Dead Silence Chapter 1
2 người lần theo dấu vết của bạn họ xuống tận đường ống nước thải của thành phố. Một người tên Hana có mái tóc ngắn, vàng óng; mặc 1 chiếc áo màu xanh lam và đeo một chiếc dây chuyền hình ngôi sao. Người còn lại là Vyan, tóc ngắn, màu xám; có tai thú và đuôi màu trắng trông như 1 con sói tuyết; mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt và là người giữ đèn pin.
- Cậu có chắc là Ngáo bị mất tích ở đây không? '-')- Han (Hana) lên tiếng
-Chắc chắn luôn! Đừng có coi thường khứu giác của loài sói thế chứ >:V - Vyan nói
- Nhưng mà xung quanh chúng ta toàn là nước (cống), lấy gì mà khứu giác khứu giếc gì ở đây nữa :v- Han trả lời
Vyan không biết cãi lại thế nào nên quyết định lơ Han và đi tiếp. Đến cuối đường thì đã bị chặn bằng những tấm gỗ. Họ quay lại để xem còn đường nào để đi nữa không thì phát hiện một cánh cửa đã bị rỉ sét nhưng vẫn mở ra được. Bước vào thì ngay cạnh bên cũng có 1 cánh cửa khác nhưng bị khóa lại.
- Còn đường nào để đi nữa bây giờ :(((- Vyan
- Ê, cái ống thông gió mở được nè- Han nói rồi mở nắp thông gió ra.
Hai người đi qua ống thông gió rồi đến một đường tàu hỏa.
- Có lại mùi rồi nè! - Vyan- Hướng bên trái!
Đi một hồi thì họ phát hiện một chiếc cầu thang dẫn lên trên một cánh cửa. Khi bước qua cánh cửa đó thì Han nói
- Vyan, có cái dàn triệu hồi ở đằng kia kìa...
Ở bên trái căn phòng, kế bên một cánh cửa nữa thì có một dàn triệu hồi được vẽ bằng máu, có những cây nến xung quanh và kèm thêm vài hộp sọ như là có ai đó đã bị giết Ở ĐÂY...
- Chúng ta nên đi về thôi Han!- Vyan vừa nói vừa lo lắng
- Nhưng không thể bỏ mặt Ngáo được.- Han phản kháng
<Vì Han là ny của Ngáo nên đâu thể bỏ đi được UvU>
- Vô ích thôi, có thể là Ngáo cũng chết rồi ;-;)- Vyan
Cuối cùng thì 2 người quyết định quay lại. Đang đi được nửa đường thì bỗng 1 chiếc tàu hỏa lao đến. Mọi thứ bị mờ đi, Han nhìn thấy mình đang đi trong 1 căn nhà.
- Ngáo ơi, em có ở nhà kh--
Đang đi thì Han thấy 1 vết máu trên sàn nhà rồi đột ngột tỉnh giấc.
-NGÁO- Han giật mình hét lên
Vyan đang tính gọi Han dậy cũng giật mình ngã ra đằng sau
- Má! Làm hết hồn! - Vyan
- Xin lỗi...- Han
- Hình như là chúng ta đang bị mắc kẹt ở trong đây thì phải- Vyan
Han đứng dậy mở cánh cửa của nhà ngục ra một cách bình thường
- Có mắc kẹt đâu?- Han
Vyan nhục đến nỗi muốn đào cái hố chui xuống luôn. Hai người đi ra khỏi nhà ngục, xung quanh cũng có các nhà ngục khác nữa. Riêng nhà ngục số 1 là có các vết máu ghi dòng chữ "DEATH BEHIND THIS DOOR". Sau khi đọc dòng chữ thì Vyan có vẻ như đã lạnh sống lưng. Nhưng Han vẫn quyết định tìm ra Ngáo cho bằng được. Han thử mở các cửa nhưng đều bị khóa. Cuối cùng chỉ mở được phòng điều khiển. Họ bước vào, đi dọc theo hành lang được 4 bước thì họ nhìn thấy 1 bóng người. Người này mặc chiếc áo màu xanh lá sọc vàng, có đuôi màu đen trong như đuôi chó. Bỗng nhiên người đó lao đến như muốn giết 2 người
- Tôi xin lỗi... - Bỗng 1 giọng nói cất lên
Han- Khoan đã, giọng nói này...
Vyan kéo Han ra, chạy thục mạng lên căn phòng điều khiển chính và đóng sầm cửa lại. Nếu Vyan không kịp thời kéo Ngáo ra thì cậu ấy đã bị kẻ đó giết.
- CẬU BỊ KHÙNG HAY SAO MÀ TRONG KHI HẮN LAO TỚI MÀ VẪN ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ HẢ?!- Vyan mắng Han
- Tớ xin lỗi, chỉ là tớ đã nghe giọng nói đó nhiều lần, như là giọng của Ngáo vậy...- Han thẫn thờ
Trong phòng điều khiển có 5 cần gạt. Nhưng chỉ có nhà ngục số 1 là hoạt động.
- Thôi chetme, giờ có mỗi cái cần này hoạt động thôi ;-; - Vyan thất vọng
- Có thể là sẽ có 1 vài manh mối để tìm Ngáo- Han mở cửa và đi ra ngoài
Dường như tên đó đã đi rồi. Họ cùng nhau đi đến ngục số 1. Vừa bước vào thì một cảnh tượng kinh dị hiện ra: căn phòng toàn là máu, hộp sọ đặt lăn lóc dưới sàn, những chiếc kệ sách thì bị mục và vài quyển sách rơi trên sàn. Han bước vào căn phòng và nhìn qua một chiếc kệ sách bị lệch. Có lẽ Han đã phát hiện một lối đi bí mật và dẫn Vyan đi qua nó. Nhưng Han bỗng nhiên không thấy Vyan đâu
- Chắc cậu ấy sợ quá nên ở lại rồi, mình phải tự tìm vậy- Han nghĩ
Khi đi qua lối đi đó thì Han lại gặp kẻ đó một lần nữa
- Han à, em xin lỗi- Tên đó nói
- Khoan đã, là em sao Ng--
Chưa nói dứt câu thì Han bị hắn dùng cán dao đập vào đầu
- Chị không nên thấy cảnh này, em thật sự xin lỗi vì đã có ý định giết chị và Vyan. - Tên đó nói
- Ng-- Ngáo....- Han
- T- ạ- m b- i- ệ- t- Ngáo nói với 2 hàng nước mắt trên má
Ngáo triệu hồi một con dao rồi đâm nó xuyên qua linh hồn mình rồi từ từ tan biến thành cát bụi. Han ngất đi rồi tỉnh lại trong bệnh viện. Vyan bước vào:
- Han! *Vyan lao đến ôm Han*- Tớ tưởng là cậu chết rồi. *Vyan vừa nói vừa mừng rỡ*
Han tối sầm mặt lại, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống... Bỗng Mako cũng bước vào
- Han, tớ hiểu mà. *Mako nói với Han*
- Ngáo-- không, chị xin lỗi...* Han vừa nói vừa khóc*
- Haiz, vậy thì chúng ta vẫn còn anh Nghêu của Ngáo mà. Anh ấy có thể hồi sinh vạn vật mà (đồng thời cũng có thể phá hủy)
- Để tớ và con Minh đi tìm anh ấy cho ^ ^*Mako an ủi Han*
- WHAT!? Sao lại lôi tui vô !?*Minh cảm thấy ức chế*
- Đừng nhiều lời, đi thôi *Mako kéo Minh đi*
Chờ Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top