Chương 1: Hậu Cung Hai Triệu Phi Tần
Đêm đã khuya, trăng treo lơ lửng giữa nền trời tối thẫm, ánh sáng bạc phủ lên lớp ngói lưu ly trong hoàng cung nguy nga của Đại Quảng quốc. Trong điện Vạn Xuân, Công Công cẩn thận nâng chiếc hộp thẻ bài, đặt lên bàn trước mặt nữ đế.
Quảng Nữ Vương – bậc đế vương nắm trong tay thiên hạ, bạch y phiêu dật, tóc dài như mực đổ xuống lưng. Ngài nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, mắt phượng liếc nhẹ Công Công đang cúi đầu, cả người toát ra vẻ cẩn trọng.
Quảng Nữ Vương:
"Hậu cung của trẫm có bao nhiêu phi tần?"
Công công lập tức cúi đầu đáp, giọng nói cẩn trọng mà không che giấu được sự tự hào:
Công Công:
"Bẩm bệ hạ, hơn hai triệu phi tần!"
Quảng Nữ Vương khẽ gật đầu, vẻ mặt không chút biến đổi, tựa hồ hai triệu phi tần cũng chỉ là con số nhỏ bé không đáng bận tâm. Ngài đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng phất tay áo.
Quảng Nữ Vương:
"Lật thẻ đi."
Công Công vâng lệnh, mở hộp thẻ bài, cẩn thận rút ra một thẻ đầu tiên:
Công Công:
— Trần Mỹ Linh.
Lại rút thêm thẻ thứ hai:
Công Công:
— Trần Mỹ Linh.
Thêm một thẻ nữa:
Công Công:
— Vẫn là Trần Mỹ Linh.
Trán Công Công bất giác đổ mồ hôi lạnh. Tay run run cầm một thẻ bất kỳ trong hộp lên xem – vẫn là ba chữ Trần Mỹ Linh chói mắt. Hắn hít sâu, liếc nhìn Quảng Nữ Vương, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
Công Công:
"Bệ hạ... hậu cung hai triệu thẻ nhưng... sao chỉ có một cái tên—Trần Mỹ Linh?"
Quảng Nữ Vương đặt chén trà xuống, khẽ cười. Khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như đáy hồ không gợn sóng.
Quảng Nữ Vương:
"Vậy nhà ngươi còn chần chờ gì nữa?"
Ngài tha lưng vào ghế, giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm:
Công Công đã đến cung của Trần Mỹ Linh:
Công Công:
"Truyền Mỹ Linh Hoàng hậu giá lâm."
Công Công cúi đầu, lập tức truyền lệnh. Bên ngoài cung, gió nhẹ thổi qua những hàng trúc xanh, mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Đâu đó, tiếng chuông gió vang lên khe khẽ, như một điềm báo về một đêm đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top