#2

Ngày 26 tháng 6 năm 2021

"Vậy là..Kì thi đã xongggggg.. và Vua đầu to đây đã chính thức đạt được 40 điểm Toánnnnn "

Chenle hò reo, vui mừng đến nỗi chạy khắp lớp để thông báo cho mọi người. Tất nhiên ai cũng biết nhưng thấy Chenle tăng động như vậy là chuyện quá đỗi bình thường với học sinh lớp 11A4. Ai cũng biết Chenle được 40/100 là xuất sắc lắm với khả năng học toán dở tệ của cậu.

"Cái gì???Tớ có 80 điểm thôi á?!"
Renjun sững sờ, cầm tờ giấy báo điểm mà tay run run. Sự thất vọng quét trên khuôn mặt thiếu sức sống của cậu. Chắc hẳn cậu ta đã thức khuya nhiều lắm mà má thì hóp lại, mắt thì thâm quầng.

"Cậu im đi được không, tôi có 20 đây mà chưa thèm than đây này."
Haechan ngán ngẩm nạt, mặt dài ra như một cục bột bị ai đó kéo.

"Thôi thôi, được rồi, nói chung ở trong lớp này thì làm sao có ai vượt được Kim Minjeong ở mảng toán học chứ, phải không, thưa Quý cô Mùa đông?"

Minjeong đang vô tư ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ sao thời tiết hôm nay dễ chịu quá, không nóng như mọi ngày, bỗng bị nêu tên trước lớp thì giật thót người lên.

Đang nói mình à?

"Tụi tôi đang nói về điểm toán của cậu đó, cậu không nghe thấy gì à?"

Minjeong, nãy giờ chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, giờ mới có thời gian quay lại nhìn khung cảnh trong lớp. Cô lại bất giác giật nhẹ khi bắt gặp rất nhiêù cặp mắt tò mò đang hướng về phía mình.

"Sao...sao mọi người nhìn tớ dữ vậy?" Cô nghi ngại hỏi nhỏ.

"Nghe bảo cậu được điểm tuyệt đối môn toán."
Ningning từ bên kia lớp nói, hai tay vẫn đang bận kẻ lông mày.

Tiếng bàn tán bắt đầu nổ ra, bao trùm hết cả lớp học. Ai cũng không tin vào tai mình, đến cả Mark, người học giỏi nhất khối, và là lớp trưởng của lớp, cũng không thể không sửng sốt. Bài thi toán đợt này quá khó. Nếu xuất sắc thì có thể làm được hết, nhưng chưa chắc đã đạt điểm cao. Huống chi là điểm tuyệt đối như Minjeong.

Nhưng chưa kịp để Minjeong trả lời, một cậu bạn nghịch ngợm đã kịp lấy được giấy báo điểm từ trong cặp của cô.

"Ôi...là thật này...100 trên 100 kìa. ĐIỂM TUYỆT ĐỐI. là ĐIểm tuyệt đối đấy!"

"Này, bình thường thấy trong lớp im im lắm mà, thì ra là giâú nghề sao?"

Mọi người trong lớp bắt đầu bu lấy Minjeong. Người thì khen, người vỗ vai, người lay lay cô hỏi cô xem có phải là thần không, còn có người bấy lâu nay vẫn xa lánh cô vì thấy cô kì dị, nay lại tỏ ra vô cùng thân thiết và muốn làm bạn.

Cô thật sự cảm thấy hơi khó chịu.

"Này! Mọi người làm gì mà tụ tập ở góc lớp nhiều thế ?"

Một giọng nói cất lên từ phía cửa ra vào. Mặc dù là giọng con gái nhưng khí thế rất đanh thép và dứt khoát, như muốn đám đông kia giải tán ngay lập tức.

"Jimin, biết gì không, bạn thân của cậu được điểm tuyệt đối môn Toán đấy!"

Yu Jimin lập tức đi vào trong đám đông, đến ngay vị trí trung tâm là Minjeong đang đứng bất động.

"Mọi người giải tán đi, làm vậy là đủ rồi..."

Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minjeong, cùng lúc đó đưa mắt quét nhìn mọi người xung quanh thì thấy tờ giấy báo điểm đang nằm trên tay cậu bạn hồi nãy.

"Có vẻ như cậu đây tự tiện lấy đồ của Minjeong?"

"Tớ..tớ xin lỗi...lớp phó"

"Người cậu cần xin lỗi là Minjeong chứ không phải tôi."

"Tớ xin lỗi, Quý cô Mùa đông."

Cùng lúc đó cậu ta trả lại tờ giấy cho Minjeong. Minjeong, nãy giờ vẫn còn đứng như trời trồng. Cô hơi bị sốc... vì bỗng dưng mọi người tỏ ra vô cùng thân thiết và trìu mến với cô, khác với mọi ngày là cái nhìn xa lánh. Cái tên Quý cô Mùa đông ra đời cũng là vì để chọc ghẹo cô. Ai cũng đã từng kêu cô kì dị và khó gần.

Ngoại trừ Yu Jimin.

"Cậu có sao không?"
Jimin lúc này mới quay lại nhìn Minjeong.

"Tớ không sao..."

Lúc này, cô giáo chủ nhiệm cũng vừa vào lớp. Cả Jimin, Minjeong và các học sinh trong lớp cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Trông sắc mặt cô giáo rất vui vẻ và phấn khích. Cô nói

"Các em đã nhận được điểm thi hết rồi đúng không? Cô thấy rất sung sướng và tự hào khi thông báo một tin vui rằng lớp 11A4 của chúng ta xuất sắc dành phần thưởng "Tập thể xuất sắc", nhờ vào thành tích học tập của các em rất tốt ở học kì này."

"Chắc mình với Chenle là người tàng hình rồi."
Haechan lại ngán ngẩm nói, mặt đã méo giờ lại càng méo hơn.

"Vì số tiền thưởng cũng khá lớn, và để thưởng cho công sức học tập của các em cũng như mùa hè đang đến gần, cô sẽ cho cả lớp mình đi chơi 1 ngày ở công viên Everland!"

Tiếng động lại nổ ra lần thứ hai, nhưng đây không phải tiếng bàn tán mà tiếng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng của mọi người trong lớp. Ai cũng cảm thấy rất vui và phấn khích vì sắp được xả stress sau thời gian học vô cùng vất vả.

Riêng với Minjeong, cô cảm thấy chán vô cùng.
"Thà được nghỉ ở nhà rồi ngủ cả ngày cũng là phần thưởng xứng đáng lắm rồi." Cô nghĩ thầm, lại uể oái phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Thật ra không chỉ có Minjeong chán đâu, còn một người nữa.

Đó là Park Jisung, người đang nằm ngáy o o phía cuối lớp nhưng lại bị tiếng vỗ tay hoành tráng đánh thức.
"Trời ơi,ngoài trời đang nóng thế này tha nhau đi khu giải trí làm gì không biết."

"Thật ra không có nóng lắm đâu, gió thổi mát rười rượi nè."
Minjeong ngoảnh đầu lại, mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top