Thợ Săn


Hơn một trăm năm trước, con người đột nhiên bị xâm lược bởi những con quái vật không rõ nguồn gốc, tự xưng là Phantom. Súng đạn thông thường hoàn toàn không có tác dụng với cơ thể cứng hơn cả thép. Kể cả là bom nguyên tử cũng không thể làm gì được. Chỉ trong vòng một năm, nhân loại đã bị đẩy lui và dồn đường cùng. Hơn 60% dân số toàn thế giới đã bị tiêu diệt. Toàn bộ lực lượng vũ trang đều một đi không trở lại, nhân loại đã hoàn toàn bị khuất phục và phải trốn chui trốn nhũi để tự cứu bản thân. Sau năm năm, thế giới đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Những người còn sống sót một số chống trả đến cùng, một số đã bỏ cuộc và trốn đi để tránh đám quái vật. Tuy nhiên, như một sự cứu rỗi từ Chúa, con người sau khi bị dồn đến đường cùng đã thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn bên trong họ. Sức mạnh này cho phép linh hồn đồng nhất với vũ khí, thức tỉnh khả năng của vũ khí đó từ đó ban cho họ những khả năng đặc biệt để làm được những điều phi thường. Sức mạnh này được gọi là Soul, những người thức tỉnh được soul đã tập hợp lại thành một hội, họ gọi bản thân là hội thợ săn. Sau khi được thành lập, những con người phi thường đó đã đẩy lùi được đám Phantom, họ phát triển mạnh mẽ và đã chiếm lại được nhiều thành phố của nhân loại. Sau hai mươi năm, hội thợ săn đã phát triển lớn mạnh và đưa sức mạnh của quái vật và nhân loại về thế cân bằng.

Đó là những gì tôi biết qua những câu truyện được kể lại ở thế giới này, cái thế giới mà tôi đã chuyển sinh vào.

Chuyện là tôi đã chơi game hai ngày liên tục đến nỗi hoa mắt để rồi ngã cầu thang mà lìa đời, cái chết không thể nào thảm hại hơn.

Hai ngày trước, tôi là Merry ở thế giới này đột nhiên có lại kí ức ở tiền kiếp.

*Có nghĩa là Mẻ đã té cầu thang chết rồi chuyển sinh thành một đứa bé ở thế giới khác rồi lớn lên và đột nhiên nhớ lại kí ức ở kiếp trước.

Khoảng thời gần đây tôi trước tôi liên tục gặp những giấc mơ bí ẩn xoay quanh khung cảnh kì dị đó. Tòa lâu đài đổ nát, trăng máu và những kẻ  kì dị. Hai ngày trước, khi tôi đang nấu cơm thì đột nhiên lên cơn đau đầu và chóng mặt sau đó là ngất đi. Trong giấc mơ, tôi đã gặp một người kì lạ, đó là một người phụ nữ. Vì quá mơ hồ nên tôi không thể nhớ mặt được, cả ngoại hình và giọng nói đều không. Điều duy nhất tôi còn nhớ là cô ấy đã nói : "vậy là cuối cùng cậu đã tới. Tất cả hiệp sĩ bàn tròn đã tập hợp, vị vua sẽ sớm xuất hiện, liệu lời tiên tri trăm năm có thành hiện thực ? Liệu quái vật sẽ bị quét sạch hay nhân loại sẽ lại phải lẫn trốn? Hãy tìm hiểu thế giới này. Chúng ta sẽ còn gặp lại."

-Thật quái gở.

Hiệp sĩ bàn tròn, vua, lời tiên tri trăm năm, tôi hoàn toàn không hiểu. Những giấc mơ này quá mơ hồ, cả việc tôi chuyển sinh vào thế giới này, quá phi thực tế. Nếu đây là một giấc mơ thì tôi muốn tỉnh dậy. Tôi đã sống hai cuộc đời ở tuổi 17, việc này khiến tôi cực kì đau đầu để sắp xếp mọi thứ.

Nhưng mà có một điều tôi chắc chắn, những giấc mơ đó và sự chuyển sinh của tôi chắc chắn có liên quan và việc tôi phải tìm hiểu thế giới này là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy mà hôm nay tôi đang ở đây. Hiệp hội thợ săn thành phố Santiago.

