Chương 4: Lời Đồn Trong Hậu Cung

Tin tức về việc Mỹ Linh Hoàng hậu lại một lần nữa được bệ hạ lật thẻ nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Dù chẳng ai dám công khai bàn luận, nhưng những lời thì thầm, ánh mắt ghen ghét vẫn không thể che giấu.

Hậu cung rộng lớn, hai triệu mỹ nhân đến từ bốn phương tám hướng, nhưng dù họ có dung nhan khuynh thành, tài nghệ hơn người, vẫn không ai có thể thay thế vị trí của Mỹ Linh Hoàng hậu.

Tại Ngọc Thanh cung, nơi tập trung nhiều phi tần có gia thế hiển hách nhất, một nhóm cung nhân len lén nhìn nhau, giọng thì thầm đầy đố kỵ:

Phi Tần:
"Nghe nói bệ hạ lật thẻ bài sao?"

Phi Tần:
"Còn phải nói! Vẫn là Mỹ Linh Hoàng hậu! Chẳng lẽ bệ hạ không chán sao?"

Phi Tần:
"Hừ! Hai triệu thẻ bài, rút lần nào cũng chỉ một cái tên! Thật nực cười! Chẳng lẽ bệ hạ không biết điều đó sao?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến đám cung nhân giật mình nín bặt.

Lục Tâm:
"Các ngươi dám hoài nghi ý chỉ của bệ hạ?"

Người vừa lên tiếng chính là Chiêu Dung Lục Tâm, một trong những phi tần từng được xem là có cơ hội được sủng ái. Nhưng dù có được đưa vào cung với kỳ vọng của gia tộc, nàng vẫn không thể nào lọt vào mắt của đế vương.

Lục Tâm cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm:

Lục Tâm:
"Các ngươi nghĩ bệ hạ không biết hậu cung đang nói gì sao? Nực cười! Mỹ Linh Hoàng Hậu không chỉ là Hoàng Hậu, mà còn là người duy nhất bệ hạ muốn giữ bên cạnh."

Một cung nữ nhỏ giọng hỏi:

Cung Nữ:
"Nhưng tại sao? Hơn hai triệu phi tần, không lẽ không ai sánh được với nàng ta?"

Lục Tâm híp mắt, giọng nói có chút mỉa mai nhưng cũng mang theo sự bất lực:

Lục Tâm:
"Có thể sánh với nàng hay không, không phải do chúng ta quyết định. Bệ hạ đã chọn, thiên hạ này có thể thay đổi, nhưng người bên cạnh bệ hạ thì không."

Không ai nói gì thêm.

Sự sủng ái dành cho Mỹ Linh Hoàng hậu không phải vì nhan sắc, không phải vì tài năng, mà là vì một điều gì đó sâu hơn mà không ai có thể chạm tới.

Tại Vạn Xuân cung

Trong cung điện tĩnh lặng, Mỹ Linh đứng bên cửa sổ, mắt nhìn về phía xa.

Quảng Nữ Vương đang đọc tấu chương, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía nàng.

Quảng Nữ Vương:
"Mỹ Linh."

Mỹ Linh quay lại, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo tia suy tư.

Trần Mỹ Linh:
"Bệ hạ?"

Quảng Nữ Vương chống cằm, nở nụ cười nhàn nhạt:

Quảng Nữ Vương:
"Ta nghe nói, hậu cung đang xôn xao vì nàng."

Mỹ Linh khẽ cười:

Trần Mỹ Linh:
"Bệ hạ có để tâm không?"

Quảng Nữ Vương lắc đầu, rồi đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh nàng.

Quảng Nữ Vương:
"Chỉ thấy buồn cười."

Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút hứng thú:

Trần Mỹ Linh:
"Có gì đáng cười sao?"

Quảng Nữ Vương cúi xuống, ghé sát vào nàng, giọng nói trầm thấp đầy ý vị:

Quảng Nữ Vương:
"Hai triệu phi tần, nhưng chỉ một mình nàng khiến ta bận tâm."

Mỹ Linh mỉm cười, trong lòng khẽ rung động.

Bên ngoài Vạn Xuân cung, gió đêm thổi qua những dãy hành lang dài, mang theo những tiếng xôn xao không hồi kết. Nhưng trong cung điện này, đế vương chỉ có một thế giới duy nhất – và trong thế giới đó, chỉ có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top