CHƯƠNG 1 - phần 1 (18+)




Ngày hôm đó, tôi gặp lại chị gái đã mất tích nhiều năm của mình, trong hoàn cảnh vô cùng trớ trêu.



"Bị bắt mất tiêu rồi~ xui quá trời luôn á~"

Chị ta kêu lên cùng điệu cười vô tư.

"Hay là thế này đi, threesome một đêm, 500 mỗi người, đồng ý không?"

Hai tay chị ta bị ghim chặt bởi những vệ sĩ của tôi, nhưng trông chẳng có vẻ gì muốn thoát ra cả. Với bộ dạng rách rưới bẩn thỉu, dường như vừa chạy khỏi một cuộc truy đuổi, có thể hiểu với chị hiện tại nơi nương náu có lẽ là điều quan trọng nhất, và tiền là số hai. Tôi thậm chí sốc không nói nên lời, từng giọt mồ hôi chảy trên trán khi càng nhìn gần hơn bóng dáng quen thuộc ấy. Tôi nhận ra khuôn mặt đó đích thị là người chị năm xưa của mình, dù cho nó đã hốc hác đi nhiều và xám xịt như vừa bước ra từ bãi rác, mái tóc vàng kim óng ả ngày nào nay bết bát, tả tơi xấu xí, hai mí mắt thâm quầng vết đen sạm, miệng cười méo xệch nhưng chẳng hề run lên vì sợ hãi, rốt cuộc chị đã xảy ra những chuyện gì?

"... là Bellona, phải không?"

"Khách cũ của tôi à? Hay là... nể mặt tôi, mấy nay thiếu khách quá... mấy tiếng cũng được, nhưng mà ngót nghét triệu 5... được không...?"

Chị ta vừa nói vừa nghĩ ngợi, nhưng không hề thay đổi ý định ban đầu. Dường như không nhận ra tôi, nhưng tôi cũng chưa biết phải làm gì với trường hợp hiện tại.

"... Tôi không có nhu cầu, nhưng mà đêm nay cô có thể ở lại."

Chị ta lại nghĩ ngợi, rồi nhìn quanh. Giờ đã là 10 giờ đêm và bên ngoài còn ồn ã, tôi chẳng biết bên ngoài có chuyện gì, nhưng dinh thự đã đóng cổng từ 9 giờ rưỡi hơn, nên hiển nhiên nơi này rất an toàn.

"À... được được...! Dù gì hôm nay tôi cũng chẳng định về nhà thổ, chuyện riêng ấy mà...!"

Rồi chị ta thở phào, dường như không còn cách nào khác, chắc vì tiếc vì chỉ có thể ở nhờ một đêm. Rồi chị ta ngước lên nhìn tôi, đăm chiêu soi mói rồi mỉm cười.

"Boss ở đây phải không...? Cảm ơn nhiều nhé, và lúc nào có nhu cầu thì đừng ngại~"








Vệ sĩ của tôi đưa chị ta vào nhà, cho tắm rửa và ăn uống, trong lúc những vệ sĩ mới bắt được Bell đang lỉnh kỉnh đem vào trong những món đồ đáng ngờ chị cầm theo khi bỏ chạy tới đây, tôi dành thời gian hỏi qua họ về tình hình trước đó.

"Tôi thấy cô ta lén lút trước cổng... nghĩ là người say nên định ra xua đuổi thôi mà ai ngờ cô ta còn chạy thẳng vào sân và đòi được ở lại, chưa kể còn giữ một đống đồ trang sức nữa... Cứ như là ăn trộm ấy."

"Đúng vậy, nhưng mà ít ra cho vào trong thì cô ta không ồn ào nữa, mà giờ còn đang rất... hưởng thụ kìa."

Mấy người vệ sĩ ngó ra và thấy chị ta đang ăn tối, song kém sang và thô tục như một con ma đói.

"Cậu chủ cho cô ta tá túc thật đấy à? Người quen nhưng mà là ăn trộm đấy"

"... Tôi còn phải hỏi cô ta nhiều điều nữa..."

Nói rồi tôi rời khỏi bàn trong phòng việc, dặn các vệ sĩ phải để ý tới Bellona vì chí ít chị ta sẽ không trộm vặt khi bị giám sát, để cho chị ta nghỉ một căn phòng ở tầng 1, bố trí người canh cửa và hẹn 11 giờ tôi quay lại.