Nói sơ qua về thế giới sau khi hội thợ săn lấy lại thế cân bằng với lũ quái vật. Con người đã lấy lại hơn một nửa lãnh địa và cho xây dựng nên bảy thành phố. Luluka, London, Magnolia, Lucia,  Eltial, Rose, và thành phố mà tôi đang sinh sống là Santiago. Theo tôi được biết thì mỗi thành phố đều có đặc điểm riêng biệt làm nổi bật chúng khác biệt với những thành phố khác, với Santiago thì nơi này được gọi là thung lũng cầu vồng. Sở dĩ Santiago được gọi với cái tên này là vì khi hoàn hôn, bầu trời ở thành phố này sẽ khoác lên tấm áo nhiều màu sắc huyền ảo giống như cầu vồng. Tuy đã sống ở đây từ bé nhưng đôi khi tôi vẫn thấy bầu trời hoàng hôn ở đây rất thơ mộng.

Mỗi thành phố đều có trụ sở và những chi nhánh của hội thợ săn. Trước mặt tôi là một chi nhánh nhỏ thuộc trụ sở của Santiago. Hôm nay tôi đến đây để đăng kí thành viên.

-Tuy là nói vậy nhưng mà...

Tôi vẫn thấy do dự lắm. Tuy nghe nói sau khi tốt nghiệp và trở thành thợ săn chuyên nghiệp thì tiền lương sẽ khá hậu hĩnh nhưng mà cũng có nghĩa là sẽ phải ra ngoài chiến tuyến để chiến đấu với bọn Phantom. Theo thống kê mà tôi tìm hiểu được thì tỉ lệ hi sinh của sợ săn hàng năm đều không dưới năm trăm người.

-Nghe thôi đã thấy sợ rồi.

Những giấc mơ cứ liên tục thôi thúc tôi phải làm gì đó. Cảm giác như có một nhiệm vụ gì đó mà tôi phải làm. Việc tôi được chuyển sinh vào thế giới này chắc chắn không phải tình cờ, rõ ràng là có một mục tiêu gì đó mà tôi phải tìm ra và hoàng thành.

Bước vào trong, có khoảng hơn mười người đang hiện diện ở đây không tính những người đang ngồi ở bàn tiếp viên. Một số đang ngồi ghế chờ một số đang nói chuyện với nhân viên ở các dãy làm việc.

Khi tôi bước vào thì chỉ có duy nhất một hàng còn trống nên tôi tiến thẳng tới.

-Chào.

Cô gái tiếp tân cất lời khi tôi đến gần.

-Tôi có thể giúp được gì ?

-Tôi muốn đăng kí làm thợ săn.

-Được rồi... đợi tôi một lát

Nói rồi cô gái cúi xuống bàn và lấy lên một xấp giấy. Cô lấy một tờ rồi đưa nó cho tôi.

-Cô điền toàn bộ những thông tin này và đưa nó lại cho tôi.

Nhìn một lượt thì đa số là những thông tin cá nhân như tên tuổi giới tính... giống những tờ đơn xin nhập học hay gì đó ở thế giới trước vậy. Tuy nhiên có một chỗ mà tôi không hiểu.

-Nè, thợ săn độc lập và thợ săn đoàn là sao vậy?

Tôi chưa bao giờ nghe về cái này. Có lẽ góc nhìn khi chơi Game và góc nhìn thực sự sẽ khác nhau? Nhưng mà, nói mới nhớ đây đã không còn là Game nữa rồi. Đây giờ đã là thực tế nên nếu tôi chết thì có nghĩa là chết luôn. Không thể hồi sinh hay lưu vị trí được nữa. Tuy nhiên Ít nhiều gì thì tôi cũng biết cách mà thế giới này vận hành có lẽ đó là một lợi thế tốt.

-Slayer độc lập có nghĩa là cô sẽ chiến đấu độc lập. Tiền thưởng sau mỗi nhiệm vụ thành công sẽ được tính là của cô toàn bộ. Còn Slayer đoàn là cô sẽ đăng kí vào đoàn Slayer của một thành phố ngoài ra cũng có những đoàn nhỏ được thành lập. Thường thì họ sẽ chia nhóm để làm nhiệm vụ và tiền thưởng sẽ là quỹ chung. Tiền lương sẽ được phát theo tháng dựa vào độ hiệu quả của cá nhân khi làm việc.

