Chết


Trước mắt bây giờ là một khung cảnh kì dị mà tôi không thể tìm thấy từ nào để diễn tả. Xung quanh tôi là những xác người nằm la liệt và những bộ phận cơ thể vương vãi. Khắp nơi tràn ngập trong máu và những tiếng rên rỉ kêu cứu, trông chẳng khác nào một cuộc thảm sát. Tôi hướng ánh nhìn lên thì thấy bầu trời bị che khuất bởi những đám mây đen to và dày, không có nổi một ngôi sao. Ánh sáng từ mặt trăng là ngọn đèn duy nhất của bầu trời. Tuy nhiên, mặt trăng này lại có màu đỏ rực, tựa như màu của máu tươi. Ánh sáng phát ra từ nó rất huyền ảo thêm vào đó là sự ma mị. Không hiểu sao nó cuốn hút ánh nhìn của tôi một cách lạ kì. Ngay dưới mặt trăng, một tòa lâu đài đang bị nhấn chìm trong lửa và dần sụp đổ. Ngay dưới tòa lâu đài có một cô gái tay ôm trên người chiếc đàn Lia, cô ấy đang hát. Một bài hát có giai điệu buồn thảm, giống như những lời than khóc, kêu cứu. Khuôn mặt của cô gái rất mơ hồ, tôi không thể nhìn thấy rõ được nhưng tôi có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi trên đôi gò má kia. Phía xa, trong làn khói đen dần hiện ra đám đông những kẻ đeo mặt nạ và ăn mặc quái dị như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng đang tiến tới, trên tay chúng là những vũ khí kì lạ mà tôi chưa từng thấy qua. Đột nhiên chúng dừng lại, tất cả đồng loạt chỉa những vũ khí đó về phía tôi, đầu của những vũ khí đó phát ra ánh sáng đỏ khiến tôi không thể thấy gì nữa và rồi.

————————————————————————

Bị đánh thức bởi tiếng phấn cạch cạch trên bảng đen và tiếng thầy giáo đang giảng bài, tôi lờ mờ tỉnh dậy, cố quay lại nhìn cái đồng hồ quả lắc đã bị phủ đầy bụi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

-Đã gần hết tiết rồi sao?

Tôi dụi mắt và dùng ngón cái xoa thái dương, cố gắng thoát khỏi cơn nhức đầu đang đeo đám sau giấc mơ kì quái.

Đã là lần thứ tư trong tuần tôi mơ thấy nó rồi. Cô gái kì lạ ca hát dưới chân tòa lâu đài đang sụp đổ. Giấc mơ đó quá kì quặc để có thể nói được ý nghĩa. Việc mơ liên tục một giấc mơ theo tôi biết thì là do những lo lắng về tình cảm, thứ mà tôi hiện tại không có. Phải chăng là điềm báo gì đó? Nhưng một giấc mơ như vậy thì sẽ báo hiệu điều gì chứ?

-Khó hiểu quá.

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết đã reo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cứ nghĩ mãi cũng chả để làm gì.

-Tạm thời chắc là nên quên nó đi thì hơn.

Sau tiết này là giờ ăn trưa. Học sinh có thể chọn ăn trưa ở nhà ăn của trường hay ăn ngay ở trên lớp. Không biết những trường khác như thế nào nhưng với trường của tôi thì mọi người thường sẽ ăn ở nhà ăn. Có thể mua đồ ăn của trường hoặc mang đồ ăn theo. Bản thân tôi thì thường mang theo cơm trưa và ăn luôn trên lớp. Tuy không tiện như mua và ăn luôn ở nhà ăn nhưng tôi cảm thấy thích không khí yên tĩnh hơn.

Vì sống một mình nên tôi thường tự làm cơm trưa. Nhiều khi dậy muộn hơn thì sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua ít cơm nắm. Hôm nay may thay tôi lại dậy khá sớm nên bữa trưa có thể nói là đầy đủ, trông cũng thịnh soạn. Có gà chiên, trứng chiên, súp lơ, ớt chuông và có cả canh cải nữa.

