Chap 6:
Cửu Vi hoàng hậu vừa đi hắn liền tức giận quát.
" Ngụy tổng soái đâu? Gọi hắn vào đây gặp trẫm".
" Bẩm hoàng thượng có thần" hắn vội vàng đi vào.
" Lãnh đại nhân đã sang bắc rồi. Khanh cầm lấy lệnh bài xuất quân này của trẫm phái người âm thầm sang đó bảo vệ nàng ấy đi".
" Thần tuân chỉ".
Ngụy đại vừa ra đến ngoài thì một giọng nói vang lên.
" Ngụy đại nhân khanh đi đâu đấy?".
" Thần tham kiến hoàng hậu". Ngụy đại nhân cúi người cung kính nói.
" Ừ. Cầm cái gì trong tay vậy?"
" Thần cầm lệnh bài của hoàng thượng ban để đi cứu Lãnh tướng quân ạ".
" Khanh không cần đi nữa đâu. Quay về đi và đưa lệnh bài đó đây để bổn cung đích thân đưa đi hộ khanh cho".
Giọng nơi của Cửu Vi lạnh ngắt.
" Chuyện này... E là để hoàng thượng biết sẽ không hay đâu ạ".
" Ngươi dám trái lời bổn cung nói sao? Ngươi biết cả Thiên triều này người hoàng thượng sủng hạnh nhất chính là ta không?".
" Dạ... Được ạ. Vậy chuyện này thần xin nhờ vào hoàng hậu". Nói rồi hắn quay người đi.
Nàng cầm lấy lệnh bài đưa cho nô tì đằng sau nói.
" Đem lệnh bài này về cất vào tẩm cung của bổn cung đi. Nhớ kĩ tuyệt đối không được để ai biết".
" Dạ. Nô tì đã rõ".
* Phía bắc Đại Lương.
" Mời ta đến đây có việc gì? ".
" Chủ nhân của bọn ta muốn gặp ngươi" Thiên Long nói.
Tịnh Hương hơi ngạc nhiên nhíu mày nhìn hắn.
" Chả phải ngươi gọi ta đến để trả mối thù diệt tộc sao?".
" Ta cũng muốn nắm. Nhưng chủ nhân ta muốn ngươi phải được sống".
" Chủ nhân ngươi là ai?".
" Đi theo ta".
Tịnh Hương hơi lo lắng ôm chặt bụng đi theo hắn. Hắn dẫn nàng vào một mật thất rất tối. Gần như không thể thấy ánh nắng mặt trời.
Trong mật thấp có một căn phòng rất xa hoa lộng lẫy. Qua một bức rèm nàng nhìn thấy một bóng lưng rất quen.
Bước chân nàng hơi khựng lại khi người đó quay lưng ra.
" Sư... Sư huynh. Là huynh sao?".nàng ấp úng nói.
" Muội muội cuối cùng ta cung đợi được muội đến". Hắn bước lại nói.
" Huynh à 7 năm rồi huynh đã đi những đâu vậy? Sao huynh cả hắn lại quen biết nhau?".
Nàng nói rồi chỉ tay về phía Thiên Long.
" Sau khi cả nhà muội bị giết. Ta đã quay về tìm muội nhưng nghe tin muội đã cưới thái tử đương triều. Ta đã đau lòng suốt một thời gian. Và quuyết định sang Đại Lương làm thủ lĩnh".
" ......" nàng im lặng nghe hắn nói.
" Mấy năm trước ta biết được tin muội đã bị phế hoàng hậu. Ta đã định quay về đón muội nhưng điều tra ra muội đã làm tướng quân".
" Đúng vậy. Muội đã buông bỏ đi thù hận mà yêu hắn mất rồi".
" Muội đừng quay về đó nữa hãy ở lại đây với ta. Ta sẽ bảo về muội".
