481+482

Tố Lưu Vân trước nay ở trước mặt người khác đều cao ngạo thanh khiết toát tục, ưu nhã như tiên, trước nay chưa từng có lúc nào như bây giờ, y phục nửa hở, diễm quang tứ phía, dù là ám vệ của cô ta cũng không nhịn được hô hấp nặng nề.

"Giữ chặt hắn." Tố Lưu Vân đạp Phạm Trường Tử đang bổ nhào đến ra, cả người mềm nhũn lăn xuống giường, cố gắng bò dậy.

Cô ta muốn ra ngoài, muốn tìm người kia, chỉ người kia mới có thể giúp cô ta giải thuốc này.

Ám vệ của cô ta tuy cũng trúng chiêu, ánh mắt nhìn cô ta cũng nóng bỏng, nhưng vẫn cố nhịn xuống, tóm chặt Phạm tam trưởng lão vẫn đang muốn nhào về phía Tố Lưu Vân. Tuy hắn không phải đối thủ Phạm trưởng lão, nhưng bám lấy thì vẫn được.

Tố Lưu Vân vừa bò vừa lăn chạy ra ngoài, cả đời cô ta chưa bao giờ chật vật như vậy.

Phải biết thứ này là Nạp Lan Họa Tâm cố tình chuẩn bị để đối phó Trầm Sát, nội lực Trầm Sát mạnh như vậy, ả đương nhiên cũng thêm thứ có thể áp chế nội lực bên trong, nội lực Tố Lưu Vân không bằng Trầm Sát, làm sao mà có thể chống được. Lúc này cô ta ngay cả chút nội lực cũng không dùng được, chỉ có thể hấp tấp chạy ra ngoài. Đêm rất yên tĩnh, bên ngoài không có lấy một người. Ý thức của cô ta cũng mơ hồ không rõ, cho nên căn bản không nhớ tìm thị nữ để lấy áo khoác gì đó.

Nơi cô ta ở là trong phạm vi trung tâm của Thiên Sơn. Chính là vì cô cô của cô ta là người đã từng giúp Trầm Sát, thực ra đó chính là muội muội của Trầm Vân Sơn Trưởng, nhưng lúc mười mấy tuổi đã bị Trầm Vân Sơn Trưởng âm thầm tặng cho Đại trưởng lão, biệt hiệu Diêu Tố, trở thành sủng thiếp của Đại trưởng lão. Cũng chính là người nấp trong bóng tối đứng cạnh Tố Lưu Vân nhìn Nạp Lan Họa Tâm tính kế đám người Trầm Sát.

Vấn Thiên Sơn với Trầm Vân Sơn, thực ra sớm đã không vừa mắt lẫn nhau rồi, trong tối cũng đã nhiều lần dùng chiêu số ám toán lẫn nhau.

Lâu Thất ngồi dậy, bên ngoài vang lên hai tiếng động, nàng nhìn Trầm Sát đang nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nói: "Chàng ngủ trước đi, ta ra ngoài một lát."

"Ừ." Trầm Sát cũng không mở mắt ra.

Lâu Thất mở cửa, Long Ngôn lách vào, thấp giọng nói vài câu.

"Hả?' Lâu Thất ngây ra, lại nhịn không được che miệng cười, liếc mắt thấy Long Ngôn đỏ mặt, nàng khụ khụ, thấp giọng nói: "Bảo Trầm Thập đưa U U đến chỗ đại trưởng lão, các ngươi không cần đến gần, võ công Đạo trưởng lão các ngươi không thể bì được, cẩn thận chút."

"Vâng."

U U cũng thành tinh rồi, tốc độ lại nhanh, chắc chắn có thể hoàn thành.

Hơn nữa, chỉ bảo nó xuất hiện một cái mà thôi.

Lâu Thất đứng ngoài cửa, nhìn về phía ban công dưới ánh trăng kia, ánh mắt lóe lên ánh sáng âm u.

Hì hì, đại hỗn loạn lần đầu trong lịch sử bắt đầu rồi, không biết Vấn Thiên Sơn trong mắt người đời trong sạch thoát tục có thể chịu nổi trận mưa gió này không đây.

Trong đêm tối, bóng dáng của U U bay nhanh qua, ở ngoài cửa sổ Đại Trưởng Lão phát ra tiếng gió.