-Trông ngon ghê

Vừa tự thán phục mình vừa tách đôi đũa dùng một lần ra.

Vừa gắp miếng trứng chiên ngon lành và chuẩn bị cho vào miệng thưởng thức thì tôi tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi cảm giác được có một ánh nhìn không mấy thân thiện hướng về phía mình.

Một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau. Bàn tay mảnh khảnh của một cô gái. Cô ấy đang dùng lực bóp chặt vai và ghì tôi xuống.

-Này Merry.

Giọng nói quen thuộc cất lên hướng về tôi. Tôi gượng cười và chậm rãi quay đầu lại và xác nhận đó là người bạn "từng" thân của mình.

-Có chuyện gì vậy Natsumi?

Với giọng e dè, tôi hỏi.

Gương mặt cậu ta lúc này không có vẻ gì là có chuyện vui để nói với tôi hết. Giọng cậu ta khi gọi tôi cứ giống như là muốn tính sổ vậy. Bằng giọng đe dọa, Natsumi ghé lại sát tai tôi thì thầm.

-Hình như lần này điểm kiểm tra toán của mày khá cao đúng không?

-Chỉ là may mắn thôi ấy, câu cuối tôi thật sự không biết làm, chọn đại thôi à.

Natsumi và tôi từng là bạn thân từ nhỏ, chúng tôi đã từng rất vui vẻ bên nhau cho đến khi cậu ta phải chuyển đi. Sau khi gặp lại nhau sau một năm khi cả hai lên cấp ba. Vì một lý do nào đó mà Natsumi trở lại nơi ở cũ và học ở cùng trường với tôi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, người bạn thân của tôi, một cô gái dịu dàng thân thiện nay trở thành một kẻ bắt nạt trong trường và đối tượng được chăm sóc đặc biệt thật không may lại là tôi.

Một tuần trước, sau khi làm bài kiểm tra cậu ta đã tới và dằn mặt tôi.

-Nếu lần này điểm mày lại cao hơn tao thì xác định đi.

Tại sao cậu ta lại nói vậy ngay sau khi làm xong bài kiểm tra cơ chứ ? Nếu đó là trước bài kiểm tra thì tôi đã có thể cố tình làm cho điểm thấp mà. Tôi không biết phải làm gì hơn chỉ đành hi vọng Natsumi làm tốt trong bài kiểm tra đó. Nhưng kết quả thì tôi được 95 điểm còn cậu ta được 90. Tuy điểm cao nhưng tôi lại chả thể vui nổi, lòng nặng trĩu không biết Natsumi sẽ làm gì sau khi cậu ta biết. Vì một lý do nào đó điểm kiểm tra giữa kì sẽ được dán ở bảng thông báo ở sảnh chính nên Natsumi chắc chắn sẽ biết điểm của tôi không sớm thì muộn. Tôi cảm thấy việc dán điểm và thứ hạng của học sinh trước trường là việc rất nhảm nhí vì đâu phải ai cũng muốn người khác xem được.

Trở lại hiện tại, Natsumi có vẻ không hài lòng về lời giải thích của tôi. Cậu ta nắm lấy tóc tôi rồi thì thầm như chỉ cho mình tôi nghe.

-Tao không quan tâm lắm đâu Merry à. Tao đã cảnh cáo mày rồi đấy thôi.

Ngôi trường mà tôi đang học chỉ là một trường nhỏ ở một tỉnh. Những hành động bạo lực, bắt nạt chỉ được ban giám hiệu xử lý qua loa, nhất là những học sinh có gia thế có thể gây ảnh hưởng trực tiếp lên ngôi trường như Natsumi thì có báo cáo lên họ cũng sẽ không làm gì nhiều. Tôi và nhiều học sinh khác đã trải nghiệm đủ môi trường này để thích ứng với nó.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xào của những học sinh còn lại trong lớp. Họ không nhìn chúng tôi với ánh mắt muốn giúp đỡ mà chỉ đang hóng hớt không biết chị lớn Natsumi sẽ làm gì với đứa con gái tội nghiệp này. Họ không muốn làm gì và không thể làm gì. Tôi không thể trách họ vì cũng đâu ai muốn rước rắc rối vào người đâu, nếu là tôi thì tôi cũng làm như vậy.

