẹp lắm, nắng vàng ươm, ấm áp, cảm giác về mọi thứ trong không khí đều thoải mái, nhẹ nhàng, như mùa xuân vẫn chưa đi qua hẳn vậy. Nhưng chiều tới, mọi thứ đều thật khó chịu.
Những tia nắng còn sót lại chiếu qua kẽ mây đổ xuống một màu cam xám xịt, trời bỗng ẩm thấp, sàn đất nhớp nháp và bẩn thỉu, những chiếc lá ngả màu xanh xám vì những tia sáng u ám từ bầu trời màu máu khô. Khung cảnh chảo đảo, mọi thứ rối loạn, mây kéo lững thững, mặt trời nặng như đang cố kéo bầu trời đổ sập xuống, đè nát mọi thứ. Ngoài đường vắng tanh, lặng lẽ, chẳng ai lại đần độn ra ngoài vào cái thời điểm này.
Nó ngồi trong nhà một mình, ngửi mùi ẩm thấp từ các mảng tường rộp lên và các góc nhà ướt những vết trên sàn, đưa mắt nhìn xung quanh, kín bưng, tối om và bí bách. Cánh cửa hỏng đóng chẳng thể chặt cứ kẽo kẹt, ánh sáng lé loi từ cửa sổ nhỏ sát trần gần như tắt ngúm, bàn học ngổn ngang sách vở nó còn đang làm bài sáng nay, đèn thì chập chờn nên nó cũng chẳng muốn bật lên nữa.
Nó nằm trên giường, ga thì sộc xệch, chăn gối vứt ngổn ngang, mấy quyển sách cũ trên đầu giường thì rách nát, phai giấy thành màu ngả vàng từ bao giờ, nhưng trông cũng chả bừa bộn lắm vì giường nó không có gì mấy. Ánh mắt vô hồn của nó dồn vào một điểm vô định trên trần nhà, tai lắng nghe theo những bản nhạc cổ điển từ chiếc tai nghe nó được tặng vào giáng sinh năm ngoái, tay chân rã rời lỏng lẻo như bị chặt đứt làm nó mệt mỏi, chẳng buồn nhúc nhích một lúc thật lâu.
Được chừng ba mươi phút, mắt nó lờ đờ muốn sụp xuống, có vẻ buồn ngủ, hay là đang nghĩ gì đó thật rồ dại nhưng khả thi, như những câu chuyện về những kẻ giết người mà nó đã đọc qua trước đây. Chỉ thoáng chốc, ước mơ, mong muốn, suy nghĩ của nó đều sụp đổ, trôi mất vào một vùng kí ức nào đó, trở thành dĩ vãng. Nhưng lời mắng chửi, miệt thị, những cái vung tay thật mạnh của bố đột nhiên nhẹ nhàng rót vào tai nó như một dải lụa mềm trượt tuột nhanh chóng. Mắt nó tối lại, đồng tử giãn to, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy dọc vành tai rồi nhỏ xuống giường. Không khí căng như dây đàn, mọi thứ lạnh toát, nghiêng ngả làm nó choáng váng, thở hổn hển, vang thành những tiếng dồn dập nặng nhọc như tiếng cánh quạ đập vào ban đêm. Nó cảm nhận được từng mạch máu đang căng ra như sắp đứt, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, để lại trên lồng ngực nó những mảnh xương sườn vỡ dài rơi rông rổng, những dây cơ liên sườn đứt chỉa về khắp nơi và máu đỏ nóng chảy ào ạt không có điểm dừng, tạo thành một lỗ hổng sâu hoàn toàn có thể nhìn thấy những mảnh xương vụn đang đâm vào phổi bên trong.
Mò mẫm tay xuống gối với lấy con dao nó cất kỹ, chính dụng cụ này thường giúp nó thoát khỏi những ác mộng, và theo nó hôm nay cũng vậy, nhưng khác một chút, đây sẽ là sự giải thoát cuối cùng.
Cầm con dao bén run lẩy bẩy, chẳng biết nó đang nghĩ gì, ánh mắt mông lung nhìn về phía cánh tay mà nó nghĩ là kinh tởm, bặm môi, cắn chặt lưỡi, lông mày nhíu lại. Vội vã, nó cứa thật nhanh một vài đường tạo thành những vệt cứa sâu hoắm, máu phun ra ngoài qua những vết cắt to nhìn thấy cả thịt. Nó bất động, thả lỏng như chẳng có gì nhưng mặt mũi thì trắng bệch, bàn tay cầm con dao thả ra, áo quần, ga gối đều ướt đẫm máu, mùi tanh nồng nặc như máu cá lúc mới chặt đầu.
Người nó nhẹ nhàng đổ xuống giường, cảm nhận ga giường ẩm ướt ấm nóng do máu của chính mình qua lớp da đầy sẹo, lại đưa mắt nhìn lên trần nhà nhưng trông nó nhẹ nhõm lắm. Với lấy con dao cố nhét lại xuống dưới gối, nó nghĩ rằng, mong rằng đêm nay ngủ chẳng còn ác mộng, chẳng còn đau đớn, chẳng còn tủi hờn nào nữa.
Nó từng nghĩ, nó muốn làm một bác sĩ thật giỏi, lớn lên sẽ đi thật nhiều nơi, làm thật nhiều thứ, nhưng với cánh tay ồ ạt máu chảy, nó biết rằng ừ, mọi thứ nó từng nghĩ giờ chỉ là một giấc mơ của quá khứ, chỉ là những giấc mơ cũ kỹ của một đứa trẻ là nó trước đây.
Năm nay, nó mười lăm tuổi, chưa kịp làm những gì nó từng mơ, nhưng nó đã buông tay mất rồi. Bản nhạc cổ điển vẫn chạy đều đều, đưa nó vào một giấc ngủ mãi mãi.




'điều gì đã đẩy nó đến vực cùng đến vậy . . . ?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #emotion