Chương 1:

Từng bước một.

Chậm rãi mà mạnh mẽ, khoáng đãng.

Cũng lại nhẹ nhàng mà từ tốn.

Trên những bậc thang cao ngất, bao quanh là vô số nữ tử xinh đẹp mạnh mẽ.

Như làm hoa thay thế đường đi.

Đến tận trên cùng, là một ngai vị bất diệt chí tôn cao cao tại thượng.

Cũng như bao quanh nó, là những nữ tử thay hoa chiếm lấy.

Ngồi xuống, liền là các tiên nữ chòm đến bao bọc.

Chỉ có duy một vị là được ngồi lên kẻ cao thượng.

Vị tiên tử này là quá đẹp, đẹp đến vô độ vô tả.

Đồng thời cũng mạnh, mạnh đến vô giang bất diệt.

Tiên tử choàng tay qua cổ hắn, âu yếm thân mật với kẻ được vô số nữ nhân quấn lấy.

Hắn bắt chéo chân, cao cao tại thượng, còn hơn cả một vị hoàng đế.

Ngai vị hắn ngồi chỗ nào cũng là nữ nhi tiểu xinh đẹp, đến cả bậc thang cao ngạo cũng đều là nữ nhân chiếm lấy.

Mà dãy bậc thang đó lại cao ngất ngưỡng, cao hơn cả trăm vạn trượng.

Bên dưới kia, là chúng sinh độ nấy đều cung kính quỳ bái.

Đều là thần phục dưới hắn, dài đến bất tận.

Cứ như, cả thiên hạ này nhận hắn làm chủ, cả thế gian này đều dưới chân hắn.

Nhưng đó là ở một diễn biến rất xa, rất là xa.

Vì vậy, hãy để cho mọi người cùng biết, cùng nghe, cùng thưởng thức. Mở đầu, của Đế Vương Thiên Hạ.

À nhưng mà, chắc là sẽ bỏ đi khúc công lược nữ nhân, dù sao thì phía sau đây cũng sẽ có liên quan đến chúng, ta hãy mở đầu ở một thời điểm gần hơn một chút.

_---_-__--_-_

"Kuah!! Chết tiệt! Ugh!!"

Cả cơ thể thương tích đầy mình, còn có quần áo đã rách nát.

Ngồi xuống một gốc cây quanh rừng, hắn thở dốc không thôi.

"Đ-đan dược!" Tay run rẩy mất sức, lục lội tìm thấy được một viên đan phục hồi trung cấp.

Nuốt vào, hắn vận công chữa thương.

Sau vài ba phút, đã bớt đi kha khá thương tích.

Lại vạch áo lên xem xét một cái.

Liền hiện ra ở phần eo một vệt xoáy tím tái và sâu, vết thương còn sát bên đan điền và ngay chính giữ động mạch.

"Không còn cách nào khác, khụ khụ! H-hi sinh chút thọ nguyên vậy" 

Thả áo, mò mẫn ra vài linh dược còn sử đụng được, có vài cái bị cháy xém.

Ngồi thiền, bắt đầu tụ lực và nguyên khí.

Những nguyên phẩm ấy bay lên, xoay quanh chậm rãi mà kết tinh.

"Uagh!!!" Vết thương ấy bắt đầu có dấu hiệu, nó lan nhanh rộng rãi, phá hủy huyết mạch, đan điền, đến cả tu vi cũng đang bị nó phong bế mà phá đi.

Những đường vân tím đen lan ra đến má trái.

Cao thâm tu vi giờ đã giảm hụt xuống luyện khí nhất trọng.

Cố gắng, lấy ra nguyên thọ của bản thân, liền tóc đen hoá trắng bạc phơ, rụng rãi xuống nền cỏ ướm máu.

Da bắt đầu có hơi nhăn nhẹ.

Kết ép nguyên thọ và nguyên khí, cùng với những linh dược kia.

Liền hoá thành một viên đan dược màu sắc nâu vàng đỏ, cùng với đó là hoa văn kết tinh sắc sảo.

Liền là tu vi sắp hoàn toàn biến mất, mà huyết mạch, tĩnh mạch, mọi thứ đều đã bị phá nát.

Cắn răng nhẫn nhịn, hắn chợp lấy viên đan, nuốt vào.

Lập tức phát tác, nguyên đan nóng rực hoà tan, như xích có gai quấn chặt mọi thứ của cơ thể.

