Dead leaves
Em ngồi trên giường, bên cạnh khung cửa sổ, hướng mắt về cây phong ngoài kia.
Trời đã cuối thu rồi!
- Hoseok à, uống thuốc đi em!
- Seokjin, nếu những chiếc lá phong trên cây rụng hết, em sẽ chết đúng không?
Tôi nhìn em đang bất lực chăm chăm vào những chiếc lá đỏ úa cuối cùng. Tôi đến bên em, ôm vào lòng người con trai tội nghiệp mà an ủi.
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi!
Ngu ngốc
Tôi chẳng thể nghĩ ra cái gi lúc đó, chỉ biết gồng mình che chở cho em.
Đã 2 năm rồi, tôi vẫn chưa thể chấp nhận cái sự thật, rằng em sẽ rời xa tôi. U não, căn bệnh quái ác đang làm tôi mỗi lúc một xa em.
Tựa như những chiếc lá phong héo úa ngoài kia, hình ảnh tôi và em bên nhau sẽ không còn nữa.
Em cầm chặt cuốn "Chiếc lá cuối cùng" trong tay. Chẳng biết O. Henry đã viết cái gì trong đó mà làm em thích thú đến vậy. Tôi nghe em kể, một cô gái bị bệnh và cũng suy nghĩ như em, rằng chiếc lá cuối cùng sẽ quyết định ngày em ra đi, nhưng có người đã vẽ lên bức tường kia chiếc lá cuối cùng đứng vững trước gió, và cô ấy đã sống.
- Em phải đối mặt với nó thôi, dù chiếc lá cuối cùng bằng màu sơn và bút vẽ kia có xuất hiện hay không.
Hoseok mạnh mẽ, rạng rỡ như tia nắng len lỏi vào trong trái tim u tối của tôi. Tôi gặp em, yêu em, thương em cũng vì muốn bảo vệ nụ cười đầy nắng ấy. Nhưng cuộc đời em quá ngắn ngủi. Tôi trách bản thân mình. Cớ gì mà không tìm thấy em sớm hơn?
Tôi nhìn ra cửa sổ, lẩm nhẩm đếm. Còn khoảng trăm cái lá, nhưng nó đã thưa hơn hồi đầu thu rất nhiều.
Vả lại, mùa đông ở Seoul này, lạnh lẽo gió máy biết bao nhiêu.
Đêm nay, trời trở lạnh. Những cơn gió đầu đông rít lên bên khung cửa sổ. Em nằm trong vòng tay tôi, khẽ xoay người. Cơn đau đầu ập đến làm em không thể nằm im được. Đôi mày nhíu lại, hai tay bóp chắt phần thái dương, sợ hãi thần chết sẽ đến. Tôi chạy vội đi lấy thuốc cho em. Tay tôi ôm lấy em, rất chặt, chỉ sợ em biến mất.
- Anh ở đây! Ngoan! Không sao rồi!
Tôi dìu em nằm xuống, em rúc vào người tôi. Hương thơm của cỏ mới và mật ong từ tóc em xộc vào mũi tôi, cái mùi hương nhẹ nhàng của chàng trai ngọt ngào, tươi sáng, dù lạnh, nhưng vẫn vương vài hạt nắng.
- Seokjin, hãy luôn ở bên em anh nhé!
Em thì thầm trong cơn mê man. Tất nhiên, tôi sẽ luôn ở bên em. Nhưng còn em, em có ở bên tôi mãi không?
Hay nói đúng hơn, tôi sắp phải xa em rồi.
Trời hửng sáng, tôi rời giường nấu cháo cho em. Tôi hướng mắt về phía cửa sổ, 1 2 3 ...12... 13.. 26...27... Còn khoảng vài chục chiếc lá thôi. Tôi cười nhạo bản thân mình. Từ khi nào lại có cái thói quen đếm lá như thế này chứ? Vài chục chiếc lá nghe thì nhiều, nhưng chỉ cần một trận cuồng phong như đêm qua, chúng sẽ bay đi hết.
