Không có gì là mãi mãi.
Kết thúc công việc, người kia đi về. Một ngày mệt mỏi như một chuỗi liên tục không bao giờ dứt. Làm những việc này để làm gì?...
Bỗng người đó nhớ tới thứ cộm cộm trong túi áo. Chiếc đồng hồ. Lôi nó ra xem. Thay vì sự tò mò ban đầu người đó đeo nó vào tay. Nó bó sát lấy tay hắn. Vừa khít. Không có sự căng tức ở cánh tay do chật hay rộng. Nó yên vị trên tay hắn.
"Tick tock"
Kim dây đã khẽ nhích. Chiếc đồng hồ đang chạy. Phải chỉnh đồng hồ cho chuản giờ. Hắn tự nhủ.
Núm bạc của chiếc đồng hồ khẽ xoay nhẹ. Bỗng có gì đó siết chặt lấy hắn. Người đàn ông ú ớ. như thể có thứ gì đó bóp lấy tim. Thứ đó đang văn chặt và siết lại.
"Nới ra!" hắn tự nhủ và khi hắn vặn ngược lại thì tim của hắn được nới ra, vòng xoáy siết chặt lại ngược lại nếu chỉ lệch một vài bánh răng.
Đau! hắn nheo mày, đôi mắt nhìn về chiếc đồng hồ. Nó đang nhíc dần về phía trước tạo thành một vòng xoáy từ từ trong tim hắn.
"Thình thịch"-"tick tock" - "thình thịch"- "cót két"- "tick tock".
Nhưng không thể nới lại được vòng xoáy đó nữa. đồng hồ đang tiếp tục chạy. Vậy là nếu chiếc đồng hồ chạy tiếp nó sẽ vặn chặt và bóp nát trái tim hắn.
Quỷ thật! Ta chưa muốn chết!
Hắn rên lên rồi lấy tay cậy chốt nhưng chiếc đồng hồ hoàn toàn liền một dây không hề có điểm nối và bỗng nhiên nó chặt đến vô cùng.
Hắn gào thét đập phá điên loạn cố gắng thoát ra nhưng vô ích.
KHÔNG THỂ THÁO ĐƯỢC NÓ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top