#5


"Jaemin, Jaemin, Jaemin ơi..."

Jeno loạng choạng lùi về phía sau. Trí óc cậu trống rỗng.

Chết tiệt.

Jaemin đang bị con xác sống kia vồ lấy. Vì quá bất ngờ, mặc dù đã cố phản kháng nhưng cậu không thể lay chuyển nó vì nó đang đè lên người cậu. Dường như Jaemin muốn buông xuôi khi thấy hàm răng của con xác sống kia chuẩn bị gặm lấy cổ mình.

Nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng bao trùm toàn thân Jeno. Chân tay cậu như hoá đá, không thể cử động mà chỉ biết chôn chân tại chỗ.

"ĐI-CHẦU-ÔNG-BÀ-ĐIII!!!"

Minjeong từ đâu lao tới, trên tay cầm viên gạch đập tới tấp nhắm thẳng vào đầu con xác sống. Tên quái đó lảo đảo, buông Jaemin ra, rồi gục xuống. Một dòng máu nâu vẩn đục chảy ra từ hộp sọ bị dập nát.

Minjeong vừa nãy bị kích động, giờ mới nhận ra bản thân vừa làm gì. Cô sợ hãi tới mức thả rơi viên gạch nhuốm máu xuống đất.

"M-mình vừa giết người sao..."
Minjeong run bần bật, lấy tay che miệng. Chắc hẳn bản năng khi thấy bạn mình gặp nguy hiểm đã khiến cô làm như thế.

"Không, cậu vừa mới cứu mạng tôi mới đúng. Cậu nên nhớ, thứ cậu vừa giết không còn là con người nữa rồi. Nó là một cái xác không hồn."

Jaemin loạng choạng đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo, kiểm tra xem toàn thân có bị xước không. Yu Jimin cũng vừa chạy tới, thấy vũng máu cùng cái xác nát bét thì không khỏi khiếp sợ.

"Chuyện gì đã xảy ra..Thứ kia là cái gì?!!! Jaemin cậu bị sao thế?"

"Tớ không sao.Ahh.. Cảm..cảm ơn cậu nhiều nhé Minjeong Kim."
Mắt Jaemin ánh lên những tia sáng lấp lánh khi nhìn thấy ân nhân của mình , biểu lộ đầy sự biết ơn.
Minjeong ngại quá nên không trả lời, thay vì đó gật đầu như một lời đáp lễ. Không khí có vẻ dịu bớt sau vụ việc vừa rồi.

Jeno cũng từ từ ngồi dậy nhưng mặt bạc đi, trông xuống sắc thấy rõ. Đầu óc cậu vẫn quay cuồng, chưa thể về lại quỹ đạo cũ. Jeno vừa thấy sốc, trong lòng cũng dấy lên cảm giác khó chịu, nhưc nhối.

Tại sao mình lại yếu kém như thế?

Tại sao mình thấy bạn gặp khó khăn nhưng lại chỉ biết đứng nhìn?

Nhưng khi nhìn thấy Jeno, Jaemin vẫn cười, nụ cười như ánh nắng dìu nhẹ của mùa đông. Cái nắng tuy mỏng manh nhưng lại thật ấm áp. Nó xoa dịu Jeno một chút, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa của sự thất vọng nhen nhóm trong lòng cậu.

"Tớ không sao, và tớ nghĩ chúng ta nên đi nhanh đi, chúng sẽ kéo đến nhanh đấy."

Jaemin nhìn quanh và thấy đám xác sống ngày một nhiều hơn, chúng oanh tạc khắp mọi nơi, gặm nhấm từng thớ thịt một.

"Nhưng mà ta đi đâu?"-Yu Jimin hỏi

-----------------------------------
Cùng lúc đó, tại Khu bắn cung

Renjun đã sớm phát hiện ra điểm kì lạ của một người đàn ông trong khu vực ném phi tiêu gần đó, nên đã lập tức cảnh báo với đám bạn. Ningning thấy thế cũng nhìn kĩ lại người đàn ông. Ông ta đang vùi đầu, gặm nhấm ngấu nghiến một miếng thịt, máu chảy tong tong từ miếng thịt còn sống nguyên vẹn.
không phải miếng thịt, mà là cánh tay người. Aeri cũng cảm thấy càng ngày càng có nhiều người kì lạ, vật vờ một cách quái đản tiến đến khu bắn cung.
Khi cả đám đã nhận ra đó là hàng tá xác sống, Renjun không ngần ngại mà hét lên và vội vã chen qua đám đông đang xếp hàng tới lượt.

"CHẠY! MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI!"

Chenle cũng tiếp ứng
"Ở ĐÂY CÓ XÁC SỐNG!!"

Nhưng trái với suy nghĩ của bọn họ, tất cả đều thờ ơ trước sự cảnh báo, một vài người còn kêu ồn ào, đừng làm loạn nữa. Renjun vội vã lo lắng chỉ vào người đàn ông đang giải quyết bữa ăn thịt người của mình.

"Ông ta đang gặm một cánh tay. Có gì đó không ổn, chúng ta phải đến nơi nào đó an toàn."

Nhưng muộn mất rồi. Sau khi ăn hết cánh tay người, tên xác sống kia lại háu đói mà nhào vào tấn công những người khác gần đó. Cách ông ta tấn công trông rất kì dị, như một báo vồ lấy con mồi rồi giữ chặt không buông ra. Tiếp đến tên xác sống ép nạn nhân xuống đất rồi cào, cấu, móc từng thớ thịt, cho vào mồm mút lấy mút để.

Cảnh tuợng ấy trông thật kinh hoàng, như một thước phim kinh dị HD4K diễn ra trước mắt họ, đến người đam mê như Ningning còn thấy ớn đến tận xương tủy.

Renjun phản ứng rất nhanh, chạy ngay đến quầy để đồ, lấy luôn những cung và mũi tên, đeo lên mình đồ bảo hộ và bảo những người bạn của mình cũng làm như vậy. Đám Aeri, Ningning cũng làm theo. Riêng Chenle đang bị một tên xác sống khác giữ lại. Aeri không ngần ngại mà rút cung tên, nhắm mục tiêu, và bắn trúng vào ngực trên xác sống. Tên xác sống bị khựng lại, chưa chết, nhưng có đủ thời gian để Chenle chạy thoát.

"Chenle, bắt lấy!"
Renjun ném cho Chenle cung tên làm vũ khí phòng thân. Chenle cũng nhanh chóng hoà nhịp đỡ lấy.

"Đi đến Arcade, khu trong nhà đó gần nơi mình nhất, có chỗ ẩn nấp khỏi đám zombie." -Ningning hét lớn.

----------------------------------------

"Nhưng mà ta đi đâu?"-Yu Jimin hỏi

"Đi đến khu Arcade, chỗ đó đang bảo trì, hiện giờ không có ai, có lẽ cũng không có xác sống nào ở đấy."-Jeno trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top