Chap 1
Chào! Tôi tên Jung T/b. Năm nay 19 tuổi. Tôi mất cha mẹ trong một vụ "tàn sát" - có thể nói như vậy. Hiện tại tôi và anh tôi đang điều hành một công ti lớn tại Hàn mang ảnh hưởng quốc tế (sang vãi). Tuy nhiên đằng sau ánh sáng hào nhoáng đó thì công ty BJ đó thực chất là một tổ chức ngầm với vô số vụ án thương mại và buôn lậu. Đối với tôi đó chính là khởi nguồn của cuộc sống này....
Năm tôi 10 tuổi
- Bố ơi! Cho con đến công ty đi! Con muốn đến xem để học hỏi kinh nghiệm.
Bố nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc và nói:
- Oa ! Điều kì diệu đã xảy ra. Trong suốt 45 năm cuộc đời ta đây là lần đầu tiên nghe thấy con gái bé bỏng muốn học hỏi "kinh nghiệm" cơ đấy
Cũng đúng thôi, tôi rất cứng đầu và luôn coi mọi người sai còn mình đúng nên không bao giờ muốn học tập ai cả. Điều này trái ngược anh trai tôi, Jung Hoseok - con người chăm học hỏi và tiếp thu kiến thức.
Rồi bố gật đầu trước ý kiến hiếm có khó tìm của tôi. Bố dẫn tôi đến công ty. Từ tầng này đến tầng khác tôi đều đi xem xét mọi thứ. Xuống lại tầng 1 tôi để ý có một cầu thang máy khác ẩn sâu đằng sau chiếc này. Tính tò mò sẵn có, tôi hỏi bố:
- Hey dad! What is that thing ??
Bố quay lại nhìn tôi :
-Oh my daughter! Thứ đó you không nên care OK ??
Tôi thấy bố nói vậy thì...thôi chứ còn tò mò cái gì.
-Oh my brother ! Long time no see!!
Jung Hoseok aka my bro quay lại nhìn :
-Oh my sis! Con hâm này mới gặp buổi sáng xong mày chào cái qq í !
- Sorry bro !- tôi đáp
-Hoseok bố có chuyện muốn nói . Con ra đây với bố!
- Ok sir !!
Tôi đứng ngắm nhìn trời xanh trong khi chờ đợi ông anh iu quí thì bỗng thấy một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đen đang khóc. Lại gần nó:
- Hey nhóc sao mày khóc ??
Nó ngước lên nhìn tôi:
- Chị là ai ??Em muốn bố em cơ
WTF! Tao hỏi thôi mà mày có cần khóc to hơn ko ?
- Nói ! Bố mày là ai ??
- Kim Namjoon
-Ok đợi tao tí !
Tôi bật máy điện thoại lên định gọi cho nhân viên trong công ty vì nơi này vắng vẻ nếu đến đây thì chắc chỉ vào trông BJ thôi. Bỗng nhiên có bóng người đàn ông bước tới nói:
- Con trai, bố đây rồi !
-Bố ơi !
Nó ôm lấy bố nó rồi bố nó hỏi:
-Cảm ơn cháu ! Cháu con ai vậy ??
- Chú thấy cái ông già đằng kia ko ? Bố với anh tôi đó
Ông nhăn mặt rồi quay lại nhìn tôi:
- Cháu con chủ tịch Jung??
-Đúng rồi ,sao??
Ông ta ngắm nhìn khuôn mặt tôi rồi nói:
-Cũng xinh đấy nhưng không còn bướng bỉnh kiêu ngạo được lâu đâu ..
WTF ! Mới sáng ra mà đã gặp vô số chuyện thật chả ra sao. Và câu nói đấy nghĩa là sao?
Ông ta bỏ đi . Thằng bé chạy lại nói với tôi:
- Cảm ơn chị đã ở cùng Tae nha! Iu chị!
Nó thơm phóc lên mà tôi sau đó chạy đi . 1..2...3...
