Nó còn chạy
Lá rơi tạo thành một con đường vàng vào thu nên nơi đây được gọi là phố Lá. Cái cảnh tượng suốt 20 năm mỗi khi thu về làm người đàn ông trung niên độc thân làm ông cảm thấy nhói...
Mũi giày đen nhẵn lướt trên mặt đường đạp lên những chiếc lá tạo thành những tiếc rạo rã, nó tách biệt vì cái âm thanh này không như cái tiếng ồn ào phố thị nơi các loại xe đua nhau chạy vào cuộc sống tấp nập. Nơi đây lại như muốn níu chân người đừng đi. Những chiếc lá tạo ra những âm thanh trên con phố đi bộ này như để kéo chân người bước hãy chậm lại và thưởng thức chút ít sự thanh thản khi rời khỏi đây, sẽ không có khoảng trống trong cả tâm hồn lẫn thực ại như bây giờ nữa...
Nhưng người đàn ông này quên đi điều đó. Ông bước thẳng đi trong lòng không vướng bận chút gì. Những chiếc lá đã không còn sức mạnh níu giữ bất cứ điều gì nữa-Sức mạnh của niềm tin trụ vững đâu đó trong khoảng lặng của tâm hồn. Bỗng nhiên im bặt. Ông không phải dừng lại vì nỗi phiền lòng mà vì có thứ ẩn sau lớp lá. Một mặt kính tròn trong che đỡ cho một chuỗi các bánh răng và kim chỉ- Một chiếc đồng hồ.
Cúi xuống và nhặt lên. Chiếc đồng hồ có thứ gì đó kì lạ. Nó có dây buộc bằng da thuộc đen bóng, mặt kính chịu lưc tốt và những cạnh kẽ cũng như cách mài cong mặt kính giúp kính không bị xước. Một chiếc đồng hồ đẹp và khá mới. Điêu duy nhất làm người kia thất vọng là kim giây không chạy báo hiệu có thứ gì đó.
"hay là hết pin" - không suy nghĩ gì thêm người kia đặt chiếc đồng hồ vào túi và bước đi.
Thật sự cái giây phút bước qua đám lá không phải vì độ cộm của cái đồng hồ. Vì ngoài cái âm thanh rạo rạc của lá, tiếng thở đều, tiếng mũi giày, ... thì có một âm thanh khác xen giữa:
"Tick tock"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top