Phần 10:

Trong yến tiệc mọi thứ đều tấp nập nguòi ra kẻ vào rất đông. Hắc Mộ Hiên cùng với Cửu Hoàng Hậu của hắn đang ngồi trên ngai vàng tay bế đứa bé tròn 1 tháng của hắn, hai người vui cười nhìn đứa bé thơ. Các viên quan khác cũng tươi cười xem những cung nữ đung đưa các bản nhạc, không một ai quan tâm đến Tịnh Hương. Nàng đang đứng một góc chỉ cách hắn có vài bước chân, nàng dù rất không muốn ở nơi này để người hai người họ vui cười mà nói về đứa con nhưng hắn thì nào có biết nàng đau.

* Bụp* tiếng một cung nữ một tay cầm lấy một dải lụa màu đỏ, tay kia thì cầm một cái ô bay từ trên lóc của cung điện xuống.

" Đẹp đẹp" một viên quan đã ngà ngà say tay cầm ly rượu hướng về nàng ta nói.

Cung nữ đó là người có khuôn mặt rất thanh tú, nước da mịn màng, dáng người rất đẹp nhưng trên khuôn mặt lại đeo một tấm voan mỏng màu đỏ không thể che hết gương mặt của nàng, nhìn rất mị hoặc. Nàng ta dùng kĩ xảo múa của mình mà biểu diễn, nào là mời rượu các viên quan, nào là nhảy múa ngững điệu tuyệt đẹp. Nếu nàng ta mà là con gái của viên quan nào đó thì chắc chắn sẽ bị Hắc Mộ Hiên phong làm quý phi hay một chức vị nào đó.

  Trong điện, mọi người đang cùng nhau thưởng thức điệu múa thướt tha của nàng thì một đám người mặc áo đen từ cửa chính xông vào. Mọi người trong điện ai lấy đều sợ hãi, đại điện trong phút chốt lát ồn ào, người lọ đẩy người kia ai cũng hoảng.

  Hắc Mộ Hiên đang ngồi trên ngai vàng cũng kinh hãi quát " người đâu bảo vệ hoàng hậu và thái tử" nói rồi hắn cũng rút kiếm ra lao xuống đám đông. Thị vệ nghe lệnh liềm xúm lại chỗ Cửu Vi.

  Tịnh Hương đang đánh nhau với đám thị vệ ở dưới quay lại nhìn chỗ Cửu Vi đang ngồi liền cảm thấy bất thường, hướng mũi kiếm sắt nhọn về phía nàng. Đám thị vệ đứng cạnh lúng túng chưa biết có nên xông lên để bảo vệ Hoàng Hậu hay không thì Mộ Hiên hắn quát " Tịnh Hương dừng tay".

  Nàng vẫn im lặng không nói gì mà lao tới. Mộ Hiên hắn đứng dưới tay giữ thanh kiếm đang đè trên cổ mình thét lên " đừng mà". Hắc Mộ Hiên như không chịu nổi nữa dùng tay ẩn một phát mạnh lên ngực tên thích khách và lao tới. Mũi kiếm sắc nhọn của hắn hướng thẳng về phía Tịnh Hương.

" Tránh hết ra" nàng hét lên sau đó lao thanh kiếm vè phía Cửu Vi.

* Bụp* thanh kiếm lao qua Cửu Vi mà đâm thẳng vào ả nô tì bên cạnh, tay ả vẫn cầm con dao trong tay. Cùng lúc thanh kiếm lao trúng ả nô tì cũng là lúc thanh kiếm lạnh lẽo của Hắc Mộ Hiên xuyên vào ngực nàng.

Khi Tịnh Hương vừa giết được thích khách cũng là lúc binh lính cứu giá ập vào.

" Tịnh... Hương nhi" Hắc Mộ Hiên đứng trước mặt nàng chỉ cách có một thanh kiếm.

" Hoàng thượng thần đã bảo... bảo vệ được cho hoàng hậu rồi" nàng vừa nói máu ở miệng cũng rỉ ra dần.

"....." hắn không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng ánh lên vẻ đau khổ tột cùng.

" Hoàng thượng có thể... cho thần ôm người một cái không?" Tịnh Hương đưa hai tay lên giữ chặt thanh kiếm trước ngực, bước từng bước tới bên hắn. Thanh kiếm càng lúc càng đâm sâu hơn, bộ y phục đen cũng đẫm máu trước ngực.

" Nàng, nàng làm gì vậy?" Hắn định rút thanh kiếm thì nàng giữ chặt lại.

" Hoàng Thượng người còn nhớ thần từng nói gì lúc mới gả cho người không?" Nàng cười hỏi.

" Ta... ta nhớ".

" Có phải thần từng nói rằng: trước khi thần chết đi, thần muốn người ôm thần thật chặt không?".

" Phải phải" hắn nói rồi rút mạnh thanh kiếm ra khỏi ngực nàng. Tịnh Hương liền gục xuống thì hắn đỡ " nàng đừng ngủ để ta gọi thái y. Người đâu gọi thái y, nguòi đâu gọi thái y mau". Hắn gào thét như một kẻ điên.

" Đừng... đừng gọi" nàng để tay lên che miệng hắn thì bỗng cười một cách vui vẻ khi nhìn thấy giọt nước mắt của hắn.

"...." hắn nhìn nàng nở nụ cười, mà giọt nước mắt không tự chủ được rơi trên má nàng.