Ánh mắt Đại trưởng lão run lên, ai mà có khinh công cao cường như vậy?

Gã lập tức phi thân đi, đuổi theo bóng đen đó. Nhưng đuổi theo một lúc, hắn đến một sương phòng trong hậu viện mình thì khí tức đó lại không thấy đâu nữa.

Tuy công phu Đại trưởng lão cực cao, nhưng làm sao có thể nghĩ đến U U giờ đây chỉ tùy tiện là cũng có thể tìm được lỗ của chuột núi, chui vào trong nấp là được chứ.

Đây là viện của Diêu Nhi.

Ánh mắt Đại trưởng lão lạnh xuống.

Với Diêu Tố thì hắn trước đây cũng coi như sủng ái, nhưng sau này hắn cứ cảm thấy dung mạo và biểu hiện dịu dàng của Diêu Tố có gì đó khiến hắn không thể hiểu được, nên tình cảm cũng nhạt đi.

Có điều địa vị trong hậu viện của Diêu Tố cũng không tồi, hơn nữa tuy nàng ta có bí mật nhưng vẫn luôn không tranh với đời, từ trước tới nay không hề ghen ghét với phu nhân khác. Điểm này Đại trưởng lão rất hài lòng. Nếu đã đến đây, mà trời cũng sắp sáng rồi thì cứ đi vào ôn tồn với nàng ta thôi.

Nghĩ như vậy nên Đại trưởng lão liền đi đến, đẩy cửa phòng Diêu Tố ra, nhanh tay đóng cửa ra, bước vào bên trong.

Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng kêu nhỏ khi tỉnh lại trong mộng của Diêu Tố, Đại trưởng lão nhỏ giọng nói: "Diêu Nhi, là ta."

"Đại trưởng lão."

Các phu nhân của hắn đều gọi hắn là Đại trưởng lão, hắn cũng rất thích cách xưng hô này, nó khiến cho tiên khí của hắn không giảm đi. Nếu gọi lão gia hay tướng công, phu quân gì đó chỉ khiến cho hắn cảm thấy mình chẳng có gì khác so với nam nhân trong thế tục kia.

"Diêu Nhi, ngủ đủ chưa?" Âm thanh Đại trưởng lão bắt đầu khàn khàn, một loạt âm thanh nhỏ sồn soạt truyền tới, bên trong rất nhanh đã vang lên tiếng thở hổn hển của nam nhân và tiếng rên rỉ của nữ nhân.

Rầm.

Cửa bên ngoài bị đẩy ra, có người nhảy vào.

Sắc mặt Diêu Tố khẽ biến, Đại trưởng lão đã đứng dậy, không kịp mặc y phục đã giơ tay búng một cái, một đốm lửa bắn đến cây nến, trong phòng sáng bừng.

"Ai?" Bóng dáng của Đại trưởng lão xuất hiện bên ngoài phòng, tay bóp trên cổ của người xông vào, nhấc cả người đó lên. Nhưng vừa nhìn thì sắc mặt liền biến đổi.

Trên mặt phớt hồng, ánh mắt mê man, môi đỏ bị răng trắng cắn chặt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm. Ánh mắt hắn nhìn xuống liền nhìn thấy làn da trắng muốt mịn màng, bầu ngực tròn nhấp nhô càng khiến thân thể hắn căng lên.

Khi trời chuẩn bị sáng, ở trong phòng sủng thiếp của hắn đột nhiên lại xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc nửa kín nửa hở. Dù Đại trưởng lão có thông minh hơn cũng không thể nghĩ ra vì sao.

Nhưng vừa nãy hắn đang làm chuyện kia với Diêu Tố, cảm xúc đã lên cao, giờ lại nhìn thấy một nữ tử trẻ trung xinh đẹp thì ánh mắt nhất thời tối sầm. Bàn tay bóp cổ cô ta cũng trượt xuống, trở thành để bên eo, dùng lực kéo vào ngực mình.

Tố Lưu Vân vốn đang chống đỡ đề kháng hiệu lực của thuốc, nhưng giờ lại tiếp xúc mạnh mẽ với thân thể đàn ông thì sao có thể khống chế được chứ, vặn vẹo một lúc liền dán gần đến người hắn, đồng thời cũng ôm lấy eo của hắn.