Tắm rửa xong xuôi, tôi chẳng còn tâm trí mà ăn uống, còn đang bận lục lại ký ức để tiếp tục nghĩ hướng giải quyết cho chuyện vừa xảy ra. Chị ta đã phản ứng với cái tên, nên không phủ nhận được đó đúng thực là chị gái tôi. Nhưng trong hoàn cảnh khó xử như thế này, không biết phải mở lời thế nào nữa... kể cả khi tôi đã hẹn rằng muốn nói rất nhiều chuyện.

"Cậu chủ, cho cô ta một phòng liệu có an toàn không...? Còn có cửa sổ..."

"Tôi sẽ cho canh gác đảm bảo cô ta không đem bất cứ gì từ dinh thự ra ngoài được."

Người vệ sĩ cúi đầu rồi im lặng. Tôi sau đó đẩy cửa bước vào đối mặt với Bellona và ngay lập tức thở dài.

"... đã nói là tôi không có nhu cầu..."

"Kìa thôi nào... dù gì cậu cũng tốt bụng cho tôi ở lại, một đêm trả ơn, không mất mát gì đâu~"

"Mẹ con này...!!!"

Tôi ngăn người vệ sĩ lại, lắc đầu và dặn anh ta chỉ cần ở bên ngoài, rồi cánh cửa từ từ khép lại. Bellona nằm trên chiếc giường trải ga trắng tinh sạch sẽ tươm tất, một bộ nội y cắt xẻ táo bạo đủ để lộ mọi phần gợi cảm nhất trên cơ thể, nằm đó và mời gọi tôi. Hình như chị ta mặc thứ này suốt và ngay từ đầu dưới bộ dạng rách rưới khi bị bắt ban nãy, vì dinh thự tôi đào quái đâu ra thứ như vậy. Tôi im lặng vì bối rối, cùng lúc chẳng thể đau lòng hơn trước cảnh tượng ấy, dù nhìn như chị ta đang hưởng thụ, nhưng những vết đỏ hằn và sẹo trên cơ thể là minh chứng đau đớn nhất của cuộc đời khốn khổ một người phụ nữ làm đĩ.

"Tôi có chuyện muốn nói, Bellona. Mặc đồ vào, hoặc tôi đuổi cô ra khỏi đây."

"Xì, chả dễ thương gì cả~"

Chị ta phụng phịu, bĩu môi nhưng cũng trùm cái áo choàng tắm vào người, bước tới gần tôi và cười.

"Thế, cậu em muốn nói chuyện gì?"

"..."

Tôi im lặng hồi lâu và nhìn xuống đất, thậm chí chưa sẵn sàng cho cuộc đối thoại này. Nhưng tôi cần phải làm sáng tỏ mọi chuyện trước khi chị ta biến mất một lần nữa.

Tôi từ từ đưa mắt nhìn chị ta, vẫn đôi mắt màu da trời tinh tú, nổi bật cùng mái tóc vàng ánh kim lạ mắt, không thể lẫn đi đâu được. Chỉ có điều, đôi mắt biết cười ngày đó nay đã thế vào bằng hai bọng mắt thâm quầng, xám xịt. Chị ta vẫn cái nét xinh đẹp ấy, chỉ là những chi tiết tưởng như nhỏ bé nhất ít khi để ý đã bị thay đổi, đủ khiến tôi nhận ra chị bị xấu xí đi nhiều đến nhường nào.

Tôi không kìm được mà rơi nước mắt, trước những thay đổi của người thân quen sau bao năm xa cách, tưởng như cuộc hội ngộ sẽ dạt dào đầy cảm động, nhưng trong hoàn cảnh này... chỉ có tôi thấy thương thay cho cả hai chị em chúng tôi.

"Tôi..."

"Tóc ngắn hợp đấy."

Tôi giật mình, chị ta vẫn nheo mắt và cười tủm tỉm, đưa tay lên xoa xoa phía sau gáy tôi và đưa mặt lại gần, khiến tôi vội kêu lên và lùi lại.

"Khoan..! Tôi đã bảo...!"

"Đàn bà với nhau cũng được, cô sợ à?"

Tôi hoảng hốt, ngã dập mông xuống sàn và đưa mắt nhìn chị ta. Khuôn mặt ướt vì nước mắt ban nãy của tôi đã thế chỗ cho sự bối rối khó tả.

"C-cái quái gì..?"

"Em gái mà tôi còn không nhận ra, thì tôi còn tệ hơn cả con phò nữa."

Chị ta khúc khích và ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nước mắt tôi lại chực trào ra lần nữa. Thành thực mà nói, chị ta cũng đã nhận ra tôi ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top