" Người có thể ôm thần chặt hơn không? Thần.... lạnh quá" nàng dùng giọng yếu ớt nói.

" Đừung nói nữa, đừng nói nữa mà. Ta cho người đi gọi thái y rồi, nàng sẽ không sao đâu" hắn ôm chặt nàng vào lòng.

" Người đang khóc sao.... hoàng thượng? Người... người biết không cả đời... cả cả đời thần có một mong ước rất nhỏ.. rất nhỏ. Người có biết là... là gì không?"

"....." hắn vẫn ôm nàng trong lòng thật chặt như sợ buông ra nàng sẽ biến mất.

" Thần từng mong muốn rằng người có thể khóc vì.... vì thần một lần. Cuối cùng thần cũng đợi... đợi được rồi" nàng mỉm cuòi mãn nguyện nói.

" Xin lỗi, Tịnh nhi ta xin lỗi... Ta xin lỗi". Hắn nhỏ từng giọt nước mắt đau đớn ôm nàng vào lòng nói.

" Hoàng... hoàng thượng người... ng..ười không có lỗi đối... đối với thần. Là thần... thần can tâm tình... tình nguyện chết trong tay người" Tịnh Hương ghé sát vào tai hắn nói.

" Hoàng thượng ngoài trời bỗng nhiên rơi tuyết rồi" một vị quan viên thấy vậy, liền nghĩ đây là điền xấu và thông báo.

  Hắc Mộ Hiên đưa mắt nhìn ra ngoài thấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống liền mỉm cười, cúi xuống nói với nàng " Hương nhi nàng có phải rất thích ngắm tuyết không? Ta đưa nàng đi ngắm đuọc không?".

" Được... được"

  Nói rồi hắn bế nàng dậy, bước từng bước nặng nề ra ngoài. Các viên quan ai lấy thấy vậy cũng thở dài, Cửu Vi thì bị Mộ Hiên không thèm để ý.

  Tịnh Hương khoác tay lên vai hắn, được hắn bế ra gần đến nơi thì nàng không chịu nổi nữa. Cánh tay đang định giơ lên vuốt mặt hắn bỗng rơi xuống.

  Hắc Mộ Hiên thấy vậy đặt nàng xuống trước cửa điện nói " Hương Nhi, Hương nhi nàng nhìn xem tuyết rơi kín hết nối đi rồi kìa, đừng ngủ mà. Chẳng phải nàng nói ' muốn ngắm tuyết sao?' Sao chưa ngắm đã ngủ rồi, đùng ngủ". Hắn ôm nàng nói với giọng dịu dàng nhưng lại đau đớn vô cùng.

"....." Tịnh Hương im lặng không nói gì, nàng đã mãi mãi im lặng rồi...

" Ta yêu nàng" hắn ghé sát tai nàng thì thầm, giọt nước mắt rơi lăn dài trên má nàng.

  Hắn Mộ Hiên ngồi ôm nàng rất lâu rất lâu, tuỏng chừng như buông tay ra là nàng sẽ tan biến trong không khí.

  Có lẽ đến bây giờ hắn mới dám thừa nhận tình cảm của mình nhưng nàng đã mãi mãi không bao giờ có thể nghe thấy được nữa. Nàng đã đi rồi hắn đã không còn ai để làm mình cáu, làm mình giận,...

" Hoàng thượng, Lãnh tướng quân đã đi rồi người cũng đừng đau buồn nữa. Nên để Lãnh tướng quân yên nghỉ thôi" Bắc đại nhân tiến đến gần hắn nói.

  Hắc Mộ Hiên nghe vậy liền đặt nàng nằm xuống, đứng dậy không nói lời nào lặng lẽ bước ra khỏi cung. Chắc hắn quá đau buồn mà không thể nói lên lời nữa rồi.

" Thần sẽ an táng Lãnh tướng quân ở Thiên Đường Hương*". Bắc tướng quân nói như một lời thông báo với hắn.

* nơi chôn cất của hoàng tộc.

" Đừng. Hãy chôn nàng ấy trên đỉnh núi Tu Linh". Hắn hơi nghiêng người lại nói.

" Nhưng... nhưng Lãnh tướng quân cũng từng là phế Hoàng hậu của Thiên triều ta. Sao có thể..." những câu sau Bắc đại nhân không dám nói nhưng đủ để các viên quan trong triều cùng hắn hiểu.

" Cứ như vậy đi" hắn không nói gì thêm mà rời đi. Các viên quan thấy vậy cũng không dám nói gì mà nhanh chóng an táng nàng. Hình bóng thê lương của hắn cứ khuất dần trong tuyết.

   Ngày chôn cất của Tịnh Hương ai ai cũng tới, các viên qua cùng những người đuọc nàng cứ đều tới nhưng chỉ có một mình Hắc Mộ Hiên hắn không tới. Cùng ngày đó hắn cũng biến mất, rất nhiều người đi tìm nhưng đều không tìm được lên đành phải làm lễ trong khi không có mặt hắn.

  Kể từ ngày Tịnh Hương được chôn cất trên đỉnh núi Tu Linh thì đã được 6 năm rồi nhưng hắn chứ từng tới thắp cho nàng 1 nén hương, hay thậm chí là dọn cỏ cho nàng...

  Cả Thiên triều ai cũng nghĩ hắn vô tâm nhưng bấy ai biết từ ngày nàng đi thì hắn chưa từng động vào Cửu Vi dù chỉ một lần....

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huong