Chương 2: Lê Xuân Minh

  Duy Tú nghe xong nhanh nhẹn chạy đi tìm một cái khăn nào đó cho cậu ấy, cũng vì anh cảm thấy mình thật lạ nên muốn trốn tránh, chả biết anh tại sao lại hành xử như vậy nữa. Bình thường anh hay được mọi người quý mến vì tính cách ngọt ngào, luôn để tâm tới những điều nhỏ nhặt với bạn bè xung quanh nên ai cũng quý mến anh.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì một cậu sinh viên nào đó, sự để tâm của anh bỗng chốc ngừng lại, thay vào đó là một cảm xúc kì lạ đến độ khiến anh rơi vào trạng thái ngơ ngác, quên mất cậu ta đang trong trạng thái có thể bị cảm, đầu anh chỉ văng vẳng giọng nói của đối phương thôi ý...

.......Khác thường quá..

'Vậy...em vừa mới đi học về hả em trai?"

  Duy Tú khoanh tay, đưa mắt hướng vào con người đang lấy khăn lau qua đầu, may mắn là anh lục được nó từ trong tủ của mấy đứa nhân viên, chứ không chắc cũng hơi buồn cho cậu em kia.

' Dạ vâng, em vừa đi học ở nhà bạn em về thì trời đổ mưa, em thấy khắp góc phố đều đóng cửa, có mỗi cửa tiệm của anh còn đèn nên em vào trú tạm"

  Cậu trai kia cười tuơi nhìn anh âm thầm cảm ơn, ờm thì cười cũng đẹp á nhưng sao nhìn mấy giọt nước đọng lại trên cổ cậu ta trông nó cứ...cuốn hút sao sao ấy. Duy Tú bắt đầu hoài nghi bản thân mình vì như kiểu lần đầu thấy trai đẹp ngoài đời thật, mà anh là một thằng trai thẳng mà?!? Nghe gay cấn kiểu gì thật.

" Đêm rồi mà mấy sinh viên như em còn học? Chuẩn sinh viên Bách Khoa thật nhỉ?"

"Anh biết em học bách khoa rồi ạ?" cậu ấy vui vẻ đáp lại anh "Em ước vào trường này mà giờ muốn ra trường lắm rồi, học mệt lắm ấy anh!"

" Thế khác anh rồi, anh học ở Quốc Gia Hà Nội cơ, anh học khoá chuyên ngành ngoại ngữ anh văn"

" Uầy anh giỏi thế ạ?! Em học không giỏi ngoại ngữ lắm, em chỉ học được mấy môn ngành tự nhiên, em là toán với tin, hiện tại đang năm 3"

"Vậy em trai đây kém anh có 2 tuổi thôi đấy, anh ra trường được một năm rồi"

  Duy tú đắc ý khoe ra như một thành tựu, cũng phải thôi, cả trường của cậu và của anh đều thuộc trong số những ngôi trường 'người ngoài ao ước người trong ước out' mà. Giờ nhớ lại mấy lần anh học thâu đêm chỉ để gỡ điểm cao kéo qua môn, vùi đầu lao vào mà học quả nhiên thấy hãi, đúng ác mộng kinh hoàng. Hiện tại chứng kiến thêm một nạn nhân cũng gặp hoàn cảnh như mình, anh không vui mới lạ.

Tuy ác thật, nhưng ác mới sống thảnh thơi được.

" Có nghĩa là anh 23 tuổi hả?"

" Ừm đúng rồi, sao thế?"

" Dạ không sao, tại hơn em những hai tuổi mà trông anh trẻ hơn cả em nữa"

Nếu là khi ai đó khen anh, anh sẽ cười cho qua và khen lại người đấy, nhưng anh lúc này chỉ ngầm cảm thán rằng không biết em trai nhỏ nhà ai mà ngoan ngoãn lễ phép, còn khéo miệng, em này mà là em trai anh thì anh chiều hết nấc mất. cho đến khi Duy Tú mới chợt nhận ra có gì đó sai sai.....

"mà chờ đã, em vừa nói là em học kém ngoại ngữ á?"

"đúng rồi ạ,..em ít khi qua được ngoại ngữ lắm anh, hồi thi vào còn điểm cao chót vót mà giờ cố mãi mới được trung bình để qua môn, em ghét ngoại ngữ nhất đấy!'

