Chap 4:
" Tại sao không kêu? Tại sao không phản kháng".
Nàng cũng không bỏ tay hắn ra khỏi cổ mặc kệ cho hắn bóp. Giọng nói ngắt quãng vì khó thở của nàng vang lên.
" Vì... Vì người là vua. Còn ta chỉ là thuộc hạ của ngài. Chỉ có thể làm những điều mà ngài muốn mà... Mà không có quyền phản kháng".
Hắn nghe vậy bỏ tay ra khỏi cổ nàng. Lùi lại vài bước rồi quay người bỏ đi.
Hắn vừa ra khỏi phủ nàng liền khụy xuống một góc trong phòng khóc.
Nàng tự hỏi mình rất nhiều lần " tại sao nam nhân trên thế gian này rất nhiều mà nàng không yêu. Lại yêu một kẻ máu lạnh như Hắc Mộ Hiên".
Bỗng nàng đứng dậy đi lấy tầm khoảng 10 vò rượu ra uống.
Tịnh Hương uống không biết bao nhiêu và cũng không biết đã ngủ thiếp đi đến từ lúc nào.
* Sáng hôm sau.
" Tướng quân người tỉnh chưa?" ma ma đứng ngoài gọi.
" Ta dạy rồi". Nàng đi ra mở cửa.
Hôm nay nàng buộc tóc cao. Và mặc bộ y phục màu xanh lam rất đẹp. Bộ y phục ôm sát vào cơ thể nàng khiến cơ thể quyết rũ của nàng được phơi ra.
" Tướng quân hôm nay quân viên bên cạnh cho cá ta thấy ngài thích ăn hay đêt ta đi làm cho nha".
" Được". Nói rồi nàng bước đi.
" Người đi đâu vậy?".
" Ta muốn ra chỗ tập huấn của các binh sĩ. Bà làm xong cứ để đó về ta sẽ ăn".
" Được".
Tịnh Hương dành cả buổi sáng ra chỗ tập huấn đến gần trưa nàng về.
Vừa bước vào phòng nàng liền ngửi thấy mùi cá. Tịnh Hương nhăn nhó khó chịu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt.
Nàng nghĩ rằng do đi nắng cả ngày nên hơi mệt. Nhưng mấy tuần sau nàng lại ngửi thấy mùi cá và lại buồn nôi.
Cảm giác lạ bắt đầu xuất hiện. Sức khỏe nàng không còn ổn định như trước nữa. Tịnh Hương bèn ra phố gọi đại phu riêng về khám.
" Đại phu. Sức khỏe của tôi sao vậy?". Nàng lo lắng hỏi.
" Xin chúc mừng cô nương cô đã có thai rồi".
" Đã bao lâu rồi?" nàng hoảng hốt hỏi.
" Dạ được hơn một tháng rồi".
Mặt nàng bỗng biến sắc. Nàng nghe vậy dặn đại phu "không nói cho ai biết" sau đí phi ngựa quay về cung.
Vừa về đến cổng thì một thị vệ chạy đến trước nàng nói.
" Lãnh tướng quân. Cuối cùng người cũng về hoàng hậu và hoàng thượng có việc cần triệu kiến người".
" Được".
* Trong cung của hoàng hậu.
Nàng theo sự chỉ thị của thị vệ mà đi.
Tịnh Hương vừa bước vào thì thấy hoàng hậu đang ngồi trong lòng hấc Mộ Hiên nói chuyện rất thân mật.
Nàng vờ như không thấy cúi đầu nói.
" Thần bái kiến hoàng thượng. Hoàng hậu".
" Được rồi. Đứng dậy đi. Hôm nay ta triệu khanh tới là có một việc quan trọng".
" Không biết bệ hạ có gì căn dặn thần".
" Mấy hôm trước ta nghe nói bên bờ bắc của Đại Lương có bông ' kinh hoa tuyết'. Cửu Vi muốn đi xem. Không biết khanh có thể đưa nàng ấy đi không?".
" Hoàng thượng xin hãy nghe thần. Hoàng hậu không thể đến đó".
" Tại sao?".
" Thiên triều ta mới đánh thắng Đại Lương đất nước bên đó vẫn còn một lượng binh của Thiên Long chạy thoát. Nếu để hoàng hậu sang đó e là... Không ổn".
" Khanh không thể bảo vệ nàng ấy sao?".
" Thần... Thần mới dẹp loạn bên đó e là sang thì còn rất nhiều kẻ thù sẽ làm tổn thương đến long thee của hoàng hậu".
" Không cần biết. Mai bắt đầu đi". Mộ Hiên lạnh nhạt nói.
Tịnh Hương không biết nói gì hơn chỉ có thể tuân chỉ. Lệnh vua khó tránh. Nàng lùi lại vài bước rồi quay về chuẩn bị.
* Sáng hôm sau xe ngựa bắt đầu đi.
Chuyến đi đi được nửa đường thì quân của Thiên Long đã đánh tới.
" Người đâu bảo vệ hoàng hậu". Tịnh Hương lớn tiếng nói.
Nhưng vì đi ngắm cảnh nên là nàng đem ít binh và bị quân của Thiên Long đánh.
Tịnh Hương may mắn thoát được nhưng còn hoàng hậu thì bị bắt lại làm con tin.
* Trong cung.
* Rầm*.
" Ta bảo khanh đi để bảo vệ nàng ấy mà nàng đẻ nàng ấy bị bắt. Rốt cuộc khanh muốn sao đây?" Hắc Mộ Hiên gào lên với nàng.
" Thần có tội xin người hãy trách". Tịnh Hương cúi đầu dưới điện nói.
" Ngụy tổng soái. Khanh sang bên bắc Đại Lương hỏi Thiên Long muốn gì. Dù là gì cũng đưa hắn miễn sao hắn thả hoàng hậu của trẫm ra".
" Dạ thần sẽ đi ngay". Nói rồi Ngụy tổng soái lui ra.
" Còn khạn nữa mau cút ra khỏi mặt trẫm ngay".
" Thần cáo lui". Nàng ôm bụng đứng dậy.
Sau 2 ngày ở Đại Lương Ngụy tổng soái cuối cung cũng về.
" Sao rồi? Hắn muốn gì?" Mộ Hiên đứng trên đại điện nói.
" Dạ. Bẩm hoàng thượng Thiên Long hắn muốn... Muốn Lãnh tướng quân đến phía bắc ở nửa tháng".
"......" Hắc Mộ Hiên im lặng ngồi xuống ngai vàng.
" Thần không đồng ý Lãnh tướng quân tuyệt đối không thể đi". Một viên quan nói.
" Thần cũng không đồng ý. Vì Lãnh tướng quân là người cầm binh trọng yếu của nước nếu để ngài ấy đi thì... Hậu họa sẽ không lường trước được". Một viên quan khác nói.
" Không còn cách nào khác sao?" Mộ Hiên lạnh lùng nói.
#Miu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top