-Này mày biết không? Việc một học sinh gương mẫu như tao lại thua một con neet thì xấu hổ lắm nên là tao đang không vui một chút nào.

Một tay cậu ta đang nắm tóc tay còn lại đưa lên, có lẽ là một cái tát sắp đến. Tôi chỉ biết nhắm mắt chịu trận với suy nghĩ "là gương mẫu lắm chưa ?" Mà tôi đâu có neet.

-Nào, dừng lại đi Natsumi, điểm của cậu cũng đâu có thấp mà lại phải hơn thua như vậy ?

Một giọng nói quen thuộc khác phát ra từ đằng sau. Natsumi quay lại, tôi cũng liếc theo.

-Ui cha, ngài con người ta cần gì ở tôi thế, không phải đang bận kí tặng fan à?

-Đừng có móc mỉa tôi kiểu đó công chúa bạo lực.

Hai người quay sang lườm nhau toé lửa. Anh bạn này tên là Hayaki, trong trường thì cậu ta cũng là một người có gia thế, học giỏi, chơi thể thao giỏi và còn rất điển trai, là nam thần trong trường. Tuy nhiên một người có gia thế và tài sản như Hayaki không biết tại sao lại chọn ngôi trường nhỏ này để học.

Dường như Natsumi đã quên mất về tôi, có lẽ nên nhân cơ hội này mà sủi đi thì hơn. Đang định đứng lên bỏ đi trong âm thầm thì bàn tay của Natsumi đã đặt lên vài và một lần nữa gì tôi xuống.

-Chưa sủi được đâu.

-Ờ, ờm, tôi cần đi vệ sinh ấy.

-Bỏ cậu ấy ra đi Natsumi, cô mà cứ như vậy thì không có bạn đâu.

-Tôi chả cần làm bạn với mấy người chỉ cần có Mer...

-Mer?

Hayaki ngạc nhiên khi Natsumi thốt ra tên ai đó rồi thu lại. Tôi cũng ngạc nhiên, có phải cậu ta định nói ra tên tôi khi đó ? Merry?

-K...không có gì đâu.

Natsumi nói lắp bắp rồi bỏ tay ra khỏi tôi, cậu ta nhanh chóng quay người rồi bước nhanh ra khỏi phòng học. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không mà mặt của cậu ta thoáng có chút đỏ.

-Ờm, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

-Tôi cũng...không biết.

Tôi và Hayaki bốn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cô bạn Natsumi.

-Mà, hai người có gì với nhau à? Tôi thấy cậu ấy chỉ có cậu là đối tượng thôi.

-Hai bọn tôi đã từng rất thân thiết đấy, tôi không biết chuyện gì xảy ra đã khiến cậu ấy trở nên như vậy nữa.

Tôi tiếp tục bữa trưa của mình trong khi nói với Hayaki.

-Nhìn vậy thì khó mà nghĩ hai người là bạn.

-Giờ thì đúng là không thật. Cơ mà...

-Có chuyện gì sao ?

-Cậu có thể đừng nói chuyện với tôi nữa được không, mấy đứa con gái đang liếc tôi toé lửa kìa.

-Thật sao? Sao tôi không cảm thấy gì thế.

Cái tên này ngáo theo một khía cạnh nào đó mà tôi không thể nghĩ ra lời nào để mô tả được. Kiểu như bình thường thì thông minh nhưng trong chuyện tình yêu thì lại ngu ngốc, kiểu như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ấy.

————————————————————————

-Phải nhanh lên, không kịp mất.

Khi tiếng chuông tan học vừa reo lên, tôi ngay lập tức phóng như bay ra khỏi trường trong khi tay phải thì nới lỏng cà vạt, tay trái thì lấy áo ra khỏi váy.