Diêu Tố mặc xong y phục liền chạy ra, vừa nhìn người đang bị Đại trưởng lão ôm trong lòng thì như bị sét đánh, không khống chế được mà hét lên.

"Thả nàng ta ra."

Tiếng hét này vô cùng thảm thiết, Đại trưởng lão thế mà từ trong đó nghe ra một tia tuyệt vọng và ý hận. Hắn ngây người, ôm Tố Lưu Vân quay người lại, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Diêu Tố.

Diêu Tố chưa đến bốn mươi, nhưng nàng có một khuôn mặt bị thời gian lãng quên, nhìn vào chưa đến ba mươi, xinh đẹp quyến rũ, thân hình nhỏ nhắn. Nhưng khi nhỏ bị bệnh nên vẫn luôn không có con. Nhưng Đại trưởng lão ngoài Nạp Lan Họa Tâm thì không có con nối dõi. Hắn cũng không cưỡng ép về vấn đề con nối dõi này.

"Diêu Nhi, nàng biết nàng ta."

Đại trưởng lão đã gặp Tố Lưu Vân lúc nhỏ, chưa gặp cô ta lúc đã trưởng thành. Nhưng lúc này nhìn nữ tử giống với Vấn Thiên Sơn, đều đẹp như thế thì hắn có thể đoán ra đại khái. Nhưng đoán ra lại không dễ nói thẳng, bèn dứt khoát giả vờ không biết.

Diêu Tố vội vàng chạy đến, giơ tay kéo Tố Lưu Vân, gấp gáp nói: "Đại trưởng lão, là Diêu nhi thất thố, nhưng khi nhìn thấy Lưu Vân Tiên Tử thì nhất thời kinh ngạc quá độ."

"À, nàng nói đây là Tố Lưu Vân?" Đại trưởng lão không cưỡng cầu, thả tay ra để cho cô ta kéo Tố Lưu Vân qua đó, ngược lại Tố Lưu Vân lúc này đã mất không chế cứ ôm chặt cái eo tráng kiện của hắn không buông.

Trong lòng Tố Diêu nhỏ máu, cũng không chú ý đến sẽ bị lộ tẩy nữa, âm thầm điểm chỉ trên eo cô ta. Thân thể Tố Lưu Vân mềm nhũn, ngã vào lòng nàng ta.

Nhưng Diêu Tố cũng không biết có phải bị sốc quá không mà tứ chi cũng mềm nhũn, suýt nữa không dìu được Tố Lưu Vân, may là Đại trưởng lão nhanh chóng giơ tay dìu được hai người họ.

Hai người lúc này đều như được hắn ôm trong lòng.

Diêu Tố cảm thấy trong lòng khuất nhục vô cùng.

"Cháy rồi."

Không biết ở đâu truyền đến âm thanh gào to, phá vỡ sự yên tĩnh của bình minh.

Phản ứng của các viện của Vấn Thiên Sơn rất nhanh, rất nhiều cửa sổ đều sáng đèn, có người vội vã chạy ra: "Cháy ở đâu?"

Không có người nhìn thấy có một con ưng cực lớn đã nhanh chóng bay lên cách xa Vấn Thiên Sơn trước khi có tiếng hét đó. Mà Lâu Thất ngồi trên lưng nó vui vẻ nhìn về phía chọn để đốt lửa trước đó đã vỗ vỗ tay lẻn về Thanh Dật Cư, kéo Trầm Sát dậy, hai mắt lấp lánh nhìn hắn: "Có muốn xem kịch hay không?"

Nàng ra ngoài bận rộn nửa canh giờ, hắn ngược lại không hề lo lắng mà còn ngủ ngon một giấc. Bởi vì trước đó nàng đã nói vớ hắn lần này về Vấn Thiên Sơn có mang thứ gì đó, làm gì đó, tuy sau đó thứ mà Nạp Lan Họa Tâm làm ra đã khiến nàng thay đổi kế hoạch. Nhưng hắn tin tưởng nữ nhân của mình tuyệt đối không phải kẻ chịu thiệt, hơn nữa nàng còn dùng cả Bạch Ưng Vương Tuyết Sơn và Tử Vân Hồ.

Bây giờ thấy nàng có tinh thần, ánh mắt sáng lạng như thế, hắn nhịn không được kéo đầu nàng, cắn lên môi nàng một lúc mới hỏi: "Nàng làm gì rồi?"

