Tháng thứ 1;
ngay từ giây phút đầu tiên, tôi chẳng ngại ngần gì, có thể đầy tự tin tuyên bố với tất cả mọi người: tôi sẽ là người cha tốt nhất thế giới. vậy nên cảm giác không dễ chịu chút nào khi không một ai trong nhóm 'tất cả mọi người' kia công nhận điều đấy. chính xác như thế, khi tôi và n'pharm vừa chia sẻ niềm hạnh phúc vô cùng của hai đứa, thay vì tiếng vỗ tay chúc mừng và tiếng cười chia vui mà tôi mong đợi, như lời tán thưởng chính mình, trở thành người đàn ông trưởng thành sắp được làm cha, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là gương mặt thảng thốt kèm theo tiếng thở dài, rên ư ử như sắp khóc.
'thôi xong!'
'ôi trời ơi, hai đứa sẽ không thể chịu đựng nổi~'
thành thật mà nói tôi không hiểu, chỉ biết đứng chôn chân ngay giữa phòng khách, lớn tiếng hỏi.
'chuyện gì vậy? không ai có thành ý chúc mừng tụi này sao?'
tôi e ngại nhìn thằng win đứng dậy vươn vai rồi kéo team rời khỏi ghế sôpha cạnh chỗ tôi đứng, không nói lời nào tiến thẳng về phòng. don đến gần vỗ vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông một cách kì lạ. n'del nhẹ nhàng bước đến ôm pharm vào lòng, đưa tay xoa lưng em ấy ra chiều an ủi hơn là chúc mừng. pharm nhìn phòng khách không còn ai, đưa mắt ngước nhìn tôi lần nữa rồi thở dài, quay lưng bỏ đi. cả ngày hôm đó em ấy chỉ nằm trong phòng, không nói với tôi lấy nửa lời. 🥺
rốt cuộc tôi phải chịu đựng mất hai ngày, đến khi sắp phát điên lại phải tìm đến p'sorn nghiêm túc nói chuyện.
'p'sorn..' - tôi ngồi ngay vào bàn đúng nơi pharm thích mỗi lần đến quán của p'sorn.
'anh biết chuyện rồi đúng không? chung quy mọi người bị làm sao?'
anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, cúi nhẹ đầu rồi đưa tay xoa mũi xong nhìn tôi. thái độ p'sorn cực kì căng thẳng.
'dean.. điều gì khiến em tự tin rằng mình sẽ trở thành người cha tốt?'
'em biết quan tâm..' - không ai phải nghi ngờ điều này ở tôi.
'chỉ với n'pharm.'
'em biết cách chăm sóc..'
'chỉ với n'pharm.'
'em có thể làm ra nhiều tiền..'
p'sorn khựng lại một chút.
'pharm cũng có khả năng tự nuôi em ấy.'
tôi hơi gầm gừ trong cổ họng.
'vậy sao anh không nói thẳng từ đầu, rằng anh chắc chắn em không thể làm một người cha tốt đi?'
p'sorn thở dài.
'dean, anh không có ý đó. nhưng thực tế mà nói, việc này chỉ là..... ừm, cậu biết mà đúng không, nó không đơn giản chút nào, cả pharm lẫn cậu có thể đều chưa sẵn sàng, việc làm cha một đứa nhỏ không thể chấp nhận bất kì sự vụng về nào của tuổi trẻ có thể xảy ra.. vấn đề không hoàn toàn nằm ở cậu, mọi người chỉ đang lo lắng cho cả hai mà thôi, nó không dễ dàng như một câu nói đùa để dỗ dành pharm mỗi ngày, hiểu không?'
tôi đứng phắt dậy, không ngăn được cơn tức giận nhất thời trong lòng, vô tình đẩy cái ghế đang ngồi bật ra, đập mạnh vào cạnh bàn. bình hoa trên bàn lật đổ, kéo tấm trải bàn theo đó trượt xuống. nước và mọi thứ lặt vặt xung quanh cứ thế văng ra khắp nơi, một mớ hỗn độn xuất hiện ngay trước mắt tôi như cái cách p'sorn hình dung về cuộc sống của tôi cùng với pharm khi có đứa nhỏ.
tôi mất gần 15 phút dọn dẹp nhưng không tập trung lại vô tình thả tự do chiếc bình hoa lớn xuống sàn, vỡ tan tành, lại mất thêm 15 phút nữa. khuôn mặt p'sorn đỏ bừng, đầy lo lắng. anh ngồi phịch xuống ghế, trước khi với tay giữ lấy hộp khăn giấy từ tôi.
