Thượng
Kẻ nói dối sẽ phải nuốt ngàn cây kim khi xuống địa ngục, liệu ngươi có sẵn sàng đón nhận hình phạt để đạt được điều mình mong muốn?
Bát thuốc bắc đen ngòm đắng nghét lan tỏa một thứ mùi tanh lạnh khiến người ta sởn gai óc. Muốn buồn nôn! Nhưng cho dù chán ghét đến đâu, Lý Thừa Trạch cũng ráng bóp mũi mình, rồi cố sức uống cạn bát thuốc kia. Từng dòng nuốt xuống dạ dày bóp nghẹt từng sợi dây thần kinh căng thẳng, cho đến khi cạn đáy, giọt thuốc đắng treo trên môi, gương mặt Lý Thừa Trạch vốn trắng lại càng thêm bệch bạc, giống tờ giấy mỏng nhúng nước. Cùng đôi chân muốn đổ khuỵu.
Sau mấy tiếng đồng hồ làm tình kịch liệt và ép mình tiêu hóa đống thuốc dưỡng thai, toàn thân Lý Thừa Trạch chẳng còn dư bao nhiêu sức lực. Như chiếc bóng lê bước trở về phòng ngủ, leo lên giường, chui vào trong lòng người đàn ông đang ngậm điếu thuốc cháy dở, nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào cái gối lớn phía sau, lơ đãng lướt điện thoại. Lý Thừa Trạch mệt rã rời, hàng mi muốn sụp xuống thì bên tai bỗng vang lên thanh âm trầm thấp quen thuộc "Em lại uống mấy thứ thuốc đó?"
Bờ vai của hắn chuyển động, chắc là đang dụi thuốc vào gạt tàn. Phạm Nhàn rất hiếm khi hút thuốc trước mặt Lý Thừa Trạch, đặc biệt sau những lần ân ái. Có thể vì lo lắng cho sức khỏe của anh?! Nếu đúng như thế thì thật là cảm động làm sao.
"Ừm" khẽ ậm ừ đáp lại, ngọ nguậy sâu hơn vào lồng ngực đối phương. Mỗi lần uống thuốc xong, tinh thần lẫn cơ thể Lý Thừa Trạch vô cùng nhạy cảm, yếu ớt. Bản năng luôn muốn nhận được sự bảo vệ và hơi ấm từ người bạn đời trẻ hơn mình hai tuổi. Mà Phạm Nhàn cũng nuông chiều đáp lại, cọ mũi lên gò má mát lạnh mềm mại của Lý Thừa Trạch, đồng thời luồn tay vào trong áo ngủ bằng lụa, vuốt ve chiếc bụng phẳng lì lì, bao bọc cơ thể cao gầy trong vòng tay cứng rắn, thở dài nói "Có cần phải cố như vậy không? Bây giờ bọn mình chẳng phải đang rất tốt hay sao?"
Lý Thừa Trạch xoay người, ngước mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử to tròn đen nhánh của Phạm Nhàn, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ cồn cào mà giải thích cho đối phương hiểu đứa con chính là sợi dây gắn kết bền chặt trong một cuộc hôn nhân. Đó là gia đình hoàn mỹ mà Lý Thừa Trạch ao ước và luôn mong muốn đạt được cùng người đàn ông mình đã chọn.
"Là do anh thấy em quá khổ sở! Mỗi lần hôn môi đắng đến lạnh người" thuốc đắng khiến Lý Thừa Trạch mất vị giác gây chứng biếng ăn, số thịt khó khăn lắm hắn mới nuôi được trên cơ thể anh cứ lần lượt tiêu biến, chọc Phạm Nhàn tiếc nuối không yên.
"Khi nào con chào đời sẽ không còn đắng nữa" yên ổn tựa đầu trên ngực hắn, anh khẽ lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ.
Lý Thừa Trạch là người song tính. Trên cơ thể mang cả hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ. Sau khi kết hôn, anh đã từng hai lần mang thai.
Và cả hai đều trôi tuột khỏi bụng Lý Thừa Trạch vào những tháng đầu tiên của thai kỳ. Cơ quan sinh sản phát triển khiếm khuyết, thiếu progesterone nghiêm trọng, không thể hình thành môi trường an toàn để nuôi dưỡng bào thai. Dưới đôi mắt kinh hoàng, xót xa của Lý Thừa Trạch, giọt máu chưa kịp thành hình cứ thế hóa thành chất lỏng màu đỏ đặc quánh nằm chễm chệ trên nền nhà tắm ướt đẫm.
Trước khi nỗi đau tâm lý lẫn thể xác kịp đánh ngã anh xuống vũng nước, Phạm Nhàn đã ôm chặt tấm thân trần trụi suy nhược của đối phương vào lòng, hướng mắt nhìn cục máu đông tan rã đang bị dòng nước đẩy trôi đến gần nắp thoát nước. Hàng mi của hắn cũng ướt đẫm, che phủ nhãn thần phức tạp. Phạm Nhàn giống Lý Thừa Trạch, đều quá bận rộn với mớ cảm xúc hỗn độn, rối ren, chẳng còn tâm trạng để ý dòng nước từ vòi sen vẫn đang rào rào phun xuống, dội ướt bộ vest đắt tiền hắn đang mặc trên người.
Mỗi lần Lý Thừa Trạch hư thai, Phạm Nhàn luôn xuất hiện bên anh đúng lúc. Như một thiên thần thánh thiện, sẵn sàng dang rộng đôi cánh lớn chở che, bảo vệ anh khỏi những tổn thương.
Nhưng Lý Thừa Trạch nội tâm cứng rắn, không hề khóc lóc thở than, ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý y tế rồi nằm yên trên giường, nhìn trần nhà rồi nhìn Phạm Nhàn đến thất thần. Đôi mắt Lý Thừa Trạch rất đẹp, gợi hắn nhớ đến đôi mắt của những con cáo trắng ẩn mình trong núi tuyết lạnh giá. Đen tối, bí ẩn như vực sâu nhưng lại mang một ma lực hối thúc kẻ lạc lối sa vào. Mà Phạm Nhàn là kẻ điên, không sợ chết, sẵn sàng nhảy xuống biển đao, lãnh chịu máu chảy đầm đìa chỉ để giữ lấy vài giọt nước mắt rơi trên gương mặt vô hồn.
"Tụi mình sẽ còn cơ hội chứ?"
Răng hắn khẽ cắn vành môi dưới sau khi nghe thấy câu hỏi vừa thoát khỏi miệng Lý Thừa Trạch, bàn tay anh nắm lấy gấu áo sơ mi của hắn, như đang giữ chặt cọng rơm cứu mạng.
Trong đôi mắt trong trẻo như pha lê phản chiếu hình dáng của hắn. Chỉ riêng một mình hắn! Hiện tại, Phạm Nhàn là mối liên kết duy nhất với Lý Thừa Trạch trên thế gian. Công ty gia đình phá sản, từng người thân lần lượt gặp nạn khiến Lý Thừa Trạch từ hoàng yến trong lồng vàng biến thành chiếc cánh rơi lạc giữa cơn dông.
Anh chỉ có thể nương tựa vào người chồng hợp pháp, luôn quan tâm, đối xử dịu dàng với mình ngay từ lần đầu gặp mặt. Chẳng hề để ý Lý Thừa Trạch là ai lẫn cơ thể dị dạng, kỳ quái.
Khiến anh càng lúc càng phụ thuộc vào hắn, càng muốn giữ chặt Phạm Nhàn bên mình.
"An Chi..."
Vuốt nhẹ bàn tay mảnh khảnh đính kim truyền dịch của đối phương, Phạm Nhàn mỉm cười, một nụ cười nhẫn nại chân thành quá đỗi "Chỉ cần em muốn, đều được...đừng quá lo lắng, anh sẽ giúp em toại nguyện"
Nếu vận mệnh của Lý Thừa Trạch đầy rẫy những bất hạnh thì Phạm Nhàn là mật ngọt êm đềm từ trên trời rơi xuống, xoa dịu vết thương và bóng ma tâm lý luôn ám ảnh anh.
Đặt lên trán anh một nụ hôn, trái táo trên cổ khẽ chuyển động, ánh mắt hắn vô tình bắt gặp biểu tượng thánh giá treo trên tường trong căn phòng bệnh viện. Phạm Nhàn không theo bất kì tôn giáo nào nhưng hắn cầu đấng tối cao sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi trong cuộc đời của họ.
Ai cũng theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình mà không nhận ra trái tim dần trở nên đen tối, ích kỷ!
Nhận được sự đảm bảo của Phạm Nhàn, Lý Thừa Trạch nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, thăng bằng trong cuộc sống thường nhật. Chăm chỉ làm việc ngoài xã hội và tiếp tục làm con mèo nhỏ trốn trong ngực hắn. Nhưng Phạm Nhàn biết anh đang cố giấu cảm giác tội lỗi, hối hận khi không giữ được những đứa trẻ trong bụng.
Có đôi lúc, nửa đêm bất thình lình tỉnh giấc, Phạm Nhàn lại vô tình bắt gặp bóng dáng của Lý Thừa Trạch ngồi quay lưng về phía mình, ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ hắt lên nửa gương mặt thon gầy trắng nhợt, đọng chút cô đơn lặng lẽ khi anh cầm sấp hình ảnh siêu âm, miệng liên tục lẩm bẩm "Xin lỗi, xin lỗi con..."
Nỗi đau mất con chắc chỉ có người thật sự mang hạt mầm trong cơ thể mới sâu sắc thấu hiểu được.
Mà Lý Thừa Trạch cơ địa khó mang và giữ thai thì càng giống thử thách cực hạn từ thượng đế. Bức anh hao mòn từ thể xác đến tinh thần.
Chứng kiến nỗ lực muốn có con của Lý Thừa Trạch khiến trái tim Phạm Nhàn buốt lạnh, đôi lúc chỉ biết vỗ về, giúp anh nấu những chén thuốc bổ và đổ đầy tinh dịch của mình vào sâu trong tử cung hẹp sâu. Tận hưởng ái ân nồng nàn giữa tâm tư nặng trĩu.
"Anh lấy em đâu chỉ vì muốn em sinh con cho anh"
Lòng tay hắn bao lấy gò má anh. Khuôn mặt của Lý Thừa Trạch thon nhỏ vô cùng, dù dáng thật cao vẫn dễ khơi gợi cảm giác mềm yếu khiến nam giới cũng muốn bảo vệ, nuông chiều con người này. Lý Thừa Trạch lúc trước là thiếu gia nhà giàu, lúc kết hôn với Phạm Nhàn vẫn sống trong nhung lụa, sung sướng. Nhưng dù vậy, tận sâu trong đáy mắt luôn ẩn chứa một nỗi u sầu mơ hồ.
"Em biết nhưng em muốn sinh con cho anh!" nằm bên dưới hắn, Lý Thừa Trạch kiên định đáp lời.
Kèm theo nụ cười ngọt ngào như kẹo.
Một lời thổ lộ tình yêu thật lớn lao khiến con tim Phạm Nhàn muốn vỡ tung, khóe môi cứng nhắc nhếch lên, cúi xuống hôn anh, nụ hôn có phần cuồng nhiệt thái quá, lúc rời ra quai hàm Lý Thừa Trạch tê mỏi và thịt môi sưng đỏ rướm máu.
Cọ mũi lên chóp mũi Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn thì thầm giữa hai làn môi "Vậy thì em sẽ phải nỗ lực thật nhiều đấy cục cưng!"
Hai năm tiếp theo trong miệng Lý Thừa Trạch thường xuyên vương mùi thuốc bắc, đăng đắng, xâm lấn sang đầu lưỡi của cả Phạm Nhàn, khiến không ít lần hắn rùng mình. Không tưởng tượng nổi, sức mạnh nào giúp Lý Thừa Trạch nuốt trôi những thứ chất lỏng mùi vị kinh tởm đó xuống bụng.
Lý Thừa Trạch muốn có con đến thế ư?
Vì yêu Phạm Nhàn thật sao?!
Nếu đúng thế thì thật là cảm động.
Ánh mắt người đàn ông nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh thành phố tráng lệ với những tòa nhà cao tầng trập trùng kéo dài bất tận dưới nền trời xanh ngắt không gợn bóng mây xuyên qua bức tường kính trong suốt, phản chiếu lờ mờ hình dáng của bản thân đang thong thả tựa lưng vào một cái ghế bành trang trọng. Rất ra dáng một ông chủ lớn, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ cùng một tập đoàn thịnh vượng ngay khi tuổi còn khá trẻ.
Sau những đánh đổi và đấu tranh khốc liệt, cuối cùng Phạm Nhàn cũng đạt được mọi thứ.
Danh vọng.
Tiền tài.
Tình yêu.
Và sắp tới là một đứa con!
Ông trời đã nghe thấu lời cầu nguyện chân thành của Lý Thừa Trạch. Anh lại mang thai. Lần thứ ba.
Tin vui ập tới bất ngờ khiến Phạm Nhàn trở tay không kịp.
Khi đang bận công tác bên kia bán cầu suốt mấy tháng liền, hắn nhận được tin khẩn từ thân tín báo Lý Thừa Trạch đột nhiên ngất xỉu tại phòng trưng bày, phải nhập viện gấp. Còn chưa kịp tiếp nhận xong thông tin thì giọng người kia ngập tràn phấn khích tiếp lời "Chúc mừng Phạm tổng lên chức, vợ anh mang thai bốn tháng rồi!"
".............."
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, nổi đầy gân xanh. Đứng trong tòa nhà cao tầng vững chãi, Phạm Nhàn tưởng đôi chân mình đang đứng trên một sợi dây cước căng hai đầu giữa vực thẳm. Chỉ cần nhúc nhích, toàn thân liền rơi xuống, thịt nát xương tan.
Khí lạnh của thành phố New York khi ấy cũng không bằng cái lạnh trong tâm trí hắn.
Phạm Nhàn đã quên mất Lý Thừa Trạch là con người quyết tâm.
Và tàn nhẫn đến mức nào.
Vừa xuống máy bay Phạm Nhàn liền chạy về nhà, trông thấy Lý Thừa Trạch đang dặn dò cấp dưới thân thiết nhất của anh mua những loại thuốc và thức ăn bổ dưỡng để nuôi bào thai, dáng vẻ hạnh phúc hiếm hoi tỏa sáng rạng rỡ trên gương mặt ấy khiến Phạm Nhàn ngây ra giây lát.
Không khí trong căn phòng khách giữa ba người đang hiện diện có chút ngượng ngùng khó hiểu.
Xem tờ giấy nhắc nhở của Lý Thừa Trạch như thánh chỉ, Tạ Tất An cẩn thận cất vào túi trong áo vest. Tác phong nhanh nhẹn rời đi, lúc bước ngang qua chỗ Phạm Nhàn đang đứng giữa ngưỡng cửa ra vào thì lịch thiệp nở nụ cười khách sáo.
"Phạm tổng, chúc mừng anh, mong thời gian quan trọng sắp tới anh sẽ chiếu cố tốt ông chủ của tôi!"
Giọng điệu, thái độ gợi Phạm Nhàn nhớ đến ngày hắn cùng Lý Thừa Trạch kết hôn. Tạ Tất An xưa nay luôn đối địch, xem hắn không vừa mắt vậy mà lại cầm ly rượu mừng đến cụng ly. Cũng là một câu như vậy.
Thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho cấp trên của mình.
Đơn giản là lòng trung thành tuyệt đối thôi ư?
Sau khi Phạm Nhàn trở về, nhận ra thái độ của hắn có chút kỳ lạ, Lý Thừa Trạch liền vòng tay ôm hắn từ đằng sau, có lẽ hành động quá đột ngột khiến Phạm Nhàn đang suy nghĩ đến thất thần giật mình, vô thức nắm chặt cánh tay Lý Thừa Trạch. Lực rất mạnh, như muốn bóp vỡ thứ trong tay thành từng mảnh. Lý Thừa Trạch đau đớn kêu lên, lúc Phạm Nhàn buông ra, dấu năm ngón tay đỏ chót đã in hằn trên cánh tay trắng nõn. Nhìn vô cùng chói mắt.
"Anh xin lỗi.....anh không cố ý làm em đau"
Thanh âm của Phạm Nhàn vẫn dịu dàng như vậy. Điếu thuốc cháy dở vẫn ngậm trên miệng hắn. Phả ra từng luồng khói lãng đãng.
Khiến gương mặt nam tính sắc cạnh thêm phần u ám, lạnh lùng.
Lý Thừa Trạch lắc đầu, hàng lông mày hơi chau lại, lộ vẻ lo lắng nhiều hơn là sợ hãi "Anh đang có tâm sự sao?"
"Không!"
Giác quan Lý Thừa Trạch nhạy bén, sâu sắc, thoáng nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu, không giấu nổi tủi thân mà lên tiếng "Em có thai nên anh không vui?"
Hai lần trước đều chẳng bước qua nổi tháng thứ ba, lúc biết có một sinh linh đang tồn tại trong cơ thể mình, chưa kịp vui mừng thì chúng đã theo dòng nước chảy xuống. Câu chuyện buồn đến giờ cũng chỉ có hai người bọn họ biết.
Lần này trùng hợp Phạm Nhàn đi công tác xa mấy tháng, kiêng quan hệ giường chiếu, Lý Thừa Trạch ở nhà vẫn chăm chỉ uống thuốc và tiêm thêm hóc-môn, liên tục bỏ ăn cứ tưởng do thói quen cũ khi mất khẩu vị, chẳng ngờ trong lúc làm việc lại ngất xỉu, lúc được đưa vào bệnh viện thì kinh động nhiều người. Tin tức Lý Thừa Trạch mang thai lập tức lan truyền khắp nơi, ai ai cũng chúc mừng vợ chồng anh sau mười năm chung sống cũng kết thành quả ngọt.
Chỉ duy Phạm Nhàn dường như đang che giấu một nỗi niềm u uất nào đó.
Có phải hắn tức giận vì sự tồn tại của đứa bé trong bụng anh?
Đã bước qua kỳ nguy hiểm, bào thai đã thành hình, phát triển rất tốt. Lý Thừa Trạch cảm nhận rõ sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ trong chính cơ thể mình. Anh muốn Phạm Nhàn cũng cảm nhận được nhịp sống ấy nhưng hắn luôn khéo léo né tránh.
Đáng tiếc, Lý Thừa Trạch vẫn nhận ra sự bất thường trong hành động của đối phương.
Đối mặt với chất vấn từ vợ mình, Phạm Nhàn gượng cười, tự trách bản thân quá lỗ mãng, khiến Lý Thừa Trạch nảy sinh phiền muộn. Hối lỗi đặt lên trán và khắp gương mặt anh những nụ hôn trìu mến, khẽ khàng phủ nhận nghi ngờ của Lý Thừa Trạch.
"Cục cưng của anh, em hiểu lầm rồi! Anh chỉ đang lo lắng thôi"
"Lo lắng gì cơ?" đôi mắt tổn thương của Lý Thừa Trạch bỗng tròn xoe ngơ ngác.
Lý Thừa Trạch vẻ ngoài sáng đẹp như pha lê, có lúc lạnh lùng, dứt khoát nhưng hễ đáng yêu chính là như con mèo ngoan ngoãn dễ dàng thu phục nhân loại yêu chiều chính mình.
Phạm Nhàn không ngoại lệ!
Cho dù bị móng vuốt hung hãn cào tâm can chảy máu đầm đìa, hắn vẫn ngoan cố ôm chặt đối phương. Để mùi máu tanh bao bọc cả hai người bọn họ.
Chẳng thể thoát ra nữa.
Lý Thừa Trạch la lên khi Phạm Nhàn bất ngờ bế ngang anh trên tay, vội vàng ôm lấy cổ hắn, sợ bản thân rơi xuống đất. Phạm Nhàn tuy thấp hơn anh đôi chút nhưng khí lực rất lớn, so với Tạ Tất An, cao thủ võ thuật còn vượt xa mấy lần. Lúc được đặt lên giường, Lý Thừa Trạch mới nhận ra ý đồ của Phạm Nhàn liền nhanh chóng cản hắn "Không được, con sẽ chịu không nổi...."
