Chap 3:

  Hắn giật mạnh thanh kiếm ra đạp nàng ngã nhào xuống đất.

" Là khanh đã cho người đem táo đến tặng hoàng hậu khiến nàng ăn bị dị ứng nặng đang sốt rất cao".

  Nàng giữ lấy vết thương trên ngực cười lạnh.

" Thì ra là vậy? Người chỉ vì hoàng hậu mà chính ta cầm thanh kiếm mà người tặng thần trước lúc ra chiến trường để tự bảo vệ mình. Giờ lại tự cầm thanh kiếm mà người tặng thần để đâm thần".

  Mắt hắn đỏ ngầu hắn lao tới bóc cổ nàng nghiến răng nói.

" Nàng lên nhớ nàng chỉ là quần thần. Là thuộc hạ của Hắc Mộ Hiên ta. Còn nàng ấy mới là hoàng hậu của Thiên triều ta. Là người con gái mà Hắc Mộ Hiên ta yêu nhất. Nhớ chưa?".

  Hắn nói xong liền buông nàng ra.

" Vậy thì chữ "nàng" này của bệ hạ không thể dùng tùy tiện được" nàng ôm vết thương nói.

  Nói rồi nàng quay lưng đi. Máu trên vết thương thấm đẫm bàn tay của nàng.

  Nhưng nàng không đau ở đó mà chỗ nàng đau lại là trái tim. Trái tim nàng đang gào thép vì đau đớn.

  Đi được vài bước thì nàng đã ngất trước cổng thâm cung của hắn.

" Lãnh tướng quân. Lãnh tướng quân tỉnh lại đi". Một viên quan chạy đến đỡ nàng dậy.

* Tại phủ tướng quân.

" Người đâu đỡ tướng quân vào". Một tên lính cõng nàng trên vai chạy vào.

" Mau mau đặt ngài ấy xuống". Ma ma ra chạy theo nói.

" Ngươi gặp ngài ấy ở đâu vậy? Chả phải ngài ấy đi gặp bệ hạ sao? Sao giờ về lại bị thương vậy?".

" Ma ma bà hỏi tôi vậy sao tôi trả lời. Tôi gặp ngài ấy trước thâm cung của bệ hạ. Tôi cũng không rõ làm sao ngài ấy bị thương. Nhưng là thương rất nặng đó".

" Được được. Người đâu gọi đại phu chưa?". Ma ma lo lắng nói.

" Dạ gọi rồi ạ. Đại phu đang trên đường đến ạ".

  Ma ma thấy đại phu chưa đến thì lấy khăn lau xung quanh vết thương. Vừa lau vừa khóc.

" Ma ma đại phu đến rồi".

" Đại phu xin ngài hãy cứu tướng quân". Ma ma vội vã chạy đến nói.

" Được được để ta xem". Đại phu ngồi xuống cởi lớp y phục ngoài của nàng ra xem xét.

" Ngài ấy sao rồi?". Ma ma đứng cạnh lo lắng hỏi.

" Ngài ấy bị thương rất nặng ở vùng gần vai. Và hình như còn bị thương ở quoai hàm do bị bóp mạnh".

" Xin ngài hãy chữa cho ngài ấy".

" Được các người lui ra ngoài đi". Đại phu vẫy tay ra lệnh cho mọi người.

  Ma ma cùng hai nô tì lùi ra ngoài và đóng cửa.

  Sau 1 canh giờ trong phòng cuối cùng đại phu cũng ra. Mọi người thấy vậy sắc mặt liền hớn hở hơn. Ma ma chạy đến hỏi.

" Đại phu ngài ấy sao rồi?".

" Ta đã cầm được máu cho ngài ấy rồi. Nhưng do bị đâm quá sâu nên có thể là bị sốt. Nhưng càng may hơn là ngài ấy là người tập võ nên có thể là 1 đến 2 ngày nữa là tỉnh".

" Được được. Đa tạ đại phu. Người đâu tiễn đại phu".

