dead leaves ; dead love

dưới thời tiết se lạnh của mùa thu, đôi chân của sojung cứ bước đều mặc dù không biết đi đến nơi nào

dưới chân là những chiếc lá vàng vì cơn gió nhẹ mà rơi, những thân cây đứng đây chờ đợi những đợt hoa lá nở rộ lần nữa , cứ như chờ đợi một tình yêu mới vậy

bước chân sojung tạo nên tiếng sột soạt, đôi tay vì lạnh mà ma sát nhau tạo độ ấm, bản thân vô thức nghĩ về chuyện của mình và kim yewon

kim yewon và kim sojung bên nhau 2 năm, bản thân hai người cùng nhau san sẻ buồn vui, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau sống dưới một mái nhà, cùng nhau ăn uống, nô đùa

nghĩ lại sojung chỉ mỉm cười chua xót cho chuyện tình của mình và em

tiếng leng keng reo lên, sojung bước vào quán cà phê quen thuộc mà cả hai hay vào, vẫn quán cà phê này, vẫn vị trí này nhưng nay chỉ có một người là sojung ngoài ra không còn ai

yewon thích uống trà sữa, 70% đường, 50% đá , sojung thường ngăn em uống vì thứ đó không tốt còn sẽ gây béo , vậy mà hôm nay sojung lại gọi món đó

nhớ lại hôm đó, yewon dỗi sojung vì quên mua trà sữa cho mình, sojung xin lỗi chai cả mặt, mà ngoài trời còn đang mưa, nên bản thân tận tình pha cho em người yêu một ly, yewon cười tít cả mắt

sojung nhớ lại, môi liền vẽ lên một nụ cười chua chát , tự mình cảm thấy bản thân thật đáng thương, đáng thương đến tột cùng...

ngồi được một lúc, tiếng leng keng tiếp tục reo lên, sojung vô hồn hướng ra phía cửa, từ ngoài cửa bước vào là một cô gái da trắng , rất xinh đẹp mái tóc đen nhánh là kim yewon- người con gái sojung mong nhớ , chưa kịp nhìn rõ em có thay đổi hay không thì bước theo sau em còn có một người con gái nữa cũng rất xinh đẹp, tóc được nhuộm một màu vàng

em vẫn vậy, gọi một cốc trà sữa theo khẩu vị của mình , tiện gọi cho người kia một ly americano nóng

em quay người lại, kiếm bàn ngồi nhưng chợt khựng lại vì thấy bóng dáng quen thuộc, ánh mắt xuất hiện tầng nước mỏng, nhưng cũng nhanh chóng biến mất

" eunbi à , bên kia có người quen của mình, chúng ta mang về kí túc xá uống nha" _ em nói

" sao thế? là người quen thôi mà?"_ người tên eunbi khó hiểu hỏi

yewon không nói gì, chỉ quay sang nói với nhân viên là hai ly đó mang về , sau đó nhanh chóng một tay cầm lấy hai ly nước, tay còn lại kéo người bạn của mình ra khỏi quán

sojung cũng hiểu ra phần nào, mắt không tự chủ mà rơi vài giọt nước mắt, nhanh chóng lấy tay lau đi, sau đó đứng dậy tính tiền và ra về

trên con phố quen thuộc, nơi nào cũng hiện lên kỉ niệm của sojung và em , một lần nữa sojung cười thật tươi nhưng cũng thật giả dối

về đến nhà, là ngôi nhà cả hai cùng chung sống , từng ngõ ngách trong căn nhà đều hiện lên hình bóng em , vui vẻ có, đau buồn có

nhớ lại khoảng thời gian trước, căn nhà có hai bóng người, hay nô đùa, một người gối đầu lên đùi một người, tối đến cùng ngồi bên nhau xem một bộ phim cả hai đều thích, những kí ức đó vô tình vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp

nhưng hiện căn nhà này, thật trống trải, nhìn vào liền khiến cho người khác cảm thấy cô đơn vô cùng, cảm thấy tội thay cho người con gái vô hồn ngồi ở sofa đang rơi từng giọt nước mắt vì nhớ em

đau khổ, nước mắt, cô đơn, trống trải chính sojung đang phải trải qua những cảm giác đó

bản thân chỉ có một câu hỏi : " tại sao tôi chẳng thể từ bỏ em?"

bản thân sojung đang chìm vào những kí ức đã úa màu, bản thân lại tự hỏi có phải mình đã quá tham lam hay không? mà cứ muốn mang hết những kí ức đã trôi đi quay trở về

bản thân gào lên, đập vỡ những gì hiện hữu trước mắt mình , một lúc sau liền cảm thấy bất lực mà ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế sofa, tiếng khóc ngày càng to hơn, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt khiến người nhìn phải đau lòng, đôi môi mỏng vô thức gọi tên em

ngồi thẫn thờ một lúc, liền có điện thoại,nhìn sang là em gọi, đã bao lâu rồi chưa nhận được cuộc gọi của em rồi nhỉ? chắc là từ lúc đó, từ lúc em và sojung xảy ra cuộc cãi vã, em và sojung chia tay và em bỏ đi