Lâu Thất cười nói: "Không phải chỉ có ta làm gì, mà là do họ không may nữa. Ngay cả ông trời cũng đứng về phía ta." Nên tối nàng rất nhiều chuyện đều phát triển vượt mức tưởng tượng của nàng, nàng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

"Dù sao thì lần này thọ thần của Đại trưởng lão sẽ rất náo nhiệt, nhanh thôi." Nàng quay về gọi hắn tỉnh dậy xem kịch, không xem sẽ phí mất kịch hay.

Khắp nơi đều là người, có mấy chỗ đều hiện ra ánh lửa. Tuy không lớn nhưng dù lửa có nhỏ hơn thì cũng phải kịp thời dập tắt, mà đây còn là mùa thu, khô hanh vô cùng, không cẩn thận sẽ cháy khắp mơi.

Nơi như Vấn Thiên Sơn nếu thật sự bị đốt thì đúng là mất mặt toàn thiên hạ.

Nên các đệ tử đều gọi người, gấp gáp chạy đến các viện tử bị cháy.

Mà trong mấy chỗ này, có một cái là viện tử của Diêu phu nhân, một là Thánh nữ các, một là Minh Phong Cư của Lưu Vân Tiên Tử, còn ba viện còn lại đều là nơi đệ tử khác ở.

Thế là khi bình minh đến, trận hỗn loạn mất mặt đầu tiên trong lịch sử của Vấn Thiên Sơn đã bày ra trước mắt mọi người.

Trong Thánh Nữ Các, có hai nữ tử đang quấn lấy nhau, hình ảnh khiến người khác xịt máu mũi.

Trên giường của Lưu Vân tiên tử thì Phạm tam trưởng lão đang đè một thị vệ trẻ, kịch liệt đến mức chảy cả máu.

Mà chỗ của Diêu phu nhân, Đại trưởng lão vẫn luôn ở trước mặt mọi người mang tiên khí lượn lờ, uy nghiêm thánh khiết lại chỉ mặc một cái quần lửng, Diêu phu nhân và Lưu Vân Tiên Tử đều chỉ mặc áo trong. Lưu Vân Tiên Tử còn ở trong lòng Diêu phu nhân, hai mắt nhắm chặt, nhưng trên mặt lại có một sắc đỏ khiến người ta suy nghĩ linh tinh.
____________

"Sao nàng lại để bọn họ xông vào vậy?" Trầm Sát ôm Lâu Thất ngồi ở trên nóc nhà, quan sát tình hình hỗn loạn bốn phía, vừa nãy dưới sự chỉ dẫn của Lâu Thất, họ đã quay một vòng, cái gì nhìn thấy đều thấy hết.

Nhưng điều làm Trầm Sát hiếu kỳ nhất chính là điểm này. Ba viện kia của đệ tử thì cũng thôi đi, trừ một nơi có năm, sáu đệ tử Vấn Thiên Sơn tụ tập chơi lắc xí ngầu đến khí thế ngất trời, cược đỏ con mắt mắng mỏ ra thì hai nơi khác đều bình thường cả, mà ba nơi khác còn lại thì không thể xông loạn vào như vậy được. Cho dù là cứu hỏa thì cũng không thể xông vào trong phòng chứ?

Nhưng những người cứu hỏa kia lại không hề cố kỵ mà xách nước xông vào trong phòng ngủ.

Điều này bình thường sao? Hợp lý sao?

Nếu không xông vào thì một màn khó coi kia sẽ không thể lộ ra, kế hoạch của nàng cũng không thành công được.

Nghe hắn hỏi vậy, Lâu Thất vô tội chớp chớp mắt: "Chàng đoán đi."

Đầu nàng lập tức bị gõ một cái: "Nói."

Đúng là ngang ngược. Lâu Thất lầm bầm một tiếng: "Chàng quên bổn cô nương biết thôi miên à?"

Thuật thôi miên không có tác dụng lắm đối với người có nội lực cao cường, cho nên nàng căn bản không thể trực tiếp hạ thủ trên đám người Nạp Lan Họa Tâm, Đại trưởng lão hay Tố Lưu Vân. Nhưng chọn đám đệ tử của Vấn Thiên Sơn có nội lực trung đẳng để thôi miên là có thể. Chỉ cần thôi miên họ, câu cháy vừa rồi của nàng chính là mệnh lệnh. Nghe câu đó xong thì đám đệ tử bị thôi miên sẽ không cố kỵ gì mà xông đến, đẩy cửa, đi vào, kêu lên thành tiếng những gì mà bọn họ nhìn thấy.