-Nếu cô chọn theo đoàn thì tôi sẽ đưa cô danh sách những đoàn Slayer cô có thể nộp đơn gia nhập. Cô có thể sẽ phải làm một buổi thử trình độ tùy vào đoàn mà cô nộp đơn.

Trước đây khi chơi Game, nhân vật chính luôn hành động độc lập. Tuy có những màn phối hợp giữa các đồng đội nhưng theo mô tả của Game thì cậu ta là một tên dị và không dễ để hòa đồng cho lắm.

Cho dù có kiến thức về thế giới này đi nữa, tôi vốn dĩ vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối nên có lẽ tôi sẽ chọn đoàn Slayer. Có lẽ sẽ an toàn hơn và sẽ dễ dàng trong việc thu thập thông tin về sự thật mà tôi đang cố với tới hơn.

Có một điều ở trong Game mà tôi đã từng trải qua. Sau khi một người đăng kí trở thành Slayer, người đó sẽ phải trả qua ba năm huấn luyện ở một ngôi trường tại thành phố Lukala sau đó sẽ được cấp chứng nhận và có thể chiến đấu tại tiền tuyến.

Sau khi điền đủ thông tin cá nhân, tôi đánh dấu vào khung Slayer đoàn và đưa lại tờ giấy cho cô gái.

Sau khi nhìn tờ giấy tôi vừa đưa, cô gái lễ tân gật gù như đã hiểu. Sau đó cô ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười khá máy móc.

-Cô gái, chắc cô cũng đã biết về trại huấn luyện đúng không? Ngày mai vào giờ này trở lại đây. Cô và những người khác sẽ khởi hành đến Lukala.

—————————————————————————

Một nữ sinh mang mái tóc màu nâu hạt dẻ đứng trước một ngôi mộ giữa trời mưa tầm tã, trên tay cô là một chiếc ô màu đen. Đôi vai nhỏ bé run rẫy, cô vẫn chưa thể tin được người bạn mà cô xem là thân nhất của mình đã ra đi. Đau đớn và dằn vặt có lẽ là hai từ tốt nhất để diễn tả cảm xúc của cô lúc này.

-Có phải là do tớ đã bắt nạt cậu không? Merry? Tớ xin lỗi. Tớ sợ phải mất cậu nên mới phải làm như vậy.

Với một người luôn cô đơn như Natsumi Yuu, Merry là người bạn thân thiết không thể thiếu. Hai người đã lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện, đã thân thiết từ lúc nhỏ cho tới những năm cấp ba. Tuy nhiên, sau một biến cố thì tình bạn của họ không còn được như trước nữa.

Khi Yuu và Merry được 16 tuổi tức năm hai cao trung, gia đình của Yuu đã đến cô nhi viện và nhận lại con gái của họ. Lời giải thích của họ sau khi bỏ rơi Yuu nhiều năm là vì họ đã không thể kham nổi việc nuôi nấng cô bé vào thời điểm đó. Bây giờ khi đã khá giả, họ muốn bù đắp lại cho Yuu, họ muốn khiến tương lai của cô trở nên tốt hơn. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Họ đến nhận lại Yuu chỉ là để mai mối cho một gia đình khác là đối tác của công ty. Thông qua đó có được sự hợp tác lâu dài, tăng cường danh tiếng và tài sản của công ty. Trong một lần tình cờ Yuu đã nghe được cuộc đối thoại của cha mẹ cô, những người mà cô nghĩ rằng quay lại để yêu thương mình.

Về phần Merry, gia đình của Yuu không muốn con gái họ giao du với những đứa trẻ trong cô nhi viện vì họ cho rằng chúng không xứng đáng để làm bạn của Yuu. Họ đã đe dọa Yuu rằng nếu còn giao lưu với Merry thì họ sẽ khiến Merry không thể đi học hay đi làm nữa. Từ đó Yuu không còn cách nào khác ngoài tiếp cận bằng cách bắt nạt Merry và âm thầm bảo vệ cho cô bạn thân duy nhất của mình.

-Tiểu thư, đã đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi.