" Huynh. Huynh nói gì vậy? Muội không thể làm vậy được" nàng tức giận đứng dậy nói
" Tại sao chứ? Muội biết muội về đó chỉ toàn bị áp bức mà đúng không? Hãy ở lại đây với ta. Ta sẽ chăm sóc cho muội".
" Không được".
" Tại sao? Tại sao chứ? Muội biết huynh yêu muội mà đúnv không?".
" Muội không biết. Muội không biết. Trước nay muội chỉ xem huynh như ca ca thôi". Nàng sợ hãk lùi lại nói.
" Muội bắt buộc phải ở lại đây với ta". Hăn lôi tay nàng nói.
" Bỏ muội ra" nàng hất tay ra nói " huynh coa biết trong bụng ta đã có cố nhục của bệ hạ rồi không?". Nàng ôm vào bụng nói.
" Cái gì cơ? Muội điên thật rồi".
" Phải muội điên rồi. Huynh biết không muội đang mang cốt nhục của con kẻ thù giết đình muội đó". Nói rồi nàng quay người đi.
" Người đâu. Bắt Lãnh tướng quân lại". Hắn lạnh lùng nói.
" Rõ" một đám thị vệ lao tới tóm chặt tay nàng.
Tuy là người biết võ công nhưng hiện đang mang thai nên nàng không thể vận công mạnh. Nên rất dễ dàng bị bắt.
" Huyễn Thành mau bảo họ thả muội ra".
" Ta muốn xem liệu hắn có đến để cứu muội không".
" Sư huynh đừng làm vậy mà". Nàng gào lên trong tuyệt vọng.
Gần hết nửa tháng rồi, sứ giả Thiên triều được đưa đến rất nhiều lần nhưng đều không đưa được Tịnh Hương về. Còn đán binh lính đến cứu nàng toàn bộ đều bị Cửu Vi bắt ở lại.
Mộ Hiên bèn thỏa nghị, nếu thả Tịnh Hương ra thì hắn sẽ đưa vùng đất phía nam cho Thiên Long nhưng hắn vẫn không đồng ý.
Tịnh Hương ngày ngày thì vẫn mong rằng "bệ hạ mà nàng yêu thương nhất sẽ đến cứu nàng. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Ngày nào Thiên Long cũng đến nói Mộ Hiên không hề cho người đến". Nàng gần như sắp hết kiên nhẫn. Thì bỗng một ngày Thiên Long đến nói.
" Muội có muốn về không?".
Nàng mừng rỡ chạy đến nói.
" Tất nhiên là muốn rồi".
" Được. Vậy vì muội ta sẽ làm mọi thứ, dù là đánh đổi mạng sống".
Nàng ướm mày khó hiểu " Huynh nói vậy là có ý gì?".
" Không có gì đâu. Muội có thể ở với ta thêm 3 ngày nữa không? Sau kì hạn ta sẽ đích thân đưa muội về".
" Được được". Nàng mừng rỡ biết mấy thì Thiên Long lại cành đau sót.
Nàng ở bên hắn 3 ngày với cương vị một nữ tử bình thường. Không phải cầm cung, cầm giáo, phi ngựa... Cuộc sống rất an lành. Nhưng kì hạn 3 ngày đã qua rất nhanh.
" Muội muội về thôi. Ta đưa muội về". Hắn mỉm cười ngồi trên lưng ngựa cúi xuống nói, nàng dơ tay tóm lấy tay hắn nhảy lên.
" Huynh không đưa ai theo sao?" nàng thắc mắc khi các binh sĩ đều không đi theo, mặt ai cũng buồn rầu.
Hắn nhìn về một nơi xa xôi sau đó thở dài nói " Không cần đâu mình huynh là đủ".
Nói rồi hắn thúc ngựa chạy đi. Chuyến đi kéo dài tận 2 ngày, cuối cùng cũng đến kinh thành Thiên triều.
Vừa vào đến cổng thành, thì nàng thấy Mộ hiên đang đợi mình trên một từng thành cao rất cao trong cung. Tịnh Hương vội vàng chạy lên.
#Miu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top