Hôm nay trời có vẻ ấm hơn, gió cũng nhẹ đi. Những tia nắng len lỏi qua từng phiến lá làm ấm cái sự buốt giá của mùa đông.
Em vẫn giữ chặt cuốn "Chiếc lá cuối cùng", bàn tay nhỏ lướt qua mấy dòng chữ nhỏ xinh đều đặn trong từng trang giấy.
Hoseok là người yêu sách, yêu âm nhạc, yêu thích cái đẹp.
Em là nhạc sĩ underground, còn tôi là ông chủ quèn của một tiệm sách nhỏ. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi chiều mưa cuối hạ. Mắt em nhìn cuốn sách, mắt tôi nhìn em. Tôi đem trái tim u tối của mình trao cho em. Năm năm cùng một mái nhà cũng chính là năm năm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.
Em tươi sáng, còn tôi lạnh lùng. Tôi nóng nảy, còn em dịu dàng. Chúng tôi cũng không hẳn là bù trừ cho nhau, chỉ biết rằng ông trời đã đưa chúng tôi tìm thấy nhau.
Dù chỉ là vài năm, nhưng đây lại là Hoa Dạng Niên Hoa của tôi.
- Hoseok à, trời hôm nay ấm rối đó! Lá sẽ không rụng nhanh đâu!
Em mỉm cười, mắt vẫn không rời cuốn sách.
- Seokjin ngốc! Trời ấm là sự khởi đầu của một cơn bão đó. Mấy ngày đầu trời sẽ xanh, sẽ ấm, nhưng không lâu sau sẽ có một cơn gió như vũ bão, thổi bay đi tất cả, dù là chiếc lá mạnh mẽ nhất, cũng sẽ bị nó cuốn đi!
Tại sao chứ? Nụ cười tươi sáng của em đâu rồi? Vì sao bây giờ chỉ còn là nụ cười đau buồn, xót xa như thế? Em không nhớ ngày xưa em luôn là nguồn năng lượng đưa tôi qua những khó khăn sao?
Những cơn gió không những thổi lá bay đi, mà còn cuốn đi hết những kí ức tươi đẹp của ngày xưa.
Em đã đúng. Đêm đó đã có một trận gió to, như muốn đập tan cái cửa sổ. Chúa ơi! Đừng để nó thổi hết lá đi! Con xin Người! Đừng đem cậu ấy đi! Con vẫn chưa sẵn sàng.
Hôm nay, trời không còn nắng nữa. Những đám mây giăng đen kịt cả bầu trời.
- Sắp rồi!
Em vẫn không rời mắt khỏi khung cửa sổ. Nụ cười vẫn hiện lên khuôn mặt trong sáng trắng trẻo ấy.
Có điều, ánh mắt của em, vô hồn đến lạ.
Em từ từ bước xuống chiếc giường ọp ẹp, đến bên cây đàn piano gỗ sồi cũ kĩ. Lâu lắm rồi em không rời chiếc giường của mình nửa bước. U não đã làm những bước chân của em trở nên khó khăn. Mân mê ngón tay trên những phím đàn, giai điệu nhẹ nhàng của "Autumn outside the post office" làm tim tôi ấm áp. Tôi lẩm nhẩm hát theo. Vẫn luôn là như vậy, em là người chơi đàn, còn tôi sẽ hát.
Em nói giọng hát của tôi làm em hạnh phúc.
"Liệu rằng những điều đẹp đẽ trên thế gian này,
sẽ còn tồn tại được đến bao lâu?"
Gió vẫn rít lên từng tiếng mạnh bạo ngoài kia, bên trong căn phòng nhỏ tồi tàn chỉ có hai người, nhưng lại yên bình, ấm áp. Em tựa đầu vào vai tôi. Tôi ôm lấy em, tay còn lại mân mê mấy ngón tay xinh xắn.
- Seokjin, em thật sự rất hạnh phúc!