'dean.. làm ơn, hãy để đứa bé cho pharm và dì chăm sóc!'
tôi không biết đáp lại thế nào cho phải ngoài việc gật đầu một cách cứng nhắc. khi tiễn tôi ra cửa p'sorn vỗ nhẹ vai tôi như lời động viên, không quên căn dặn đứa bé khi còn trong bụng pharm đặc biệt tinh ý và nhạy cảm với tiếng động bên ngoài như thế nào.
'và nhớ dùm anh, mấy câu đùa giỡn khô khan của cậu đừng mang ra kể với đứa bé.. đầu óc trẻ thơ đơn giản lắm!'
p'sorn lớn tiếng sau lưng tôi, lớn đến mức tôi nghe rất rõ tiếng anh ấy phì cười, đang giải thích câu chuyện cho p'sin vừa mới đến.
'này, em không tự vấn lại lương tâm là mấy trò đùa ngớ ngẩn đó do ai dạy thằng nhóc từ lúc nhỏ à?'
p'sin đưa tay vuốt lại chỏm tóc sau gáy, quay đầu nhìn tôi, tử tế nói tiếp.
'sorn lo cho chú mày nên nói vậy, đừng nghĩ nhiều quá, chăm sóc tốt em họ anh là được.'
'phi.. em cám ơn!'
'điều khiến anh lo lắng nhất chính là.. dean, mày giữ kỹ nong một cách quá mức!'
tôi xoay người, tiến gần lại p'sin hơn, ánh mắt không cam tâm nhìn thẳng anh ấy.
'n'pharm sức khoẻ vốn không tốt, em ấy cần sự bảo vệ tuyệt đối của em, nhất là tình hình như hiện tại anh có thể hiểu em càng phải cẩn trọng hơn!'
'thằng dean! nếu mày bảo vệ nong gắt gao hơn nữa tao e là chẳng đứa nào sống sót qua nổi những ngày tháng sắp tới khi ở cùng hai đứa.'
'anh đang ám chỉ điều gì- DON RONNARIT!?'
pharm cùng em trai tôi đang từ xa bước đến. cả hai dừng lại và đứng cách tôi chỉ một đoạn ngắn. p'sin từ phía sau hàng rào quan sát chúng tôi. don vừa vặn đứng rất gần ngay sau lưng pharm, một tay đặt lên eo pharm, vỗ nhẹ.
tôi bước nhanh đến nắm cổ tay pharm kéo về phía mình, không quên ném cho don cái nhìn đe doạ.
'giờ này đường đông nguy hiểm, em lại đưa pharm ra đây? lỡ có gì xảy ra sẽ có thể làm đau pharm, gây nguy hiểm cho em bé!'
'phi, pharm nói muốn qua quán gặp anh cùng p'sin và p'sorn..'
không cần để ý don nói gì, tôi vòng tay qua đỡ pharm, kéo em ấy vào lòng.
'em có mệt không? có đau ở đâu không? em đã đói chưa?'
pharm bĩu môi không nói, cố nhích người ngượng ngùng cách tôi xa một chút.
'em đói bụng, ở nhà không còn đồ ăn nên muốn cùng anh đi mua chút thức ăn.. phi~ đang ở ngoài đường đừng ôm em chặt đến vậy.....'
tôi thả lỏng vòng tay ngay lập tức vì lo pharm khó chịu trên người. p'sin và p'sorn đứng gần đó chỉ biết cười trừ, đoạn quay người vào quán lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không bận tâm lắm, cần kiểm tra xem pharm có cảm thấy bất tiện chỗ nào không đã.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top