  Tối hôn đó Tịnh Hương liên tục sốt cao liên tục. Ma ma và 2 nô tì trong phủ luôn phảo túc trực.

  Sáng hôm sau Tịnh Hương đã ngừng sốt nhưng vẫn chưa tỉnh.

  Đến ngày thứ 3 thì nàng tỉnh hẳn. Nàng nhìn quanh phòng thấy ma ma đang dọn dẹp trong phòng.

  Tịnh hương định ngồi dậy nhưng vai vẫn còn đau lên nàng chưa ngồi dậy được. Nàng mệt mỏi hỏi.

" Ma ma ta đã ngủ bao lâu rồi?".

" Tướng quân cuối cùng người cũng tỉnh rồi sao? Người đã ngủ 2 đêm 3 ngày rồi".

" Lâu vậy rồi sao? Bệ hạ có tìm ta không?".

" Dạ. Không hề đến tìm dù một lần".

" Hử" nàng cười lạnh rồi nói " Có phải những bậc đế vương luôn vô tình như vậy không?".

" Người nói gì cơ?" ma ma ngạc nhiên hỏi.

" Không có gì".

" Tướng quân. Bệ hạ nghe tin người tỉnh lại muốn mời người thượng triều".

" Ngươi về nói với bệ hạ rằng tướng quân vẫn chưa thể xuống giường". Ma ma lo lắng cho Tịnh Hương nên nói vậy.

" Không cần ta sẽ lên triều". Nàng lạnh lùng nói.

" Nhưng... " ma ma định ngăn liền bị nàng cắt ngang lời.

" Ta không thể có ý kiến được. Vì ta là bậc quân thần. Mà quân thần thì chỉ có thể nghe lệnh vua. Ma ma chuẩn bị nước ta muốn tắm. Còn ngươi hãy về nói với bệ hạ ta sẽ đến ngay".

  Người lính nghe vậy liền lui xuống.

  Tịnh Hương cố gắng đứng dậy để xuống giường.
 

  Nàng tắm rửa xong thì lại thay bộ giáp đầy nặng lề trên người lên triều.

* Tại triều.

" Lãnh tướng quân đã đến".

" Cho vào" Mộ Hiên oai nghiêm ngồi trên ngai vàng cùng với hoàng hậu của hắn.

" Thần phái kiến hoàng thượng". Nàng bước đến cúi thấp đầu nói.

" Đây là thiên bạch kiếm trẫm chả lại cho khanh"

  Nàng đứng dậy tiến lên cầm lấy thanh kiếm dập đầu tạ ơn.

  Hắc Mộ Viên thấy ánh mắt lạnh tanh của nàng nhìn mình mà lòng khó chịu.

  Tối hôm đó hắn đã đến tìm nàng...

" Tịnh Hương nàng đang coi thường ta sao?" hắn nổi giận ép nàng vào tường nói.

" Bệ hạ có gì giao phó không?" nàng lạnh nhạt nói.

" Ta không hỏi nàng cái đó".

" ......." nàng im lặng quay đi.

" Nhìn thẳng vào ta" hắn bóp miệng nàng bắt nàng phải nhìn hắn.

" ........" nàng nhìn hắn với đôi mắt vô hồn.

  Sức chịu đựng của Mộ Hiên như vượt giới hạn với thái độ tỏ vẻ không quan tâm của nàng.

  Hắn cúi xuống điên cuồng hôn nàng. Nàng tuy đau nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng không nói câu nào.

  Hắn thấy nàng không còn chút phản ứng hay phản kháng nào đối với hắn.
 
  Mộ Hiên ngước lên thấy nàng cắn chặt môi đến bật cả máu nhưng vẫn không kêu lên dù là một câu khiến hắn tức ói máu.

  Hắn đấm mạnh tay vào tường đến bật cả máu tay còn lại hắn bóp chặt vào cổ nàng nghiến răng nói.

#Miu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huong