Tan trường, tôi nhanh chóng chạy đến cửa tiệm game.

-Đã bắt đầu xếp hàng rồi à? Bất công quá mà.

Hôm nay là ngày ra mắt của một tựa Game mới. Một tựa Game thuộc dòng soulslike khá nổi tiếng gần đây. Với một con nghiện Game như tôi thì không thể bỏ qua được. Sáng nay tôi đã gom hết đống tiền tiết kiệm mấy tháng qua, còn xin nghỉ phép ở chỗ làm thêm nữa. Tất cả chỉ để xếp hàng ở đây ngày hôm nay.

-Aww đông quá.

Tôi than vãn và thở dài.

Game World là tên của cửa hàng.

Cửa hàng này tuy không quá lớn nhưng anh chủ về hàng rất nhanh. Anh cập nhật hầu hết mọi tựa game và thiết bị chơi game mới nhất trên thị trường thường xuyên vậy nên lúc nào cũng thấy khách ra vào nườm nượp. Tôi đã là khách quen ở đây gần 1 năm rồi đó.

Khoảng sau 10 phút xếp hàng, chỉ còn lại 9 người. Tôi không thể đợi thêm được nữa, cảm giác được cầm tựa Game mình mong chờ trên tay. Có lẽ tôi sẽ phi thẳng về nhà và mở lên chơi mất. Ngày mai là cuối tuần nên tôi sẽ cắm ở nhà luôn. Thậm chí tôi đã chuẩn bị đồ ăn vặt đầy đủ rồi, tất cả là cho ngày hôm nay.

Cuối cùng cũng tới rồi.

Có vẻ tôi là người cuối cùng xếp hàng rồi.

Sau khi nhận túi giấy bọc đĩa Game, anh chủ quán đưa tôi thêm một thứ gì đó.

-Gì vậy anh?

Tôi cầm lấy thì nhận ra...

-DLC ?

-Hàng hiếm đó nha, anh phải vất vả lắm mới có được đó.

-Bản DLC chứa vũ khí mới, trang bị mới, nhiệm vụ thêm và một extra ending. Đây là bản mà đáng lẽ tháng sau mới phát hành mà sao anh lại có được vậy? Và tại sao lại là cho em?

Woaaa tôi không thể giấu được cảm xúc đang dâng trào. Sự phấn khích khiến chân tôi run rẩy. Tôi cố gắng hết sức để bản thân không cười toe toét như một con ngốc đang nhắn tin với người yêu. Tôi không thể chờ để chơi với thứ này xuyên đêm được nữa.

-Có gì khó đâu. Coi như là quà tặng kèm khách quen đi, lần sau lại ghé nha Merry.

Tôi hạnh phúc trả lời. Thật tốt quá, việc bị bắt nạt sáng nay chả còn thấm vào đâu nữa. Thật mừng vì tôi đã là khách quen của tiệm này.

-Vâng ạ.

Sau khi nhận được đĩa Game, tôi lập tức chạy như bay về đến nhà.

Chạy lên phòng tôi gắn đĩa Game vào máy.

Tôi sẽ dành 2 ngày cuối tuần ở trong thế giới tối tăm và hoang tàn của Dead Souls.

—————————————————————————

-Hai đêm, đã hai đêm rồi sao?

Tôi uể oải nhìn cái điện thoại.

Sau 2 ngày chơi gần như là không ngừng nghỉ, tôi đã hoàn thành được 70% Game rồi.

-Được rồi, đây là lần cuối, mình sẽ làm được.

Trước mặt nhân vật của tôi là con một con boss. Một con nhện khổng lồ. Tên nó là Witch of Anger (phù thủy của sự phẫn nộ) hóa thân của một trong 7 nữ quỷ mang đại tội phẫn nộ. Sau khi bị đánh bại thì ả sẽ hiện nguyên hình là một con nhện. Con nhện này có thể phun ra độc từ miệng và tấn công bằng những cái chân có vuốt sắt nhọn. Ngoài ra nó còn có thể nhả ra những cái bẫy tơ để làm chậm nhân vật của tôi. Nhưng thứ thật sự khó chịu là cứ mỗi khi mất một thanh máu, nó sẽ sinh ra một quả trứng, trong có đó vô số những con nhện con sẽ nhảy ra và tấn công người chơi. Bọn nó thật sự rất phiền, tuy sát thương không nhiều nhưng có một đám như vậy khiến tôi không thể tập trung vào con boss chính được. Bởi vì khi càng yếu máu boss sẽ tấn công càng điên loạn và khó đoán. Cho dù biết được cách đánh sau mỗi lần chết thì phản xạ vẫn không kịp.

-Lại chết. Sao lại làm khó nhau thế? Có thể là do trang bị.

Không, level của tôi hiện tại là 89, level của vũ khí là 80. Tôi đã rèn nó lên mức cao nhất rồi. Muốn sử dụng vũ khí mạnh hơn thì tôi phải đột phá cấp lên 90. Muốn đột phá cấp thì chỉ có cách hạ con boss giữ cửa ở vùng này thôi.

-Làm sao để hạ nó đây.

Trong lúc tôi đang chán nản thì...

-DLC! Mình nghe nói có một loại vũ khí cực mạnh sẽ được thêm vào.

Tôi vốn dĩ định chơi bản này sau khi hoàn thành Game gốc trước nhưng vì sự tò mò và ham muốn đánh bại boss Witch of Anger của tôi đã lên đến cao trào. Tôi cắm cái Usb có chứa bản DLC của game vào máy rồi reset Game.

Trước mặt nhận vật của tôi vẫn là con boss đó, vẫn là những vũ khí và trang bị giống lúc nãy. Tuy nhiên đã có một thứ khác. Tôi mở túi đồ kiểm tra và thấy một thanh kiếm lạ.

-Quỷ kiếm Lilith.

Lỗi Game à ? Chỉ số được ghi trên bảng start của thanh kiếm này là những dấu chấm hỏi.

Tôi chưa từng thấy vũ khí nào có thuộc tính bóng tối cả. Những thuộc tính nguyên tố cơ bản của Game chỉ có lửa, nước, đất, gió, sét. Ánh sáng và bóng tối chỉ có những vị thần và những con quỷ mới có vậy mà thanh kiếm này...

Vì tò mò nên tôi đã trang bị cho nhân vật của mình.

-Test nào.

Tôi với thanh Demon Lord Lilith trong tay, tiến lại phía con boss mà tôi đã chật vật cả tiếng đồng hồ. Đánh thường...

-99999999 HP

-...

Có lẽ đây chỉ là bản test của cái DLC này nên nó bị lỗi hoặc nhà phát hành thêm vào cho vui chẳng hạn.

-Haiz, dù sao cũng đã giết được nó rồi.

Tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút, chơi Game 2 ngày liên tục làm tôi thấy cơ thể khó chịu, rã rời.

Tôi save Game rồi tắt máy. Định sẽ đi ăn một bữa đàng hoàng. Cụ thể là mì gói ở tạp hóa gần nhà.

Tôi tiến tới cầu thang xuống nhà. Đột nhiên đầu tôi cảm thấy nhức, chóng mặt, cứ như sắp nôn đến nơi.

Đột nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện những hình ảnh trong những giấc mơ gần đây, cô gái hát giữa đống đổ nát, những kẻ đeo mặt nạ kì dị, tiếng hát như than khóc.

-Hãy giải cứu chúng tôi, hỡi người được chọn...Hãy tới đây đi, thời khắc đã điểm....

-Chuyện quái gì vậy.

Đầu óc quay cuồng, cơn chóng mặt và nhức đầu lập tức ập đến khiến tôi không thể thích ứng được ngay. Cơ thể dần mất đi cảm giác, tôi không thể giữ thăng bằng được nữa.

Và rồi...

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: