#6
Khu arcade
Sau khoảng 10 phút rượt đuổi, Ningning nở nụ cười rạng rỡ, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cánh cửa dẫn vào khu trò chơi trong nhà đang dần hiện ra trước mắt. Đằng sau đám bọn họ, năm, sáu con xác sống đang vật vã đuổi theo. Renjun, Chenle, với Aeri theo sau, thấy thế mà cũng tăng tốc hơn, phóng người về phía trước. Tia hy vọng sáng lên trên đôi mắt của họ.
Nhưng có một chuyện mà cả bọn không hề ngờ tới.
Cánh cửa của khu Arcade đã bị khoá.
"C..cái..GÌ CHỨ?!!!"
-Ningning trước đó vẫn còn đang cười thì giờ đây khuôn mặt đã méo xệch đi, không khỏi giấu đi nỗi tuyệt vọng.
Cánh cửa dẫn đến thiên đường, nơi họ có thể tạm thời an toàn trốn thoát khỏi đám zombie, giờ chợt đóng sầm ngay trước mắt.
"K..không thể nào..."
-Aeri trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô đưa hai bàn tay lên che miệng, người run lẩy bẩy.
Chenle đứng bên cạnh cũng thất thần, từ từ hướng mắt đến dòng thông báo được dán trước cửa:
NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, KHU MÁY TRÒ CHƠI TRONG NHÀ CỦA CÔNG VIÊN EVERLAND HIỆN TẠM ĐÓNG CỬA TỪ 12H00 THỨ HAI, NGÀY 20/6/2021 ĐẾN 12H00 CHỦ NHẬT, NGÀY 17/7/2021 ĐỂ HOÀN TẤT QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP.
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ THÔNG CẢM CỦA QUÝ KHÁCH
Trân trọng!
Renjun cũng rất sốc, cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng cậu cố kiềm nén cảm xúc của mình mà tiếp tục thét với đám bạn:
"TỤI KIA! ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NỮA, RA MÀ GIÚP TÔI ĐẨY CÁNH CỬA NÀY ĐI!"
Ningning và Chenle, nhờ tiếng hét thất thanh, đầy kính sợ của Renjun mà như được kéo ra từ mớ hỗn độn, cũng vội vã chạy lại, dùng hết sức bình sinh của mình, cùng với Renjun đẩy mạnh cánh cửa.
Đám xác sống kéo đến mỗi ngày một gần hơn, chỉ còn cách họ khoảng 10m. Aeri, vừa nãy mới đứng như trời trồng, giờ kịp hình dung lại chuyện đang diễn ra trước mắt. Cô lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người lên, giương cung ra, đặt mũi tên lên cung, nhắm bắn.
Uchinaga Aeri được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo và giàu có tại Nhật Bản. Từ khi còn nhỏ, cô gái ấy đã sớm được làm quen với nhiều môn nghệ thuật và thể thao truyền thống khác nhau, trong đó có bắn cung. Cô đã tham gia thi đấu cấp khu vực và mang về nhiều huy chương danh giá làm cha mẹ tự hào. Aeri sử dụng cung để bắn mũi tên, nỗ lực đạt được sự chính xác và độ khéo léo trong việc đánh bại mục tiêu, nhờ thế, trong tình huống nguy cấp như thế này, cô đã có thể hạ được một vài tên xác sống để bảo vệ bạn bè.
"Xong chưa vậy, zombie càng ngày càng gần hơn nhưng tớ chỉ có thể hạ được chúng ở cự li xa thôi!-Aeri vừa nói vừa rút mũi tên tiếp theo.
"Cố cầm cự thêm chút nữa đi bà già!"-Ningning thét
"Tôi là bà già hồi nào cái con này?!!!"-Aeri vừa xử thêm được một con xác sống nữa, quay đầu lại,gắt gỏng.
"Một, hai, ba, ĐẨY!!!"
-Chenle hô.
Cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
"Một, hai, ba, ĐẨY!!!!'
-Renjun hét.
Cái cửa lì lợm ấy vẫn giữ nguyên chỗ cũ. Họ muốn buông xuôi lắm rồi đây.
"Nào, đừng bỏ cuộc, lần này...lần này..chắc chắn sẽ được. Ông bà có câu" Quá tam ba bận mà."-Ningning vừa quẹt mồ hôi, khàn khàn.
"Nào..MỘT, HAI, BA, ĐẨYYYYYYYYYYYYY!!!!!"
Cánh cửa dẫn vào khu Arcade bật tung ra. Chenle, Ningning và Renjun vì dùng quá nhiều lực, và cũng vì quá bất ngờ, liền theo đà mà té nhào xuống đất một cách đau điếng. Nhưng giờ không phải thời gian để cho họ than thân trách phận. Ba đứa lập tức ngồi dậy mà chạy thục mạng vào trong.
"Aeri! Nhanh! Vào đây!"-Chenle gọi, ra sức lấy tay vẫy.
Aeri chỉ chờ có thể mà nhanh chóng chạy vào bên trong. Đám zombie thấy cả một đám người làm ồn nên cũng bị kích động. Hàng đống chạy lại, gào rít mời gọi đồng mình ra cùng nếm mồi ngon ngọt. Nhìn mớ nước dãi chảy ra từ cái mồm hôi hám đầy máu của chúng không khỏi khiến đám Chenle khiếp sợ.
"Lấy cái gì đó chặn cửa lại đi!!!!"-một đứa trong đám vội vã nói.
Cả bốn đứa cùng hợp sức lại, ra sức đẩy nào bàn, nào ghế, nào sách, nào vở, nào phấn, nào bảng. À, quên! Làm gì có mấy thứ ấy ở đây chứ! Chỉ ở trường mới có thôi! Thay vì đó, chúng lấy những máy trò chơi gần đó mà chặn cửa. Lối vào khu Arcade lúc này đã được đám Renjun, Ningning, Chenle và Aeri lấp đầy bởi những máy game rất to, vừa để không cho zombie vào trong, vừa khiến chúng bị che mắt tầm nhìn.
Khi biết mình đã an toàn, cả đám nằm ườn ra đất. Chenle đánh một tiếng thờ phào nhẹ nhõm rất to. Ningning cũng thả lòng hơn. Con gái mà, sức cũng có hạn mà nãy giờ dấn thân nhiều quá!
Riêng Renjun cảm thấy vẫn chưa an tâm, cậu chưa ngồi xuống ngay mà đi xung quanh kiểm tra , rà soát thật kĩ,không quên mang theo bên mình cung và mũi tên. Aeri thấy thế cũng đi theo Renjun phòng vệ.
Mọi thứ có vẻ như không có gì bất thường. Phòng arcade rất rộng, nó như một cái hộp có thể chứa lên đến 80 người cùng một lúc. Các máy game lúc này được bao bọc rất kĩ lưỡng. Vì đang trong quá trình sửa chữa nên lúc này phòng tối đen như mực, Renjun và Aeri không thể nhìn thấy đường. Điện thoại của đám bọn họ đã bị bỏ lại khu để đồ của sân bạn cung. Thứ ánh sáng duy nhất có lẽ là từ bên ngoài hắt vào.
Kịch, kịch, kịch
Kịch, kịch, kịch
Renjun chợt khựng lại, cũng ra hiệu cho Aeri khi nghe thấy tiếng động lạ. Aeri đi đằng sau cũng tăng cường cảnh giác. Con xác sống có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chenle, Ningning lúc này cũng đi đến từ đằng sau: "Nó phát ra từ phía chỗ này."
Thì ra, khu arcade này còn một cánh cửa nữa mà lúc nãy Renjun quên kiểm tra. Ý nghĩ về việc mình đã sơ sẩy khiến cậu có chút khó chịu. Tiếng động xuất phát từ phía sau cửa
Kịch kịch kịch
Kịch kịch kịch
"Ai đó?"
Aeri đánh bạo hỏi.
Không nghe thấy tiếng trả lời.
"Nếu không trả lời, tôi sẽ không...."-Ningning nói.
"LÀ JENO, LEE JENO ĐÂY, MAU MỞ CỬA RA. AHH...CÁI GIỌNG NÀY LÀ CỦA CON NHỎ NINGNING PHẢI KHÔNG???"
Một tràng pháo nổ ra từ miệng một cậu trai đang đập rầm rầm phía sau cánh cửa.
"L...Lee Jeno??!!!! JENO LỚP MÌNH?!!!"-Chenle vừa phấn khích, vội vã mở cửa ra.
Đón chào bốn người bọn họ là một người con trai tầm vóc cao lớn nhưng khuôn mặt y như một chú cún samoyed. Cậu ta thở hồng hộc, như vừa chạy một quãng dài. Nhưng không quên vươn người ra ôm chồm lấy Renjun đang đứng ngay trước cửa. Cậu buông Renjun ra, rồi ôm lấy Chenle, gật đầu chào Ningning, Aeri.
Ai cũng vô cùng bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn cả là Jeno không đi một mình, từ trong đêm tối dần hiện ra một người con trai và hai người con gái nữa.
"LÀ NA JAEMIN!!!"-Chenle thét lên. "CẢ JIMIN, VÀ... MINJEONG!!!"
Jaemin vui mừng, rạng rỡ đến mức tiện tay ôm chầm lấy luôn cậu Renjun đang đứng trước tiếp ở cửa. Rồi nghe tiếng Chenle, jaemin lại quay sang và khoác vai người anh em.
Ningning và Aeri suýt vỡ oà ra khóc khi nhìn thấy cô bạn Jimin, ôm chầm lấy không buông rời. Minjeong cũng rất mừng khi gặp lại bạn cùng lớp, cũng định chạy lại góp vui nhưng chợt nhớ ra mình không được mọi người yêu thích, nên chỉ đứng một góc nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt.
"Trời ơi...các cậu..các cậu đã ở đâu thế?"-Aeri lo lắng hỏi.
"Nha đầu ngốc, bà già không nhớ chúng nó đã bỏ tụi mình để đi đua xe à?"-Ningning vặn lại, nhướn lông mày lên như thể không tin được lời bạn mình.
Cả đám cũng vì thế mà phá ra cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top