"Anh biết!" bàn tay Phạm Nhàn mò mẫm vào trong tà áo Lý Thừa Trạch mặc, chạm lên cái bụng hơi cong lên, ánh mắt sâu sắc ngắm nhìn dung nhan khiến hắn say đắm "Em biết vì sao anh lo lắng không?"
"Anh không nói sao em biết" vỗ đầu tên chồng nhỏ tuổi hơn, Lý Thừa Trạch bật cười khúc khích.
Bò lên trên người anh, Phạm Nhàn tựa như dã thú hùng mạnh từ trên cao đánh giá con mồi ngon ngọt, da thịt thơm tho. Ánh mắt lộ tia ác liệt làm người bị nhìn nảy sinh ảo giác bức bách, dồn ép.
Lý Thừa Trạch ngạc nhiên khi Phạm Nhàn đột nhiên vùi đầu vào hõm cổ của mình, thoát ra tiếng thở dài nặng nề, vòng tay ôm anh rất chặt.
"Vì anh yêu em!"
"............"
"Rất yêu em!" ngữ điệu tăng phần cảm xúc cuồng nhiệt theo lực ôm.
Như muốn khảm Lý Thừa Trạch vào trong cơ thể của hắn.
"Anh lo...sau này vì đứa trẻ, em sẽ khiến anh bị tổn thương"
Miết quanh viền tai của hắn, môi Lý Thừa Trạch kéo cong một đường. Vỗ về người đàn ông lớn xác nằm đè bên trên. Ai mà ngờ Phạm tổng bình thường oai phong, quyến rũ cũng có lúc trẻ con như vậy.
Tự ganh tị với một sinh mệnh chưa thật sự đến với thế gian.
"Phạm Nhàn yêu dấu, chỉ cần anh không làm em đau, em nhất định sẽ không khiến anh tổn thương"
Đôi mắt Lý Thừa Trạch nhìn sâu vào mắt hắn, chân thật buông lời tuyên thệ.
Ngọt ngào xen lẫn vị đắng vào trái tim.
Hãy cùng cầu xin thần linh tha thứ cho mọi tội lỗi và những lời nói dối của hai ta.
Phạm Nhàn hài lòng nhoẻn miệng cười, dung mạo trông đẹp trai vô cùng, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cũng trở nên cuốn hút lạ thường. Xoa tay lên cái bụng hơi nhô cao của Lý Thừa Trạch, cưng chiều dỗ dành "Vậy thì phải chiếu cố tiểu tử này thật tốt! Ngày mai, anh lại nấu thuốc bổ cho em"
Đáy mắt hơi rung động, Lý Thừa Trạch gật đầu đồng ý.
Thuốc đắng giã tật.
Cơ thể Lý Thừa Trạch vẫn cần chúng để nuôi dưỡng thai nhi.
Giống như việc anh luôn cần Phạm Nhàn bên cạnh. Chẳng thể tách rời khỏi sợi dây liên kết ấy.
Cho dù đó là đoạn dây gai dính đầy máu thịt.
Tạ Tất An đột nhiên mất tích.
Sự biến mất đột ngột, đầy bí ẩn giống như những người thân cận trước đây của Lý Thừa Trạch.
Cha anh.
Em trai...và nhiều người khác.
Nhưng lần này, Lý Thừa Trạch thật sự mất bình tĩnh. Tạ Tất An là cấp dưới trung thành nhất của anh, gã chưa từng một lần khiến anh lo lắng.
Chưa một lần làm anh thất vọng.
Một mực vâng lời, tuân theo mọi mệnh lệnh, yêu cầu của anh. Gã sẽ không bao giờ tự động rời bỏ anh mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Phạm Vô Cứu sau một thời gian bôn ba truy tìm tung tích đồng nghiệp thân thiết mới thất thiểu trở về. Có chút chần chừ, nặng nề lên tiếng cảnh báo.
"Ông chủ...hãy cẩn thận với người bên cạnh mình"
Lý Thừa Trạch cúi đầu xoa nhẹ cái bụng hiện rõ vòng cung bên ngoài lớp áo len rộng, đã hơn năm tháng. Thai kỳ đợt này thật bình yên. Tự nhiên nảy sinh nỗi bất an mơ hồ.