Tôi không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên trán em.
- Anh nhìn xem, chiếc lá cuối cùng kìa!
Giọng em có chút buồn, nhưng lại có chút hưng phấn, giống như đứa trẻ tìm thấy một thứ cũ kĩ thú vị trong căn gác tối. Tôi nhìn ra phía cửa sổ. Một chiếc lá phong đỏ úa đang phất phơ trên cành! Tâm trí tôi bây giờ chỉ có cầu xin, cầu xin cho chiếc lá ở lại trên cành thêm chút nữa.
- Chiếc lá đó thật mạnh mẽ anh ha! Chắc có lẽ nó còn quyến luyến cành cây, không muốn rời.
Em nắm chặt bàn tay của tôi, khẽ xoay người.
- Seokjin, anh chính là cành cây của em đó! Anh nấu ăn cho em để em luôn khỏe mạnh, giữ cho em luôn xanh tốt. Và khi em mệt mỏi, rũ xuống thì anh luôn là người che chở, bảo vệ em. Em thật sự là người may mắn nhất trên đời này!
Dường như em đã lấy hết chút sức lực cuối cùng để nói mấy câu này với tôi. Tôi muốn đáp lại, tôi muốn nói, rằng chính em đã đưa ánh sáng đến cho tôi, chính em đã đến bên tôi khi tôi cô đơn, buồn tủi. Tôi yêu em, yêu nhiều lắm! Những lời đó, tôi muốn nói ra hết cho em nghe. Nhưng có cái gì đó trong cổ họng làm tôi nghẹt thở, chỉ thốt lên mấy chữ.
- Cảm ơn em!
Em mỉm cười, rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại ôm chặt lấy tôi. Đôi mắt thiên thần dần khép lại. Cánh tay đang bấu chặt lấy tôi cũng dần buông lỏng.
Em ngủ rồi!
Một giấc ngủ dài và đẹp. Giấc ngủ mà em sẽ không gặp ác mộng, không bị quấy rối vì những cơn đau đầu nữa. Em chỉ bình yên chìm vào thế giới tươi đẹp hơn mà thôi!
Chiếc lá rơi xuống như giọt nước mắt của tôi! Em đã đi mất rồi, sẽ không còn ai ở bên tôi chăm sóc, chơi đùa cùng tôi nữa. Tôi đã bị bỏ lại, bị ruồng rẫy ở thế giới thực tại đáng sợ này.
Người tôi yêu thương bỏ tôi đi rồi.
Sau tang lễ của em, tôi không một phút bước chân ra khỏi nhà. Tiệm sách đã đóng cửa gần cả tháng rồi. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Mùa đông lạnh lắm! Tôi chỉ muốn ở trong nhà, sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi.
Nhưng chết tiệt, tất cả đều quy lại thành một hình ảnh. Là em!
Căn nhà này vẫn phảng phất mùi cỏ mới và mật ong, thêm một chút mùi của lá phong. Nhắc đến những chiếc lá, chúng sắp đâm chồi lần nữa đúng không nhỉ? Những chiếc lá non xanh mơn mởn trên cành cây kia, chúng đẹp tựa hồ đôi mắt thiên thần của em.
Tôi đã cố quên, cố gắng sống tốt, nhưng sao khó quá! Mỗi việc tôi làm, mỗi điều tôi nghĩ, đều có mặt hình bóng của em! Phải chi mấy chiếc lá phong kia giống như quần áo nhỉ? Chúng sẽ nằm yên trên cái cây phơi đồ, sẽ không rơi, đúng chứ?
Hoseok! Anh nhớ em!
Anh muốn được nhìn em mỉm cười. Anh muốn em, người đã luôn ở bên anh cho đến ngày phải ra đi, mãi mãi!
______________________________________
Hi, đây là một couple mình không hardship, nhưng mình nghĩ nó hợp với bài, và mình cảm thấy phù hợp nhất, nếu có sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nha.
Chúc mọi người ngủ ngon 🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top