Ví dụ như: "Ồ, Tam trưởng lão, sao người lại cùng với nam nhân..."

"Này! Yêu nữ ở đâu ra, dám làm ra chuyện đồi phong bại tục với Thánh nữ!"

"Đại trưởng lão, đây không phải Lưu Vân..."

Đương nhiên lời sau chữ Lưu Vân kia, đệ tử đó không có cơ hội nói ra, bởi vì với công phu của Đại trưởng lão thì sau khi hoảng loạn, hắn sẽ lập tức giết đệ tử đó.

Đáng tiếc người đứng sau tính kế tất cả lại là Lâu Thất. Lâu Thất đương nhiên sẽ tính cả màn đó bên trong, cho nên ở chỗ của Diêu phu nhân kia, nàng đã bỏ vào rất nhiều mồi lửa, người ở chỗ đó là nhiều nhất, ngay cả những khách quý có võ công tốt cũng đi hết. Đương nhiên trong đó cũng có mấy người bị nàng thôi miên nữa.

Đại trưởng lão chẳng lẽ còn dám giết cả khách khứa ư?

Giết là một vấn đề.

Không giết thì vấn đề càng lớn.

Lúc này, nàng rất muốn biết là Đại trưởng lão sẽ làm thế nào. Hôm nay chính là thọ thần của hắn.

Nhìn nụ cười gian xảo của Lâu Thất, Trầm Sát cũng không nhịn được bật cười.

Người của Bích Tiên ôn đến sau khi ăn sáng, người đến là Mộng Bích tiên tử của Mộng Bích Tiên và Cảnh Dao, cháu của nàng.

Chỉ là khi họ đến thì lại phát hiện không khí rất kỳ quái, không hề có chút vui mừng nào.

Mộng Bích Tiên Tử vốn muốn dựa theo kế hoạch, đi tìm Đại trưởng lão, nhưng lại bị thông báo là thân thể Đại trưởng lão không khỏe, muộn một chút mới có thể tiếp khách.

Cảnh Mộng nhíu mày khó hiểu. Trong phòng được sắp xếp cho nàng ta, thị nữ tùy thân của nàng ta thấp giọng hỏi: "Môn chủ, có phải Vấn Thiên Sơn xảy ra chuyện không?"

Cảnh Mộng lắc đầu: "Vấn Thiên Sơn có thể xảy ra chuyện gì?"

"Hay là kế hoạch bị Trầm Sát và Lâu Thất biết rồi?" Thị nữ kia không còn trẻ nữa, vẫn luôn ở bên cạnh Cảnh Mộng, là tâm phúc của nàng ta, cho nên kế hoạch của Đại trưởng lão nàng ta cũng biết.

"Không thể nào, hoàng hôn hôm qua họ mới đến, chỗ ở của khách cách xa chỗ Đại trưởng lão, trong thư trước đó của Đại trưởng lão đã nói rằng hôm qua hắn sẽ không ngủ, có gió thổi cỏ lay gì thì cũng không thể qua được tai mắt của hắn, rất cẩn thận. Phòng bị như thế thì cũng đã quá xem trọng Trầm Sát rồi, chẳng lẽ dưới mí mắt hắn mà còn có thể để Trầm Sát biết được gì đó chắc?"

Thị nữa kia cũng cảm thấy không thể nào, nghĩ một lát mới nói: "Hay là trong núi có biến cố gì?"

Trong lòng Cảnh Mộng nhất thời kinh ngạc, quay mạnh đầu nhìn thị nữ: "Chuyện này..." Chuyện này không phải không có khả năng, chỉ có những thứ trong núi kia mới có thể xảy ra biến cố lớn, hơn nữa còn sẽ khiến Đại trưởng lão đau đầu.

"Ai?"

Thân hình thị nữ lướt qua, nhanh chóng mở cửa, Cảnh Dao suýt nữa ngã vào trong. Cô ta ngẩng đầu nhìn Cảnh Mộng: "Cô cô, người và Đại trưởng lão có kế hoạch gì, muốn làm gì Đế Quân Đại Thịnh?"