Các vết hằng tím đen ấy cũng rút đi, tụ lại ở vết chí thương, mà các động mạch của hắn thì đã nát tươm, nhờ viên đan mà có thể thấp thởm làm phàm nhân huyết mạch.

Đan điền nát vụn cũng hoá hư, tự biến âm khí bay mất hút.

Đau đớn và mệt mỏi, mắt hắn chớp chớp, ý thức nặng dần, để rồi ngã ra nền cỏ mà ngất lịm.

--_-_-__-_--_

Lấy lại được chút ý thức, hắn mờ mờ mắt tỉnh dậy.

Chờm dậy với cơ thể ê ẩm và đau nhứt, hắn nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng.

"Nơi nào....?"

Có hơi khó khăn, hắn tính rời giường.

Vừa mới đặt chân xuống, liền ở bụng đã đau rát nóng nhứt.

Vạch nhẹ áo, ồ khoan, đây cũng là một bộ đồ khác.

Phía bụng mình, là vết thương ấn kí.

Xoa xoa nhẹ nó, cảm giác nhứt nhứt lan toả.

Lại thả áo nắm nắm bàn tay của bản thân.

"Thành....phế vật rồi à"

Rời giường, hắn thấy trên bàn là túi vật phẩm của mình, chạy đến mở ra xem xét, may mắn chưa có mất món nào!

Liền nhét vào túi mà đi mở hé cửa sổ.

Nhìn lấy xung quanh, có vẻ hắn đang ở trong nhà của một danh gia nào đó.

Tiến thoái lưỡng nan, chạy là an toàn.

Nói rồi, hắn chậm rãi mở cửa sổ, nhảy ra bên ngoài, đóng cửa nhanh chóng và chạy đi vào rừng.

Vừa được vài ba phút, vì cơ thể bản thân căn bản đã phế nên liền đâm ra hơi mệt.

"Phù phù~~"

Dù mệt, nhưng hắn cố gắng lục lội trong túi vật phẩm của mình, lấy ra một mặt nạ dịch dung.

Liền trang dịch khuôn mặt bản thân thành một người khác, ngồi xuống gốc cây thở hổn hển.

Ổn định khí tức một hồi, theo bản năng, hắn liền tay chém vung đến phía sau thân cây.

Bị bắt lại, do cơ thể đã phế, không thể thoát.

"Vừa được cứu mạng, đã chạy đi như thế?"

"Mm!???"

"Cái mặt nạ này, không đủ để che mắt ta~~" nói, nữ nhân kia lấy mặt nạ dịch dung của hắn ra.

Liền hắn lấy tay còn lại che mặt của bản thân, chân đá đến.

Nữ tử kia có hơi bất ngờ, liền rơi xuống hồ gần đó, nước bắn lên ướt hết trang phục.

"Nào nào~~ bình tĩnh đi chứ~~?" Nói, nữ tử ấy biến ra một bông hoa vàng.

Mùi hương từ bông hoa kia lan đến làm hắn có hơi ong đầu, liền bịn mũi lại.

Nữ tử kia đi lên, tiến đến hắn.

Hắn muốn lùi lại, đã đột nhiên cơ thể cứng đờ.

"Um!!?"

Nữ tử tiến đến trước mặt hắn, một tay thả bông hoa xuống, một tay kéo tay hắn ra.

"Oh..." Nhìn lấy khuôn mặt của hắn, nữ tử có chút bất ngờ, má ửng hồng hồng, hai mắt hơi mở rộng, mồm chữ O nhỏ.

Hắn cố gắng kháng cự muốn chạy đi càng tốt.

Tiến thoái lưỡng nan, an toàn trên hết, vẫn không thể lộ mặt hay thương thế cho kẻ khác, dù cho đó có là ân nhân hay người nhà.

Nhưng nữ nhân đây lại rất mạnh, hắn không xem tu vi được, dù sao cũng đang là phế nhân không có cách trốn thoát.

Đồ trên người cũng không có vận được nguyên khí để dùng.

Nữ nhân đó cười cười, nhìn hắn với đôi mắt thích thú.

(Thật giống một bé mèo hoang~~)

Liền, nữ tử ấy bế hắn lên.

"Đi về nào~~ thương thế của ngươi chưa có khỏi hẳn đâu"

Như dự đoán, cô nàng đã biết vết thương kia của hắn, nhưng hắn đang vô lực a, chỉ còn cách ngồi yên cho cô ta bế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top