- Mẹ nó ! THẰNG NHÃI DÁM THƠM MÌNH !
Bố và anh tôi đi qua :
- Mày/Con nói cái gì thế ??
- Nó dám thơm con !??
Bố với anh tôi thở dài vì tôi. Rất hiếm khi ai thơm đc tôi vì tôi không thích nó.
- Thôi bỏ qua đi tao dẫn mày đi ăn!
- Ok my bro!
- Mày đừng tưởng tao đãi nhá ! Sau này m kiếm đc tiền thì giả tao
- Biết rồi!
...Giá như những ngày yên bình trôi qua với những sự quan tâm nhỏ nhặt như thế...
- Bố ơi !
Sau cánh cửa phòng tôi thấy bố đang nằm dưới sàn toàn máu. Tôi bật khóc, bọn họ nghe thấy tôi. Chạy, lúc này điều duy nhất cần làm là chạy. Bỗng nhiên anh tôi xuất hiện với bộ dạng bầm tím và đấy máu túm lấy tay tôi chạy ra ngoài cửa.
- Nín đi ! Anh đây rồi .Chúng ta cùng chạy khỏi đây!
Theo sau tôi là quản gia Min tay c2 súng bắn bọn họ. Chúng tôi ra xe rồi phóng đi trước khi nghe thấy tiếng nổ phía sau.
- Anh ơi!.. Em sợ...
-Đừng lo anh đây rồi!
- Bố ...bị...
- Anh biết ...
Tôi gục vào lòng anh mà khóc cùng với ánh nhìn xót xa của quản gia Min.
- Chúng ta đi đâu thưa cậu chủ?
- Tầng hầm công ty..
- Nhưng ông chủ dặn là..
- Quan trọng là bảo toàn cái mạng này ...
- Tôi biết rồi!
9 năm sau - Hiện tại.
Đoàng ... tiếng súng nổ trúng vào tâm của tấm bia .
- Cô chủ lại thành công rồi!
- Biết rồi ! Khăn !
Min Yoongi đưa tôi cái khăn lau mặt và chai nước. Đã 9 năm trôi qua.. tôi gạt nỗi buồn ấy qua một bên. Sau khi được đưa vào tầng hầm vào đêm đó tôi đã được huấn luyện rồi trở thành tay súng hàng đầu của tổ chức. Tôi đang điều hành tổ chức ngầm này của cha tôi còn Hoseok anh ấy điều hành BJ. Anh ấy muốn tôi cai quản tổ chức này thay anh để anh dễ quản lí công ty. Từ đó đến nay anh em tôi luôn sống dựa vào nhau.
- Alô ! Ê nhóc lên BJ nhanh!
- Biết rồi ! Min Yoongi quần áo tôi đâu ?
- Đây ạ !
Tôi giật lấy bộ quần áo thay vào rồi bước ra khỏi tổ chức .
- Chủ tịch đi cẩn thận!
- Ừ
Tất cả các thành viên tổ chức chào tôi . Min Yoongi là người thân thiết với tôi nhất sau Hoseok - đi đằng sau tôi.
Tôi rất quý anh ta ....
Bước vào phòng chủ tịch BJ :
- Gọi có việc gì ?
- Có vụ mới rồi đây! Victory muốn kí hợp đồng !
- Mẹ nó !
- Sao mày cứ chửi thế ! Đừng có nói toẹt ra chứ!
Quả thật từ khi bố mất tôi chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt. Bố đã dặn tôi không được khóc vì bất kì điều gì ngoại trừ khi người thân của mình mất. Tôi cùng trở nên lạnh lùng hơn trc . Từ bướng bỉnh tươi sáng thành lạnh lùng đen tối khiến ai nhìn cũng khiếp sợ .
- Rốt cuộc cái công ty rác rưởi đấy muốn kí cái mẹ gì khi cả hai là kẻ thù
- Đó cũng là cái anh mày muốn biết !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top