Họ ở trên đường đã nhận được tin tức về Đại Thịnh lập quốc, Cảnh Mộng vốn muốn đến Vấn Thiên Sơn mới nói cho Cảnh Dao nghe, vì Cảnh Dao còn trẻ, lại rất thông minh, giống nàng hồi trẻ. Nàng không con, cũng muốn bồi dưỡng tốt Cảnh Dao, đáng tiếc Cảnh Dao nghe tin Trầm Sát thành lập Đại Thịnh thì mặt mày vui vẻ, thế mà còn muốn nằm mơ phân cao thấp với Lâu Thất, đi vào hậu cung Đại Thịnh. Chuyện này khiến nàng thất vọng vô cùng, nên không nói kế hoạch đó cho nàng ta.

Không ngờ nàng ta lại đến đây nghe trộm.

Nhất thời Cảnh Mộng vừa tức vừa vô lực.

"Dao Nhi, ta đã nói với ngươi đừng chọc vào Trầm Sát, đừng làm chuyện ngu ngốc như giành nam nhân rồi mà. Ngươi không coi lời ta nói ra gì đúng không? Dù Trầm Sát không có Lâu Thất thì cũng nên là Nạp Lan Họa Tâm và Tố Lưu Vân lo lắng mới đúng, ngươi không tệ, nhưng không phải đối thủ của họ."

Cảnh Dao cắn môi, lộ rõ vẻ mặt không cam lòng: "Làm gì có người nào giống như cô cô chứ? Phá hỏng uy phong của chính mình, nâng chí khí của người khác làm gì? Tại sao luôn nói con không bằng hai người họ?"

"Đây là sự thực, làm người quan trọng nhất là biết rõ hiện thực!" Giọng Cảnh Mộng trầm xuống.

"Vậy mà mọi người còn muốn đối phó Trầm Sát? Hắn có dễ đối phó thế không?"

"Ngươi biết cái gì! Nếu Trầm Sát không chết thì cũng phải bị bắt trong tay chúng ta! Nếu không, chúng ta đều phải chết!"

Cảnh Dao ngây người, hồi lâu mới ngơ ngác nói: "Tại sao lại nói như vậy? Năm đó không phải hắn có qua lại với Đại trưởng lão sao? Bây giờ còn đến đây chúc thọ Đại trưởng lão nữa, chứng tỏ rằng dù trong lòng có oán nhưng cũng sẽ giả vờ thật tốt, sao lại nói mọi người sẽ chết?"

Nàng ta thực sự không hiểu.

"Ngươi không cần biết nhiều như thế. Tóm lại, ngươi cứ nghe lời là được, chẳng lẽ cô cô còn hại ngươi sao?" Dỗ Cảnh Dao xong, Cảnh Mộng trầm mặc rất lâu mới nói với thị nữ: "Ta không tiện ra ngoài, ngươi ra xem thử có thể tìm cách gặp Đại trưởng lão, hỏi hắn xem rốt cuộc có chuyện gì không? Nếu không hỏi thì lòng ta không yên được..."

Thị nữ đáp lời, lặng lẽ lui ra ngoài.

Lúc này Đại trưởng lão sắp tức đến mức giết tất cả mọi người rồi.

Đây là tin bê bối nhất, buồn nôn nhất từ lúc thành lập núi Vấn Thiên đến nay. Người nhìn thấy cảnh đó thực sự quá nhiều, ngoài gần mười khách khứa ra thì còn lại đều là đệ tử của núi Vấn Thiên.

Chừng ba trăm người.

Chẳng lẽ hắn phải giết hết hay sao? Giết rồi thì coi như Vấn Thiên Sơn sẽ bị hủy trong tay hắn, Trầm Sát và Lâu Thất không cần động thủ thì tự hắn cũng hủy vô số, vậy Trầm Sát không phải sẽ cười chết hay sao?

Không giết, thì hắn không xác định được đám đệ tử kia có ngậm miệng chặt không. Dù bọn họ truyền tin trong nội bộ thì tất cả mọi đệ tử đều biết, uy vọng của Đại trưởng lão hắn sẽ bị giảm sút, đồng thời chức thánh nữ của Nạp Lan Họa Tâm cũng không cần phải làm nữa.

Còn có những khách quý kia thì sao? Tuy không phải nhân vật lớn quan trọng, nhưng cũng là đại gia tộc trong bốn nước, vì để biểu thị sự tôn trọng với Vấn Thiên Sơn và hắn, nên những người đến lần này đều là gia chủ hoặc đệ tử xuất sắc trong tộc. Nếu chết ở đây thì Vấn Thiên Sơn sẽ cùng lúc đắc tội mấy gia tộc lớn, nhưng nếu để bọn họ ở bên ngoài nói năng nhăng, thì danh tiếng Vấn Thiên Sơn cũng trượt dốc không phanh.

Dù làm gì thì đều không phải là cách xử lý tốt.

Đây là vấn đề lớn đầu tiên mà Đại trưởng lão sống đến tầm này tuổi còn gặp phải. Lúc này hắn không còn tâm tư đâu mà nghĩ đến cái kế hoạch đối phó Trầm Sát và Lâu Thất kia, cũng không có tâm tư nghĩ chuyện thọ thần.

Ngoài hai người kia, làm gì có ai làm ra được chuyện này!

"Trầm Sát! Lâu Thất!" Hắn cắn răng phất tay, hất hết những quyền sách trên bàn xuống đất. Văn thư tứ bảo rơi xuống, trong đó một nghiên mực còn suýt chút nữa rơi xuống Nạp Lan Họa Tâm đang quỳ một bên. Nàng ta run lên, mắt đỏ bừng.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã lớn như thế! Từ nhỏ đến lớ
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////n chưa từng có ai dám tính kế nàng ta.

Nàng ta hận!

Nhưng tra ra, thì những thứ kia đều là nàng ta đưa tận tay Tố Vân Tâm. Nếu là Tố Vân Tâm thì ả cũng trúng chiêu...

Nạp Lan Họa Tâm vừa nghĩ đến trinh tiết mình bảo vệ nhiều năm thế mà bị hủy trong tay một nữ tử thì toàn thân phát run, thậm chí nàng ta còn muốn chết!

Tố Vân Tâm sớm đã bị đâm mười tám kiếm liên tiếp khi nàng ta tỉnh dậy rồi, Tố Vân Tâm chết rất thảm, nhưng nàng ta cũng đã không thể quay lại được.

Là nàng ta dày công chế tạo ra những thứ kia, cũng làm ra những chuyện tối qua...

Họ không tìm ra được chứng cứ nào chứng minh là do Trầm Sát và Lâu Thất làm, thậm chí ngay cả đám lửa kia cũng không hiểu vì sao đốt lên được. Nếu có nhiều người đồng thời lẻn vào đốt lửa trong các viện thì đệ tử canh đêm nhất định đã phát hiện ra...

Còn có một điểm nàng ta không nghĩ ra, đó là đám đệ tử cứu hỏa kia sao lại xông vào? Sau chuyện này, tự họ cũng không nói rõ được, vả lại cũng không hề có vết tích bị dùng thuốc.

"Cha." Nàng ta run rẩy nói một câu thì một cái tát liền mạnh mẽ đáp xuống, khiến nàng ta gần như nằm sấp trên đất.

"Nghiệp chướng! Đây đều là chuyện tốt mà ngươi làm! Ta sớm đã nói không được làm bừa rồi, ai bảo ngươi làm ra cái thứ chó chết kia hả!"

Đại trưởng lão chỉ có một nữ nhi là Nạp Lan Họa Tâm, từ nhỏ đến lớn nâng trong tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan. Cái tát này lại không hề lưu tình, tát lên bên má còn lại của nàng ta. Cái tát hôm qua của Trầm Sát còn chưa đỡ, mà hôm nay má bên còn lại cũng sưng lên nốt.

"Cha, người đánh con sao?" Nạp Lan Họa Tâm nằm nghiêng trên đất, rất muốn đi chết!

"Ta không được đánh ngươi sao? Cút ra ngoài, nếu ngươi còn ở đây thì ta chỉ sợ sẽ giết ngươi!" Đại trưởng lão quát. Hắn yêu thương con gái, nhưng nàng ta rốt cuộc có biết mình đã phá hỏng cái gì không?

Con gái so với tất cả những thứ kia thì một cái rắm còn không bằng!

Nạp Lan Họa Tâm bò dậy, cắn răng chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top