  Lúc nãy anh vừa mới nói gì ấy nhỉ? Người này học Bách Khoa là giỏi rồi các thứ đấy hả? giờ anh hối hận rồi, cho anh đi lại bước đi này. Đang ấp ủ trong lòng mấy câu khen ngợi mà nghe đoạn ghét ngoại ngữ là tự nhiên mất hứng ngang, sao ghét được cái môn dễ ẹc đấy được hay thế?

" Ơ... nhưng anh thấy môn đấy học vui mà"

"không, em thấy ghét lắm, em thà làm 10 đề toán kinh tế hơn là 1 đề anh "

"..."

" nhưng ghét thì ghét nhưng em nghĩ mình nên cố tự học thôi, em muốn tìm gia sư mà tiền làm thêm của em không đủ để thuê người ta được cả năm học để kèm em nữa.."

  

  Anh nghe được tiếng cậu ta thở dài, sau đó cúi gầm mặt xuống im lặng. Anh hồi trước được mẹ chi trả cho từ đầu đến cuối nên đâu phải lo nghĩ gì, tiền làm thêm anh để hết vào tiệm hoa, còn chi phí sinh hoạt có gì là gọi mẹ một câu khác có, anh đâu hiểu được mấy em sinh viên bây giờ còn phải khổ hơn anh nhiều. Nhìn cậu trước mặt,anh nhớ lại hồi đó lúc bằng tuổi em ấy, anh đã ăn sung mặc sướng, còn người này phải tự lo nghĩ, tiền học còn không thể đáp ứng nổi..

"...em có muốn làm ở tiệm anh không?'

"..dạ?"

 Duy Tú đã quyết phóng lao là phải theo lao, lòng tốt của anh liền trỗi dậy, nhất định anh phải dụ cậu vào đây để có thể dạy cậu mới được, chứ đường đường sinh viên trường top mà học kém, còn đúng môn tủ của Duy Tú là khoé mắt anh giật giật rồi đấy.

" Làm ở tiệm hoa của anh, sau mỗi giờ làm việc anh sẽ dạy em cho, anh vẫn giữ tài liệu hồi đại học của anh mà, hiện tại em đang làm ở đâu?"

  Người kia nhất thời đơ ra trước câu nói của anh, mãi đến một lúc sau mới có thể trả lời anh một cách bình tĩnh:

-' Nhưng e-em... chưa có hồ sơ tốt lắm để được nhận vào mấy chỗ như anh..với cả hiện tại em đang làm nhân viên pha chế ở quán cà phê gần trường rồi ạ"

"Bỏ đi, em có thể vào đây làm, anh không quan tâm đến hồ sơ, tiền lương đủ để đáp ứng cho sinh hoạt của em, anh còn có thể dạy kèm cho em"

"Em..không biết nữa, sợ phiền anh quá, tiệm của anh cũng đủ người rồi mà? em mà làm là giờ giấc lộn xộn lắm"

" Nhân viên của anh làm theo giờ, tầm 3 tiếng mỗi người thôi, nên là đa số anh làm ở đây thì đúng hơn, anh sẽ sắp xếp ca làm của em để không ảnh hưởng đến học tập"

"....anh cho em suy nghĩ được không? tại em thấy chưa chắc lắm..với lại anh chỉ cần dạy em là em thấy vui lắm rồi ạ" 

Duy Tú cũng để ý từ nãy đến giờ anh cứ nói dồn dập liên tục, có phải...anh lỡ nói nhiều quá mức? Hay anh nói thế nên làm em ấy ngại do anh cứ đòi hỏi giúp đỡ cậu?

" Không sao đâu" anh ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn cậu đang cúi mặt, anh đưa tay lên xoa nhẹ vai cậu an ủi   "Em cứ thoải mái thôi, quyết định nằm ở em mà, chắc anh có nói nhiều quá  đúng không?"

".....Tên em là Minh ạ, Lê Xuân Minh" đây rồi, nụ cười ngốc nghếch đáng yêu của anh lại xuất hiện lại rồi "Mà em thích nghe anh nói chuyện lắm, anh cứ nói đi, em nghe"

"...." Duy Tú phát hiện ra rằng từ đầu đến cuối hai đứa nói chuyện hăng quá mà quên cả giới thiệu tên, ôi trời ơi, ngại quá...

" Anh là Tú, Hoàng Duy Tú nha"

" Tên của anh nghe đẹp thế? Anh cũng đẹp mà tên cũng đẹp theo nữa"

.