" bên kia có phải là sojung người nhà của kim yewon không ạ?"_ vừa nhấc máy đầu bên kia liền cất tiếng nói, âm thanh nói có hơi khó nghe, chắc là do xung quanh ồn ào

" là tôi"

" bệnh nhân yewon hiện đang nhập viện vì lên cơn đau tim, trong lúc đưa đi cấp cứu chỉ gọi tên của cô, cô đến bệnh viện seoul gấp nhé"

nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy, để lại sojung ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa nãy còn thấy em đi mua nước cùng bạn mà?

tiếng mưa rơi, như làm sojung thức tỉnh, liền ra khỏi nhà chạy đến bệnh viện

trên đường đi, sojung dốc hết sức mình mà chạy, nước từ đôi mắt lăn xuống gò má, chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt, mà nó đã quyện lại thành một màu đau thương của riêng sojung

đến bệnh viện, cả người sojung ướt sũng , toàn thân run rẩy không phải do lạnh mà do sợ, sợ em sẽ bỏ sojung mà đi...

đèn của phòng cấp cứu đã sáng hơn 3 tiếng, và chưa có ý định dừng lại

lúc ấy, người đi cùng yewon lúc chiều mới đến, sojung nghĩ có lẽ mình phải rời đi

" chị, chị ở lại đây đi ạ" _ dự định đứng lên ra về thì cô gái tóc vàng đó níu tay lại

" chị chắc là kim sojung nhỉ?"

sojung không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái

" em là hwang eunbi, là bạn thân của yewon, yewon kể cho em nghe vài chuyện, vừa chiều nay thôi, chị có muốn nghe không?"

sojung im lặng, ngước mặt lên nhìn người tên hwang eunbi

" yewon bảo là nó còn thương chị lắm"

" nếu em ấy thương tôi, tại sao lại bỏ đi? tại sao lại chia tay vì những điều nhỏ nhặt đó?"

" nếu yewon không thương chị vậy thì cái tên sojung nó nhắc đến trong xe là ai? là sojung khác ? hay là chị? yewon nó bị bệnh tim, khi phát hiện thì đã quá muộn, không thể chữa được, nó không muốn chị buồn vì thế nó mới cố tình cãi vã với chị để chia tay..."

"..."

sojung ngồi đó như pho tượng, lại một lần nữa bản thân không tự chủ mà rơi nước mắt

" bác sĩ bảo, khả năng nó sống sót sau hôm nay rất ít, nó không có người thân ở seoul, nhưng nếu nó mất mà phải đưa nó về incheon sẽ mất kha khá chi phí, tốt nhất là nên để tang ở đây"

" đừng nói bậy, yewon sẽ không chết"_ sojung như bị kích động, đôi mắt giàn dụa nước mắt, nhìn eunbi

" chị chấp nhận đi, ai cũng phải chết, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi" _ eunbi vỗ vai sojung

đúng lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ trong bước ra, sojung đứng dậy

" chúng tôi đã hết sức, chia buồn cùng gia đình của bệnh nhân yewon, mọi người có thể vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối , và vuốt mặt cho cô ấy, chúng tôi vô cùng thương tiếc"_ nói xong người bác sĩ bỏ đi, sojung liền ngã khuỵ xuống

" chúng ta vào gặp yewon lần cuối"

eunbi dìu sojung vào gặp em, em nằm đó, khuồn mặt hồng hào nay đã trắng bệch, sojung rơi nước mắt, đặt nụ hôn lên môi của em, sau đó vuốt mặt cho em

" yewon, chị xin lỗi vì không biết việc này sớm hơn, chị yêu em lắm, chị xin lỗi, em trên đó phải sống thật tốt, chị sẽ đến với em sớm thôi"

nói xong sojung lấy miếng vải trắng đắp lên cho em, eunbi đứng kế bên cũng đã rơi vài giọt nước mắt

những ngày sau, sojung rước gia đình yewon từ incheon lên seoul để lo hậu sự, gia đình yewon cho phép để di ảnh của em ở nhà yewon, nhưng sojung lại không muốn, sợ bản thân nhìn thấy hình ảnh của em lại khóc, bảo gia đình em hãy mang về incheon

sau khi gia đình em ra về, sojung dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó từng bước nặng nhọc đi xung quanh nhà, nhớ lại những kỉ niệm của mình và yewon

tâm trạng sojung bất ổn, sojung nhớ em, nhớ yewon rất nhiều

" bé con của chị, chị sẽ đến với em sớm thôi" _ sojung đứng ở ban công lầu hai, ngửa mặt lên trời mà nói, tin rằng nói bằng cách này yewon sẽ nghe được

không biết ra sao, nhưng từ tối hôm đó không ai thấy kim sojung nữa, căn nhà cũng bị phong tỏa...

end.

- oneshot này tặng cho pé iu của mình rosei- hứa lâu rồi mà giờ mới làm được nè
- nó hơi dở tí nhưng mà mong pé thích nha
- mọi người cùng đọc và cho mình ý kiến nhé 😉
- hope u like it

chau.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top