Chap 2:
Hắc Mộ Hiên bỗng dưng lôi nàng đứng dậy đè nàng xuống chiếc giường phía sau.
Tay hắn mạnh bao xé nát chiếc y phục mỏng manh trên người nàng hung hẵng hôn vào cổ vào người nàng.
" Bệ hạ. Thần biết tội rồi xin người đừng làm vậy" nàng nằm dưới thân hắn khóc nức nở.
Hắn vẫn không hề để ý đến lời nàng nói mà tiếp tục hôn nàng.
Nàng biết dù có kháng cự cũng không được lên không nằm im mặc hắn mặc sức tung hoàng trên cơ thể nàng.
Nàng sao dám làm tổn thương hắn chứ. Vì hắn là người mà nàng yêu. Mặc dù có mối thù giết gia đình nhưng nàng vẫn yêu hắn.
* Sáng hôm sau.
Nàng dậy nhìn xung quanh thì hắn đã bỏ đi rất lâu rồi.
Tịnh Hương với lấy bộ y phục mệt mỏi lết xuống giường. Nàng đứng trước gương nhìn cơ thể đầy vết bầm tím do đêm qua Mộ Hiên gây ra.
" Thì ra ta chỉ là công cụ phát tiết của người. Người dùng xong thì vứt bỏ như một món đồ chơi". Nàng cười khổ nói.
* Cốc*cốc*cốc* có một tì nữ đứng ngoài gõ cửa.
" Lãnh tướng quân. Người tỉnh chưa vậy? Bệ hạ muốn triệu người lên triều".
" Được ngươi đi trước đi ta thay đồ sẽ đến ngay". Nàng đứng vọng nói vọng ra.
" Dạ". Bóng nô tì đó khuất dần sau cánh cửa.
Tịnh Hương tắm rửa thay lại y phục và lấy chút phấn che nhẹ nên các chỗ bầm tím ở tay. Sau đó khoác bộ áo giác nặng nề lên người và thượng triều.
* Trong triều.
" Bệ hạ triệu thần có việc gì ạ?" nàng quỳ ở dưới thánh điện nói.
" Trẫm muốn phái khanh cầm quân đi đánh quân Đại Lương. Được chứ?".
" Thưa bệ hạ thân thể của thần sau trận đánh trước vẫn chưa lành. Thần muốn mong người hãy...." nàng chưa kịp nói hết đã bị Mộ Hiên cắt ngang.
" Khanh dám kháng chỉ trẫm sao?"
" Thần không dám" nàng vội vã cúi đầu nói.
" Vậy được ngày kia xuất quân".
Sự bàn tán phía dưới của các quan viên lại nổi lên vì việc xuất quân quá sớm. Nhưng nàng nào có để ý gập thấy người nói.
" Thần tuân chỉ".
" Được. Đây là thiên bạch kiếm trẫm tặng khanh để đi đánh quân".
" Thần khấu tạ long ân của hoàng thượng". Nàng nhận lấy thanh kiếm.
Sau khi về quân doanh nàng đã chuẩn bị rất kĩ để nên đường.
Từ khi về quân doanh thì đêm nào Hắc Mộ Hiên cũng đến ân ái với nàng. Tuy nàng biết là hắn chỉ lợi dụng nàng nhưng vẫn can lòng.
Cuối cùng cũng đến ngày xuất binh. Nàng đứng đợi hắn ở cổng thành suốt hai canh giờ đến để tiễn nàng nhưng hắn không tới.
" Lãnh tướng quân chúng ta đi thôi".
" Bệ hạ đâu? Người không đến tiễn chúng ta sao?"
" Dạ hôm nay bệ hạ đã đi tảng bộ với Vi hoàng hậu từ sáng rồi ạ"
Lục Viên một thị vệ thân cận của nàng nói.
" Vậy thộ chúng ta đi" Nàng thất vọng phi ngựa đi.
Có gì phải thất vọng chứ. Hắn có yêu nàng đâu? Người hắn yêu mãi mãi chỉ có Vi hoàng hậu của hắn. Vậy nàng còn mong mỏi gì thứ tìm cảm xa xỉ đó chứ - nàng cười khổ nghĩ.
Từ ngày xuất quân đến Đại Lương đã 1 tháng rồi. Nàng liên tục thắng trận khi trở về được rất nhiều bách tính và quan viên trong triều đến đón nhưng riêng hắn là không.
Ngày nàng về cũng là ngày sinh thần của Vi hoàng hậu mà hắn yêu thương lên hắn cũng không đến.
* Tại doanh trại.
" Người đâu mang số táo của Đại Lương này đến tặng cho Vi hoàng hậu nói rằng Lãnh tướng quân tặng sinh thần người".
Ma ma trong phủ của Tịnh Hương cho người mang chỗ hoa quả đến cho hoàng hậu.
Nhưng sự việc đã không như mong đợi.
" Ngườ đâu dẫn 20 binh mã đến phủ của Lãnh tướng quân bắt người về đây" Mộ Hiên đứng trên điện nổi nóng nói.
" Dạ" đám binh mã nghe vậy liền vội vàng đi.
Tịnh Hương từ lúc sáng về luôn trong phòng nghỉ ngơi thì thấy bên ngoài ồn ào đi ra xem.
" Có chuyện gì?" nàng mặc một bộ y phục màu đen bước ra nói.
" Bẩm Lãnh tướng quân. Bệ hạ sai bọn ta đến bắt ngài về quy án". Một tên binh lính nói.
" Quy án? Câc ngươi có nhầm không? Lãnh tướng quân vừa khải hoàng trở về chưa bước chân ra phủ thì có án gì?". Vị ma ma trong phủ nói.
" Ta không biết. Nhưnv xin lãnh tướng quân hãy theo ta".
" Được" nàng không nói thêm gì nữa im lặng bước theo đám quan binh.
* Trong điện.
* Bụp* thanh kiếm thiên bạch được rút ra đâm thẳng vào vai bên trái của Lãnh Tịnh Hương.
Hắc Mộ Hiên nghiến răng nói
" Lãnh tướng quân khanh giỏi lắm. Mới khải hoàng trở về không lo nghỉ dưỡng mà đã âm mưu tới hoàng hậu của ta"
" Bệ hạ. Người... Người nói gì thần không hiểu" nàng nắm một tay vào thanh kiếm ngửa mặt nói.
#Miu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top