("...mà trời tạnh mưa rồi kìa anh ơi, em nghĩ em nên về chứ không bạn cùng phòng em lại cằn nhằn mất")

 Duy Tú tiếc nuối bước đi một mình trên góc phố Cầu Giấy một thân một mình, lặng lẽ ngắm nhìn con phố mới mấy tiếng trước ầm ầm đủ tiếng ồn. Chỉ vì một cơn mưa lớn mà vắng vẻ ít người hơn hẳn, trên mặt đường vỉa hè vẫn còn vương lại nhiều vũng nước còn lưu trữ lại sau trận mưa rào lúc nãy, không khí lạnh sắp chuyển mùa thì bao trùm lấy thành phỗ như cũ không hề thay đổi chút nào.

  Các hàng quán đều đã dần đóng cửa tắt đèn, ánh sáng của vài cây cột đèn đều hàng chiếu sáng xuống đưa lối giúp anh, nếu không với cái mắt mù đường  Hà Nội dù là dân bản địa của anh thì chắc sáng mới về được nhà, trên đường gặp thêm một chị áo trắng đi bộ cùng thì còn may ra bị lạc đường 

Anh nghĩ lại về việc vừa xảy ra vài phút trước, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Duy Tú sau khi trò chuyện với người em được một lúc mà quên cả trời tạnh mưa, đành phải tạm biệt em trai sinh viên kia mà đi về nhà. Ban đầu thì cầu trời tạnh mưa nhanh còn về không thằng bạn khoá cửa nhà, gặp em Minh cái làm muốn tua ngược thời gian quá...khóc thầm trong lòng ghê


 Nhưng em Minh đẹp trai dễ gần là thật, anh chưa bao giờ tìm được ai nói chuyện hướng ngoại mà cùng tần số bản thân đến mức đấy, anh nói chuyện với mọi người toàn kiềm chế cái tính cách thân thiện nói nhiều, gặp em sinh viên này lần đầu mà anh không khoá van nổi cái miệng mình, nói liên tiếp không mệt, mà em vẫn lắng nghe từng chữ mới hay. Lần đầu anh bộc lộ cảm xúc của mình cho người lạ mà chẳng chút hối hận nào, hối hận duy nhất là quên xin số điện thoại em ta




"...Mày còn biết đường về hả Tú, tao tưởng mày đi tán gái mà, làm tao nãy giờ lạy hồn sợ bạn con bị gái dắt đi theo"


"Hehe.." Thoáng chốc anh đã thành công trở về nhà, may mắn là sắp yên lành trên giường ngủ, cái xui là quên chìa khoá nhà ở tiệm, thành ra giờ có một Thanh Hà tức tốc phi ra ngoài mở cửa cho anh với cái mái tóc bù xù, mặt gật gù vì đang trong cơn mê mà vẫn càu nhàu được. Anh chỉ cười trừ, vì anh biết anh mà bật lại nó là nó không thèm mở, và anh biết điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn với con chó nhà đối diện đang sủa inh ỏi khi nó lên cơn muốn cắn anh, nên là nhẫn nhịn xíu vậy.


" Nhưng mà mày hiểu lầm rùii, tao không có đi với gái, lúc nãy ở tiệm trú mưa đó má ơi!"

" ừ kệ mày, giờ biến để tao ngủ dùm, hôm nay lũ học sinh hành tao đến điên rồi!"

 Thanh Hà chả màng đến anh bị sao, nghe giọng điệu nhấn mạnh là anh hiểu nay nó lại bị lớp nó chủ nhiệm gây chuyện nữa rồi, vậy mà nó không được thằng Thắng ghệ nó dỗ dành mới lạ, đoán mò dỗi nhau chăng? thôi tốt nhất anh nên không đụng vào không nó xiên anh mất.

"Mày có muốn ăn mì không Hà? tao nấu cho nha!!"

"Không cần, tao đi ngủ trước"

"...nãy tao còn làm quen với một em trai Bách Khoa nữa, thấy cũng đẹp trai, mê phết"


"....kệ-....HẢ? VÃI CHƯỞNGI!! TÚ ƠI tao không ngờ mày lại chuyển gu sang con trai đấy?!? còn hồng hài nhi hẳn hoi???" Thanh Hà đang mắt nhắm mắt mở leo lên cầu thang, nghe vậy hai mắt mở to quay ra sau nhìn anh, giọng hét cao như muốn cho hàng xóm nghe thấy, chạy xuống nắm lấy hai bên vai anh lắc qua lắc lại tra hỏi anh không cho đi ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top