Chap 9:

  Tối hôm đó tại doanh trại...

  Tịnh Hương ngồi trên cửa sổ tay ngắm trăng, cầm bình rượu  ngửa cổ lên uống.

*Cạch* cửa phòng mở ra khiến Tịnh Hương giật mình mà quay người lại. Ánh mắt nàng trở lên mông lung khi nhìn người đang đứng trước mặt mình, là Mộ Hiên.

" Nàng vẫn còn thức sao?"

" Hử" nàng cười sau đó lại đưa mắt về phía ánh trăng lạnh nhạt nói " câu này phải là thần nên hỏi hoàng thượng mới đúng".

" Ta..." chưa để Mộ Hiên nói xong nàng đã bước đến bên giường, tay đặt lên bộ y phục màu trắng của mình mà định cởi. Mộ Hiên thấy vậy liền sững người sau đó nói " nàng làm gì vậy?".

" Đêm hôm rồi. Người đến chỗ thần không phải vì chuyện này là vì chuyện gì?" Nàng ngưng động tác trên tay lại hỏi.

  Mộ Hiên không nói gì ánh mắt càng trở lên mông lung hơn mãi mới nói được một câu " Nàng nghĩ ta đến gặp nàng chỉ là vì chuyện này thôi sao?".

" Nếu người đến gặp thần không phải vì chuyện này... Thì thần thực sự không nghĩ được là chuyện gì".

Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy rẫy sự đau khổ, chiến trâm bằng hoa sen vàng trong tay hắn bị chính hắn bóp đến bật máu tay. Hắn không nói gì tay càng siết chắt cây trâm rồi đứng dậy đi ra gần đến cửa thì Tịnh Hương lên tiếng.

" Thần muốn rời khỏi cung". Nàng ngồi trên giường ngìn bóng lưng đau khổ của hắn nói.

Mộ Hiên hắn chắc chắn là nghe thấy vậy mà cố tình quay đi không nói gì.

* Sáng hôm sau...

" Lãnh tướng quân, Lãnh tướng quân" giọng ma ma hớn hở chạy vào.

" Có chuyện gì sao?" Nàng thay y phục nói.

" Hoàng thượng đã ban lệnh bài cho nguòi xuất cung rồi".

" Đuọc để trên bàn đi". Nàng sớm đã đoán được ra hắn sẽ thuận theo ý nàng để nàng đi, nhưng không ngờ là nhanh vậy.

Tịnh Hương khoác bộ áo giáp trên người lên triều.

* Tại triều...

" Thần tham kiến Hoàng Thượng" Tịnh Hương quỳ xuống nói với vẻ cung kính.

  Hôm nay hắn khác hẳn mọi hôm không thèm nhìn nàng, cung không có bất cứ giấu hiệu gì cho nàng đứng dậy. Tịnh Hương cũng nhìn hắn nói với vẻ như nhắc lại " Thần tham kiến Hoàng Thượng" hắn vẫn không để ý nàng.

" Các khanh còn chuyện gì để bẩm báo nữa không?" Hắn lạnh lùng nói.

" Bẩm Hoàng Thượng, thần nghe nói bây giờ trong cung đang hỗn loạn. Hoàng Hậu lại mang trong mình huyết mạch của Hoàng Thượng, thần nghĩ lên cử một người giỏi võ nghệ đến để bảo vệ hoàng hậu tránh trường hợp có sự việc không hay xảy ra".

Hắc Mộ Hiên hắn im lặng một chút rồi nói " theo khanh nghĩ là ai là thích hợp nhất?".

Cả tiền triều im lặng không nói gì, hắn như không kìm được liền quay sang hỏi Tịnh Hương đang quỳ một góc ở dưới " Khanh thấy sao".

Nàng dùng ánh mắt đau khổ ngìn hắn ' sáng vừa ban lệnh bài xuất cung giờ lại hỏi vậy chả phải là không ban còn hơn sao' - nàng nghĩ một hồi rồi nói " thần không có ý kiến gì".

" Vậy quyết là khanh đi. Khanh thấy sao?" Hắn liền nói.

" Thần tuân chỉ" nàng cúi đầu như một lời đồng ý kính cẩn.

" Vậy tối nay bắt đầu đi" hắn nhìn xuống dưới không thấy ai nói gì liền nói " Vậy các khanh không có ý kiến gì thì bãi triều đi".

Tất cả các quan viên đi ra để lại mình Tịnh Hương vẫn quỳ ở đấy không nói lời nào.

" Khanh cũng đứng dậy đi" bấy giò hắn mới bước xuống bên nàng nói.

" Thần tạ long ân hoàng thượng" nói rồi nàng chống thanh kiếm thiên bạch  xuống đất nói.

" Không muốn đến canh sao?". Hắn nhìn nàng chuẩn bị quay đi hỏi.

" Không muốn thì sao? Muốn thì sao? Thần đã ở đây 6 năm rồi, đây là lần đầu tiên người hỏi thần "muốn không hay không muốn" nhưng hỏi rồi thì sao? Liệu có thay đổi được gì không?".

" ....."

" Chuyện thần không muốn thì thần vẫn sẽ làm, vì thần là con gái của tội đồ lên không có quyền lựa chọn". Nói rồi nàng quay đi.

  Tịnh Hương đi rồi câu nói ấy như đọng lại trong tâm trí hắn, câu nói đó như đánh vào tim đen của hắn, hắn không nói được câu gì.

* Tại doanh trại.

  Tịnh Hương về phủ lấy vài bộ đồ sau đó đi.

  Ma ma thấy vậy hỏi " Lãnh tướng quân người thực phải đi sao?".

" Ta không có quyền lựa chọn" nói rồi nàng lên lưng ngựa mà phi đi.

* Tại tẩm cung riêng của Cửu Vi.

" Hiên chàng thấy chúng ta lên đặt tên gì cho con?". Cửu Vi ngồi trên giường tựa đầu vào vai Mộ Hiên nói.

" Ta nghĩ lên để cho nàng đặt" hắn vừa nói vừa đút cho nàng miếng bánh.

Tịnh Hương đứng ngoài nghe họ bàn tán về chuyện đặt tên cho mình là gì thì lòng không khỏi cười khổ, một tay cầm chặt thanh kiếm, một tay ôm lấy bụng bàn tay ôm bụng ngày một siết chặt. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà ứa ra trong âm thầm.

Từ ngày nàng đến đây thì cũng đã gần 2 tháng rồi, ngày nào nàng cũng âm thầm khóc khi nghe họ nói về đứa con một cách vui vẻ. Hắc Mộ Hiên thì từ khi Cửu Vi mang thai thì luôn bên cạnh nàng như hình với bóng, việc triều chính cũng bỏ bê cho viên quan trong triều giải quyết.

Tịnh Hương còn nhớ cái ngày mà Cửu Vi sinh con hắn đã túc trực ở ngoài suốt 2 canh giờ ngoài trời mưa, còn nàng thì nắm chặt cây ô
trong tay từ đằng xa, chua xót tưởng chừng như trái tim rỉ máu khi thấy nụ cười đắm đuối của hắn nhìn đứng con đầu tiên của mình trong tay.

Một tháng sau tròn ngày con hắn, hắn đã tổ chức yến tiệc một cách tưng bừng. Nhưng không ngờ lại có sự cố xảy ra...

#Miu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huong