Có gì đó không đúng!
Nhân lúc Phạm Nhàn tham dự tiệc mừng của giới quan chức, không có mặt ở nhà. Lý Thừa Trạch lén lút mở khóa đột nhập vào phòng làm việc của hắn.
Thật sự rất cảm động khi mật mã két sắt lại chính là ngày cưới của họ.
May mắn Lý Thừa Trạch vẫn còn nhớ rõ, cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
Đúng như anh nghĩ. Mọi giấy tờ quan trọng đều được Phạm Nhàn cất giấu ở đây. Nín lặng lật mở từng tập hồ sơ, cố gắng tìm kiếm những thứ cần thiết, tránh đụng chạm những nội dung không liên quan, để Phạm Nhàn không nhận ra két sắt đã bị đụng chạm.
Tập đầu tiên chính là kết quả kiểm tra sức khỏe sinh sản của Phạm Nhàn cách đây nhiều năm. Được thực hiện ngay sau khi biết Lý Thừa Trạch mang thai lần đầu tiên.
Kết quả: Vô sinh.
Càng lật mở những nội dung bên dưới, sống lưng Lý Thừa Trạch càng run rẩy lạnh toát. Bụng dạ chộn rộn khó chịu cùng choáng váng hoang mang với những gì mình nhìn thấy.
Cố giữ bình tĩnh lảo đảo rời khỏi phòng làm việc của hắn. Trái tim mạnh mẽ như muốn rơi xuống sông băng.
Chống tay lên tường để chống đỡ bản thân, mấy giây căng thẳng kích thích thần kinh qua đi, Lý Thừa Trạch bất giác bật cười.
Ác ý và lạnh lẽo.
Chậc lưỡi, đặt tay lên bụng mình, hít một ngụm khí lạnh.
Định sẽ tạo bất ngờ cho Phạm Nhàn. Nhưng hóa ra hắn đã biết hết sự thật.
Đúng là chẳng còn gì thú vị!
Lý Thừa Trạch rất thất vọng khi không thể chứng kiến bộ mặt thảm hại của Phạm Nhàn sau khi biết bản thân lọc lõi, thủ đoạn một đời lại bị chính vợ mình dắt mũi chạy vòng vòng.
Nhận thức được kế hoạch trả thù của mình đã bại lộ, Lý Thừa Trạch vội vã chạy về phòng ngủ thu dọn toàn bộ tư trang quyết định bỏ trốn trước lúc Phạm Nhàn trở về.
Chẳng ngờ mọi hành động của mình đều hiện rõ trên màn hình điện thoại của người đàn ông đang ngồi hàng ghế sau chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng, lao vun vút về hướng biệt thự Phạm gia.
Giai điệu bài hát yêu thích ngân vang trong khoang xe, Phạm Nhàn gõ nhẹ những đầu ngón tay vuông vắn, sạch sẽ lên thành ghế, ánh mắt sắc lạnh hướng ra ngoài cửa xe. Con đường dài trong màn đêm thăm thẳm.
Đêm nay trăng thật tròn.
Cũng thật trong sáng.
Khiến con dã thú bên trong quay cuồng khát máu cùng cơn giận dữ kiềm nén bao lâu, muốn phá bỏ lồng giam xông ra ngoài cắn xé, gặm nhấm con mồi xinh đẹp nhưng tàn nhẫn vô cùng.
"Cưng à, tôi vẫn luôn chờ em đến khám phá kho báu tôi dành sẵn cho em. Đóng kịch đã lâu, đến lúc hạ màn rồi"
===========
Hi vọng mọi người không bị say xe ~
Viết truyện hiện đại để tạm hình mấy đại ca bên ngoài vậy 😌
Xuyên đến hiện đại nhưng vẫn cuồng hai bạn ấy cắn nhau ~
Truyện viết đã xong, nhưng còn sửa chữa, thời gian update chương tiếp theo còn tùy tiến độ với tâm trạng.
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn ~
Tác giả: Isa
14.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top