Một người đàn ông đứng tuổi tóc đã bạc màu với bộ vest toát lên vẻ tao nhã của một quản gia. Phải, đó là quản gia của nhà Natsumi.

-Tôi biết rồi.

Đáp lại quản gia, Yuu quay người

-Tớ nghĩ mình sẽ gặp cậu sớm thôi Merry à, tạm biệt.

Bên trong chiếc xe hơi. Người quản gia vừa lái xe vừa đọc lịch trình của ngày hôm nay.

-Hôm nay tiểu thư có lớp Piano lúc 4 giờ, lớp trà đạo lúc 7 giờ tối và quan trọng nhất là buổi xem mắt với thiếu chủ nhà Nakimi.

Đáp lại ông chỉ có sự im lặng.

Bình thường sau khi đọc lịch trình thì Yuu sẽ đáp lại một cách nhạt nhòa như là: tôi biết rồi, hiểu rồi, được rồi. Nhưng bây giờ chỉ còn lại tiếng mưa rơi tiếp lời người quản gia.

Cảm thấy có gì không ổn. Người quản gia dừng xe, quay lại kiểm tra tình hình của tiểu thư. Vươn vãi trên ghế ngồi là những viên thuốc màu trắng, cái lọ có nhãn thuốc ngủ và tiểu thư của nhà Natsumi bất động dựa vào ghế ngồi. Đôi mắt của cô giờ đây vô hồn và lạnh lẽo.

Nếu dùng một lượng lớn thuốc ngủ cùng lúc thì hậu quả để lại sẽ là cái chết nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời. Việc Yuu uống một lúc một lượng thuốc như vậy không thể là một sự nhầm lẫn. Chỉ có thể là cô đang muốn tìm đến cái chết.

Natsumi Yuu đã suy nghĩ đến việc tự sát khi cô nghe lén được cuộc hội thoại giữa cha và mẹ mình.

-Anh có chắc là ta sẽ không bị truy cứu chứ ?

Mẹ của Yuu lên tiếng hỏi với giọng lo lắng.

-Em cứ yên tâm, sẽ chẳng có bằng chứng nào gây bất lợi cho ta nếu bị phát hiện cả.

Thái độ tự tin kiêu ngạo được thể hiện bởi cha của Yuu.

-Vậy em yên tâm rồi. Việc đốt cái cô nhi viện đó là cần thiết, sẽ như thế nào nếu người ngoài biết chuyện chúng ta đã bỏ rơi con gái suốt hơn mười năm cơ chứ?

-Chính là như vậy. Anh không muốn bất kì trở ngại nào đối với tương lai của Yuu cả, ta phải lợi dụng triệt để con bé.

-Nhưng có ổn không nếu gả con bé cho thằng con trai nhà Nakimi? Em đã nghe một số điều không hay về nó, ăn chơi, cờ bạc và có cả nghi vấn đã sử dụng ma túy.

-Con bé có ra sao cũng không quan trọng, quan trọng là ta phải có được cổ phần của nhà Nakimi. Đó sẽ là một bước đệm lớn, con bé phải hi sinh vì gia đình thôi.

-Anh nói phải.

Thái độ lạnh lùng của người được cô gọi là cha và mẹ khiến cô không khỏi rùng mình.

À, thì ra là vậy. Giờ cô đã hiểu, không phải tự nhiên họ trở lại sau ngần ấy năm chỉ với lý do bù đắp. Nếu họ thực sự yêu thương Yuu thì từ đầu họ đã chẳng bỏ rơi cô như vậy. Và cả việc đốt cô nhi viện, nơi cô đã lớn lên, gặp được những người bạn và sơ, người luôn giúp đỡ cô. Suy sụp, tức giận và thất vọng là những gì trong đầu của Natsumi Yuu lúc này. Cô quyết tâm không để bản thân bị lợi dụng. Sau khi nghe tin người bạn thân duy nhất của mình qua đời, quyết tâm đó càng được củng cố. Cô đã quyết định từ bỏ cuộc sống không còn gì để bám vào nữa.

-Vậy là, mình đã chết rồi sao? Cảm giác không tệ lắm, mình thấy thật thanh thản. Không biết là sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục đây? Có được gặp lại Merry không nhỉ? Hi vọng là...

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: