463+464

Giờ địa vị của Nhị Linh trong Cửu Tiêu Điện không hề nhỏ, đến ngay cả đám Nguyệt và Ưng cũng không dám đối xử với nàng như nữ quan nội vụ bình thường, bởi nàng đi theo Lâu Thất.

Lâu Thất ấy à, lòng bao che khuyết điểm rất lộ liễu. Nhị Linh khăng khăng một mực theo nàng ta, Lâu Thất tất nhiên cũng bảo vệ nàng, ai dám bắt nạt Nhị Linh, chắc chắn Lâu Thất sẽ không để ý là chuyện nhỏ nhặt gì mà lộ mặt vì nàng. Bởi vậy, hiện giờ Nguyệt và Ưng lại càng thêm tôn trọng Nhị Linh.

Lại thêm việc quả thực Nhị Linh rất xinh đẹp, Hỏa nói nhìn trúng nàng cũng chẳng có gì kì lạ.

Tuy rằng dạo gần đây có không ít quan chức qua lại với họ, muốn gả nữ nhi của mình qua, muốn giới thiệu cháu gái chắt gái, còn tặng mỹ nhân tới, không thiếu thứ gì cả, thế nhưng bọn họ cũng không cho rằng mình là quan lớn, cũng không cảm thấy chuyện kết hôn với thị nữ thì có gì là sai.

Hỏa nghe xong lời của Ưng có chút toát mồ hôi, hắn lại không biết Nhị Linh được nghênh đón tới vậy, hắn nói như vậy có gây phiền phức cho nàng hay không? Nếu lỡ như trong lòng Nhị Linh có người rồi, vậy chẳng phải là hắn đã làm chuyện có lỗi với người ta rồi sao?

Xem ra có thời gian vẫn phải tìm nàng nói rõ, xin lỗi nàng mới được.

Tâm trạng Hỏa đang rối bời, A Mộc ở ngoài cửa lại xám mặt như tro tàn.

Trong lòng Hỏa đại ca có người rồi.

Thế nhưng Nhị Linh đó là ai?

A Mộc không biết mình đã rời khỏi phòng ăn đó vào lúc nào, nàng đi dạo khắp vườn, cuối cùng gặp được hai thị nữ, không kìm được mà ngăn các nàng lại hỏi, "Hai vị tỷ tỷ, xin hỏi Nhị Linh ở đâu?"

"Ngươi là ai? Sao lại đi lung tung ở đây như vậy chứ?" Hai thị nữ đó không trả lời cô ngay mà cảnh giác nhìn cô.

"Ta là A Mộc, là người trở về cùng Hỏa đại ca."

Hỏa Vệ trở về còn mang theo mười mấy người, chuyện này đã truyền khắp Cửu Tiêu Điện rồi, nghe A Mộc nói vậy hai thị nữ kia lại không hề nghi ngờ, thái độ đối xử với nàng còn tốt hẳn lên.

"Nhị Linh tỷ tỷ hầu hạ ở Tam Trùng điện, giờ chắc hẳn là đang ở đó."

"Vậy Tam Trùng điện ở đâu?"

"Rẽ bên này đi một đoạn nữa là nhìn thấy rồi." Thị nữ chỉ đường cho cô, nhưng cũng nói với cô, "Không được Đế Quân và Đế Phi cho gọi thì không thể vào Tam Trùng điện, nếu như ngươi muốn vào Tam Trùng điện thì tốt nhất là hãy tìm Hỏa Vệ đưa ngươi vào ấy."

A Mộc gật đầu, "Ta biết rồi."

Cô không muốn vào Tam Trùng điện, cô chỉ muốn nhìn xem Nhị Linh đó thế nào, cô còn muốn hỏi Nhị Linh có ghét bỏ vết sẹo kia của Hỏa đại ca hay không.

Nếu như Hỏa đại ca thực sự muốn cưới Nhị Linh, cô cũng có thể tiếp nhận được...

Thế nhưng vừa nghĩ tới đây, A Mộc lại thấy trái tim như bị chia làm hai nửa, đau đớn khôn nguôi.

Nàng thất hồn lạc phách bước tới ngoài cửa Tam Trùng điện, vừa khéo Nhị Linh và Tiểu Trù cũng đang sóng vai bước ra, nhìn thấy nàng liền ngây ra.

Ai là Nhị Linh? A Mộc nhìn họ, người bên trái có vẻ khá xinh đẹp, thế nhưng người bên phải cũng khá được, người bên trái mềm mại hơn, người bên phải xem ra có vẻ cũng khá tuổi rồi...

"Vị tiểu ca này, có phải ngươi về cùng Hỏa Vệ đại nhân không? Lạc đường sao?" Tiểu Trù nhìn thấy A Mộc trước, dịu dàng cất tiếng hỏi.

A Mộc giờ đang giả nam, bởi tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa dậy thì hoàn toàn, có thể nhìn rõ ra là một thiếu niên non nớt thanh tú.

"Ta, ta muốn tìm Nhị Linh cô nương..."

Tiểu Trù nhìn về Nhị Linh, "Tìm ngươi kìa." Nói xong cô liền bước qua một bên.

A Mộc nhìn Nhị Linh quả nhiên là rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người còn yểu điệu vô cùng, nhấp nhô chập trùng, không giống như nàng, đưa tay sờ mãi mới thấy một cái bánh bao nhỏ...

A Mộc đột nhiên cảm thấy tâm trạng tuột dốc, cúi đầu nhìn giày của mình, ngữ khí cũng phiền muộn, "Nhị Linh cô nương đã gặp Hỏa đại ca rồi sao?"

"Đã gặp rồi." Nhị Linh không rõ nàng muốn nói gì.

"Vậy Nhị Linh cô nương có sợ Hỏa đại ca không? Vết sẹo của hắn ấy..."

Nếu như là ngày xưa, nói không chừng nhìn thấy vết sẹo của Hỏa Vệ như vậy, Nhị Linh quả thực sẽ có chút sợ hãi, thế nhưng đã đi theo Lâu Thất nhiều như vậy rồi, trước đây còn nghe nàng kể rất nhiều chuyện gặp phải ở bên ngoài, ở Thần Ma Cốc gặp phải quái thú, còn có, nói tới vết sẹo thì, khi Đồ Bôn trở lại cùng Lâu Thất cũng có, giờ nàng đã miễn dịch rồi.

"Vết thương của Hỏa Vệ đại nhân là do tìm đồ cho Đế Quân mới bị, đối với hắn, người của Cửu Tiêu Điện chỉ có sự kính trọng và cảm kích, sao có thể sợ được chứ." Nhị Linh mỉm cười nói. Đây cũng là tiếng lòng của nàng, tình cảm trước đây của Đế Quân và Đế Phi, nàng đã nhìn nhiều rồi, đó là tình cảm mà nàng ngưỡng mộ nhất, nếu như cổ độc của Đế Quân không thể được giải sạch, vậy thì Đế Phi phải làm sao đây? Vì vậy bọn họ tất nhiên là mong Đế Quân sẽ tốt lên.

A Mộc nghe thấy câu này của nàng, trong lòng không rõ là yêu thích hay ưu sầu nữa, thế nhưng khi nhìn thấy tiếu dung đang mỉm cười của Nhị Linh, nàng vẫn cắn răng, nói thật nhanh, "Vậy A Mộc xin chúc ngươi và Hỏa đại ca hạnh phúc, chúc hai người bách niên giai lão!"

Nói xong liền quay đầu chạy đi.

Nhị Linh trợn mắt há miệng, nửa ngày vẫn chưa hồi thần lại.

Đây là ý gì chứ? Nàng, nàng và Vân Vệ đại nhân sao?

Gương mặt của Nhị Linh đỏ bừng nóng rực như phát sốt. Tiểu Trù ở bên mắt lóe sáng, không kìm được mà bật cười lên.

Trong một ngà, Trầm Sát và Lâu Hoan Thiên đã đánh liên tiếp ba trận, tuy mỗi lần kết thúc Lâu Hoan Thiên đều mặt mũi bầm dập, thế nhưng thời gian hắn kiên trì lại ngày một dài hơn, vốn Lâu Thất muốn nổi giận rồi, thế nhưng nhìn thấy điểm này, nàng lại ngậm miệng không nói nữa.

Lâu Hoan Thiên cũng là một thiên tài có năng khiếu học võ cực cao, là một kẻ khiến người ta phải ghen tỵ vô cùng, đánh ba trận với Trầm Sát, lại càng tiến bộ như ngồi tên lửa phóng vèo vèo vậy, điều này khiến Trầm Sát khi ôm Lâu Thất vào tối cũng phải khen ngợi một câu.

"Tên đó không tồi đâu."

Lâu Thất mỉm cười.

Nội lực của hai vị này sâu đến mức khiến người ta phải đố kỵ, nàng có được Thạch Tủy ngàn năm, ăn Huyết Liên, ăn cái này cái nọ, tuy nội lực tốt hơn người khác nhiều, thế nhưng lại không thể bì nổi với hai tên yêu nghiệt này, nàng cũng bắt đầu tính toán trong lòng, có phải nên thừa dịp mà kê cho mình thêm vài vại thuốc, ngâm thêm mấy lần nữa không, dù sao thì từ sau khi nàng tới đây cũng đã có được quá nhiều đồ tốt rồi, mình không dùng thì để cho ai?

"Thất thần nghĩ gì vậy?" Trầm Sát không nhịn được cắn vành tai nàng. Đang trong lòng của hắn vậy mà lại dám thơ thẩn, há có thể vậy được.

"Không đau có phải không?" Lâu Thất nhăn mặt, hắn còn cắn thật!

"Chàng tuổi chó sao?"

"Hả?" Trầm Sát đen mặt, đây là đang chửi người chửi người chửi người sao? "Nếu như bổn Đế Quân tuổi chó thì sao có thể chỉ cắn vành tai nàng chứ, mà phải cắn ở đây nữa này..."

Hắn vừa nói xong liền ôm ngang nàng lên, ném vào giường lớn, nghiêng người đè lên, đưa tay muốn mở vạt áo của nàng, khi nhìn thấy làn da trắng mịn như ngọc và những đường cong chập trùng kia, ánh mắt hắn lại càng sâu hơn.

"Này." Lâu Thất có chút hoảng, tim đập nhanh không kiểm soát, trước đây khi ở hiện đại lúc nàng làm nhiệm vụ còn mặc bikini bốc lửa cơ, cũng có không ít đàn ông nhìn nàng chảy dãi, thế nhưng nàng chỉ thấy chán ghét những ánh mắt đó, hiện giờ bị hắn nhìn như vậy, nàng lại mặt đỏ tai nóng ngượng ngùng.

"Thất Thất ngoan, nghĩ cách giải cổ độc cho bổn Đế Quân nhanh chút có phải tốt không?"

Trầm Sát từ trước đến nay chưa bao giờ thống hận kẻ hạ cổ độc cho hắn như lúc này, hắn thà bị trúng thêm vài loại kịch độc khác, cho dù lúc độc phát có đau khổ gấp trăm ngàn lần, cũng còn tốt hơn bị loại cổ độc này hại hắn đến mức nhìn ngườ trong lòng chỉ có thể gặm chứ không thể ăn.

Trước đây không gần nữ sắc còn dễ nói, chưa bao giờ hắn nghĩ nhiều đến chuyện này, cũng không biết ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng tốt đẹp đến nhường nào, giờ đã thử được chút tư vị, con sâu tham lam trong lòng đang kêu gào, thế nhưng lại Không-Thể-Ăn-Được!

Hắn chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng đang bùng cháy dữ dội, sắp thiếu chết hắn rồi.

Lại càng hận mình không có bản lĩnh, không giải nổi cổ độc này!

Còn phải dựa vào nàng.

Cũng may đây là nữ nhân của hắn, là của hắn, dù cho có dựa vào nàng, hắn cũng chẳng thấy có gì mất mặt.

Lâu Thất nghe được sự cấp thiết trong lời nói của Trầm Sát. chỉ cảm thấy mặt càng nóng hơn, muốn dậy đẩy hắn ra, hắn lại chôn mặt xuống, mang theo một sự thành kính sùng bái, hôn lên đỉnh cao nhất của đường cong trên cơ thể nàng. Cả cơ thể nàng run lên.

"Thất Thất ngoan sau này sinh cho bổn Đế Quân năm đứa con được không?" Người nào đó đang ở trong lòng nàng lầm bầm nói một câu.

"Chàng đó, coi ta là heo chắc!" Ở hiện đại đã quen với việc sinh một con, vừa nghe thấy muốn sinh năm đứa, nàng liền nhảy dựng lên.

Năm đứa! Sinh xong năm đứa thì có khi da của nàng cũng đã thành một túi vải nhăn nheo èo uột rồi sao? Vừa nghĩ đã thấy khủng bố đó có biết không hả?

Vả lại, Đế Quân đại thần, ngươi còn đang khục khặc, đến cả ra trận còn chẳng xong, nhanh như vậy đã muốn sinh con rồi, hơi sớm rồi đó!

"Nếu như sau này hậu cung chỉ có hai người chúng ta, cũng rất trống vắng mà, thế nhưng nếu như chỉ sinh một hai đứa, con sẽ bám lấy nàng, tới lúc đó bổn Đế Quân phải làm sao đây? Chẳng bằng sinh nhiều ra mấy đứa, để con tự chơi với nhau, không ai tranh nàng với bổn Đế Quân."

Lâu Thất: "..."

Nàng quỳ rồi, hóa ra là còn có logic này nữa.

Đang muốn thảo luận một cách lý tính và khách quan với hắn lần nữa, hai tay hắn đã dò sâu vào y phục nàng, phát ra những tiếng kìm nén đầy gợi cảm, khiến Lâu Thất gần như chịu không nổi.

Khó khăn đưa tay đặt lên trán hắn, ngăn trở hắn vùi đầu vào trong, "Hay là chúng ta ngủ riêng đi." Nàng có thể tới Thanh Phong điện ngủ, ở đó còn có suối nước nóng, như vậy thì không phải ngủ với nhau, cũng không cần phải kìm nén chịu đựng khổ như vậy nữa rồi.

"Đừng hòng." Trần Sát nghiến răng nói.

Cho dù hắn có chịu sự dằn vặt thì cũng là cam tâm tình nguyện.

Đã từng ở trong điện cô đơn lạnh lẽo, giờ lại có sự ấm áp có thể ôm vào lòng, sao hắn có thể nguyện buông tay chứ?

Lâu Thất cạn lời.

Sau một màn cọ xát khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng, nàng nằm trong lòng hắn nói, "Ngày mai ta sẽ xuất phát đi tìm hai vị thuốc dẫn nữa."

Không cần biết Tuyệt Mệnh cổ có thể giải hay không, cứ mang hết thuốc dẫn về đã rồi tính sau, sau khi tìm đủ có thể để thần y chế thành thuốc, mang theo bên người, đợi tìm được cách phá giải Tuyệt Mệnh cổ liền có thể giải được ngay rồi.

Trầm Sát lại lắc đầu, "Đợi bổn Đế Quân thống nhất Phá Vực sẽ đi cùng nàng."

Còn chưa biết Hồng Tùng Trùng và Băng Ngư ở nơi nào, đi sẽ gặp phải nguy hiểm gì, hắn không muốn tách ra khỏi nàng.

Còn về Lâu gia, hắn cũng muốn đi cùng nàng.

Ngày hôm sau, Lâu Hoan Thiên biết Lâu Thất đã quyết định, vẫn không thể về cùng hắn, tuy là có chút thất vọng, thế nhưng cũng biết trong lòng nàng, sức nặng của Trầm Sát vẫn hơn mẫu thân nhiều, điều này hắn chẳng thể nói gì được.

"Tiểu Thất yên tâm, ca ca sẽ về trước để xem là có chuyện gì." Hắn xoa đầu Lau Thất nói.
_______________

Lâu Thất có chút áy náy, bởi hắn từ thành Nặc Lạp ở Bắc Thương vội vàng chạy về Lâu gia, sau đó lại gấp rút tới Phá Vực, giờ vừa nghỉ ngơi một ngày lại vội vã về lại Lâu gia.

"Sau khi ca về, hỏi nương sinh thần bát tự của ta." Thực ra từ lần trước khi nàng nhắc tới sinh thần với Trầm Sát đã nghĩ qua vấn đề này, hôm qua nói tới canh thiếp, nàng lại nghĩ thêm về nó. Ít nhất cũng muốn tính xem có phải nàng sinh vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm không, tuy rằng độ khả thi của chuyện này không cao, thế nhưng, lỡ như vậy thì sao? Lỡ như có lỡ như lỡ như thế thì sao?

Trầm Sát ở một bên nghe lời này của nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm, không nén nổi mà bắt đầu não bổ.

Nếu như Thất Thất chính là âm nữ, vậy thì hắn có thể dùng sức nhào vào nàng, áp nàng xuống giường, cởi bỏ hết quần áo của nàng, tận tình rong ruổi trong sự chập trùng nhấp nhô của nàng, sau đó nàng sẽ yêu kiều rên lên những tiếng a ưm trong lúc tình sâu ý đậm lật qua lật lại, lúc đó có lẽ nàng sẽ mềm nhũn không xương mặc hắn gặm nhấm, hay là mạnh mẽ nóng bỏng tranh đấu không ngừng cùng hắn đây?

"Đế Quân, người chảy máu mũi rồi!"

Giọng nói của Tiểu Trù bỗng nhiên vang lên.

Lâu Thất và Lâu Hoan Thiên kinh ngạc quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy Trầm Sát đang bịt chặt mũi, nhưng vẫn có hai hàng máu chảy xuống, rơi trên mặt đất tạo thành hai đóa huyết hoa...

Lâu Hoan Thiên: "..."

Lâu Thất: "..."

Tiểu Trù bị Trầm Sát u ám vô cùng trừng một cái, liền lui về sau lưng Lâu Thất. Xong đời, hình như cô đã nói sai rồi, chuyện này sao có thể nói ra được cơ chứ?

Cô đã hành tẩu nhiều năm ở ngoài như vậy rồi, cũng không phải hoàn toàn không hiểu gì về chuyện nam nữ, nghe nói, nam nhân dục cầu bất mãn, hỏa khí tích trong người quá lâu sẽ khiến chảy máu mũi...

Điều này có phải rất mất mặt không?

Thế nhưng đâu có liên quan gì tới cô chứ, cô ta cũng rất oan ức có được không hả? Ai mà biết được đang ở trong vườn hoa, Đế Quân nghe Đế Phi và Lâu thiếu chủ trò chuyện mà cũng có thể đột nhiên chảy máu mũi được chứ?

Nói đi, Đế Quân ngài vừa nghĩ cái gì hả?

Lời này tất nhiên cô không dám hỏi, thế nhưng Lâu Hoan Thiên lại không có chút nể nang gì, sờ sờ mũi lại gần hạ giọng hỏi, "Muội phu, ngươi vừa nghĩ lung tung gì đó?"

"Liên quan cóc gì đến ngươi!!!"

Đế Quân đại thần tức đến nổ phổi, u ám phun ra một câu, đã vậy còn dùng ngữ khí của Lâu Thất.

Người xung quanh thấy hắn tái mặt bước nhanh rời đi, khóe miệng đều run run.

Lâu Hoan Thiên khẽ ho nhẹ, kéo Lâu Thất sang một bên, dùng âm thanh chỉ đủ để hai người nghe thấy nói, "Tiểu Thất à, muội hãy còn nhỏ, không hiểu được tính quan trọng của vài việc, muội phải nghĩ thật kỹ, đừng chỉ nhìn bề ngoài của người nào đó..."

Ha?

Nói cái quái gì vậy!

Lâu Thất không nhịn nổi muốn cấu hắn, "Ca, đại ca, ca ca ruột à, huynh biết tính quan trọng của vài chuyện, nói thật đi, có phải mười hai tuổi đã có nha hoàn dạy bảo rồi không? Có phái sớm đã đi dạo thanh lâu không?"

Lâu Hoan Thiên đen mặt, "Muội chỉ biết nói mấy thứ linh tinh thôi!"

Ai nói linh tinh trước! Rõ ràng là nàng đang nói chuyện nghiêm chỉnh, đột nhiên lại bảo nói linh tinh rồi!

"Khụ khụ." Lâu Hoan Thiên cũng biết nói điều này quả không hợp lý lắm, tuy rằng trong lòng hắn thực sự cảm thấy có chút lo lắng, khụ khụ, lo lắng cho sức khỏe của Trầm Sát, thế nhưng thấy Lâu Thất không quá ưu tư, cũng không hỏi tiếp nữa. Hắn cũng sẽ lúng túng đó có biết không hả?

Lâu Thất không đưa trâm Phượng Hoàng bảy màu kia để hắn mang về, bởi thứ này Hiên Viên Chiến cũng chẳng nói là giao cho Vân U, thế nhưng quả Mỹ Nhân đó, nàng phải đưa cho Vân U.

Nàng đưa hộp cho Lâu Hoan Thiên, "Đây là nguyện vọng của Hiên Viên Chiến, đưa quả Mỹ Nhân này cho nương." Nàng vẫn có chút không quen gọi Vân U.

Thế nhưng Lâu Hoan Thiên lại chú ý tới nàng gọi thẳng tên Hiên Viên Chiến, chẳng phải nói đó là phụ thân của họ sao? Thế nhưng hắn cũng chẳng biết phải sửa lại cho muội muội thế nào, có lẽ muội ấy cũng chẳng có chút tình cảm nào với cha nương, lần này mẫu thân lại...

Hai người nói chuyện một lúc, đã giao phó chuyện cần đối phương làm cho nhau, Lâu Hoan Thiên để lại một ám vệ tên Long Ngôn cho Lâu Thất, Lâu Thất vốn muốn từ chối, thế nhưng Lâu Hoan Thiên lại nói, "Hắn biết con đường liên lạc với Chấp Pháp Đường, có chuyện gì cứ truyền tin cho ca ca, và cả, nếu như ta chưa trở lại, muội mà muốn tới Lâu gia, cứ bảo Long Ngôn dẫn đường."

Lâu Thất nghĩ ngợi một hồi rồi nhận người.

Nàng tới phòng bếp lớn, hướng dẫn đầu bếp làm mấy món vừa có thể mang đi xa lại vừa ngon cho Lâu Hoan Thiên, bánh ngọt, bánh thịt, hoa quả ngâm, và cả mứt quả nữa. Bởi trước kia một người bạn tốt giỏi việc nấu nướng đã nuôi nàng thành kén ăn rồi, yêu câu cũng cao hơn, vì vậy nàng nhất định phải làm mấy cái bánh này ra hình dáng đáng yêu tinh xảo, có mấy cái là hình trái tim, có cái là hình hoa mai, có cái lại hình ngôi sao, đẹp đẽ vô cùng, còn lấy một chiếc hộp gỗ lim chạm trổ hoa văn tinh xảo xếp đặt chỉnh tề, nom rất ngon miệng.

Lâu Hoan Thiên cười nói còn đẹp hơn cả đồ của cửa hàng điểm tâm nổi tiếng, trong lòng lại ấm áp vô cùng.

Có muội muội thật là tốt!

Sau khi Lâu Hoan Thiên rời đi, Trầm Sát liền bắt đầu mang binh càn quét Phá Vực Hoang Nguyên, nếu hắn đã muốn thống nhất Phá Vực, Lâu Thất cũng tạm thời không vội đi tìm hai vị thuốc dẫn kia, mà cùng lúc đó vừa dạy dỗ Linh Đội, vừa đưa người đi chế mìn, hoa Tam Sinh vẫn còn thừa lại một chút, vẫn có thể làm thêm mười mấy trái mìn, mấy quả khác thì không có thêm hoa Tam Sinh, nhưng uy lực cũng đủ để khiến người ta khiếp hồn táng đảm.

Trong khoảng thời gian ngắn, chiến tranh nơi Phá Vực Hoang Nguyên bùng nổ, mỗi ngày đều có tin chiến thắng, từng đỉnh núi một được họ đánh hạ, các thế lực không bị diệt sạch thì cũng đầu hàng.

Hơn nữa trong quá trình truy quét này, họ còn phát hiện ra rất nhiều những sơn thôn nhỏ mà trước giờ chưa từng biết đến, dân số cũng không ít. Thực ra cũng chẳng lạ lùng gì, nếu những người giang hồ có công phu có án cũ kia hoặc đám người hỗn tạp nào đó đã tới đây để chiếm núi làm vương, vậy thì những người dân bị hại hoặc gặp phải tai nạn cũng có thể ẩn cư ở đây.

Phá Vực Hoang Nguyên quả thực là có một môi trường khắc nghiệt, ví dụ như Bách Trùng Cốc, thế nhưng thực ra cũng có vài nơi sản vật phong phú, như sản vật và quả dại cũng chẳng ít, một thôn nhỏ có thể sống nhờ vào những thứ này.

Trầm Sát hạ được vài thế lực, đồng thời cũng ghi từng cái thôn nhỏ một vào danh sách, tới lúc đó ắt sẽ chọn vài người tới mấy nơi này lập thành.

Tuy rằng những người dân ở trong sơn thôn nhỏ đó lánh đời mà sống, không ai phát hiện ra bọn họ, tuy không thực sự bị đói chết, thế nhưng tuy sản vật nơi núi rừng có, cuộc sống vẫn khá nghèo nàn, lại nên chuyện Phá Vực Hoang Nguyên loại người gì cũng có, bọn họ ít nhiều gì cũng lo sợ, mỗi ngày đều ở trong thôn của mình không dám ra ngoài, giờ Trầm Sát muốn thống nhất Phá Vực, điều này lại khiến họ vui mừng, vô cùng phối hợp để điền vào danh sách.

Đại quân chinh chiến ở ngoài, quan văn thì lại mau chóng gấp rút hoàn thiện chế độ quốc pháp, và đặt làm các loại quan phục. Bởi Phá Vực có mỏ vàng, lại thêm việc mỗi lần đánh hạ được một thế lực nào đó, Trầm Sát gần như vơ vét sạch sẽ, vì vậy quốc khố cũng bắt đầu dồi dào hơn.

Trầm Sát chủ ngoại, hạ chỉ cho Lâu Thất chủ nội, mỗi ngày chuyện gì cũng phải trình lên cho nàng, tuy nàng vốn lười đến mức không muốn lo toan mấy việc kiểu vậy, thế nhưng nếu đã nhận định Trầm Sát, hơn nữa cũng đã coi Phá Vực là địa bàn của mình, chuyện nàng nên làm thì nàng tuyệt sẽ không lười biếng.

Mới đầu cũng có vài quan văn không phục, cho rằng dù sau này nàng có được phong phi hay phong hậu, hậu cung không thể tham gia vào chính sự, đây vốn là điều luật mà hoàng thất của mỗi quốc gia đều có. Thế nhưng chỉ trong vòng ba ngày, thủ đoạn xử lý mọi vấn đề gọn gàng và nhanh chóng của Lâu Thất đã khiến quần chúng phải thán phục.

Hơn nữa Lâu Thất còn là một người có tầm hiểu biết sâu rộng, có rất nhiều chuyện, đám quan văn vốn còn chưa nghĩ ra, tới tay nàng trong chớp mắt đã giải quyết được, bọn họ không thể không phục.

Tính cách của Lâu Thất vốn là thẳng thắn và gọn gàng, rất nhiều chuyện nàng chỉ dùng một thanh đao để chém hết mọi rắc rối, giờ mới bắt đầu lập nước, vẫn chưa có nhiều mối quan hệ phức tạp rắc rối , vì vậy mấy vấn đề này đối với nàng mà nói cũng chẳng khó khăn là bao.

Trong lúc giải quyết mấy chuyện này, nàng cũng bắt đầu chuẩn bị thứ mà ngày trước mình đã nghĩ tới, đó chính là điều chế thuốc tăng cường nội lực, bao gồm cả Ngưng Công Đan bản đã có thay đổi.

Bởi vậy, nàng cũng khó tránh được mà sẽ có nhiều thời gian ở cùng thần y, cũng tiện học chút y thuật từ ông ta. Y thuật mà nàng biết vốn cũng chỉ là dạng bình thường, nàng am hiểu trị thương, nội thương ngoại thương, cũng là bởi mình chế được thuốc đủ tốt, thế nhưng quả thực y thuật vẫn hơi kém.

Thần y cảm thấy thiên phú về mặt này của nàng cũng khác hẳn so với người thường, vì vậy cũng chẳng giấu diếm gì, dường như đem tất cả những thứ mà ông biết dốc lòng dạy dỗ nàng.

Bởi vậy, thời gian mỗi ngày của Lâu Thất đều kín kẽ vô cùng, Trầm Sát thỉnh thoảng hồi cung cũng nghe Tiểu Trù và Nhị Linh hồi báo lại, cũng không nỡ giày vò nàng, nhiều lắm chỉ ôm nàng an ổn ngủ một giấc mà thôi.

Cứ như thế, đã nửa tháng trôi qua.

Nhà lao của Cửu Tiêu Điện, trong một phòng giam ẩm thấp, một phạm nhân đầu tóc rối bù, cả người run run, đột nhiên bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

Gã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, tuy đã bị phế sạch tu vi, thế nhưng thính lực cũng tốt hơn người thường rất nhiều, có thể dễ dàng nghe ra đây là một nữ tử, hơn nữa là một nữ tử trẻ tuổi.

Dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng gã vui mừng, liền bổ về phía cửa. Người này chính là Trương Mệnh bị giam cầm nửa tháng không người quan tâm. Nửa tháng trước, gã còn phải chịu cực hình vài ngày, thế nhưng nửa tháng này lại chẳng có ai tới tra hỏi gã, gã cũng hoài nghi, chẳng lẽ năm mươi vạn tinh binh kia thực sự không có chút lực hấp dẫn nào, tại sao Trầm Sát không tự mình tới gặp gã chứ?

Không có người tới như vậy gã lại càng thêm nóng lòng, ngày nào cũng chờ đợi. Hắn biết trong Cửu Tiêu Điện này có người mà gã đã cài vào từ sớm, chỉ cần đợi được người đó tới, nói không chừng có thể thoát ra.

May thay, cuối cùng người đó cũng tới rồi.

Một thiếu nữ có gương mặt vui vẻ xuất hiện ngoài cánh cửa sắt.

"Có phải ngươi là người của thuộc hạ của bản tôn không?"

Trương Mệnh vội vàng hỏi.

"Ta..." Thiếu nữ mìm môi hỏi, "Ngươi là Trương tôn giả sao?"

"Không sau, chính là bản tôn! Ngươi là người của ai?"

"Tống trắc phi của Đông Thanh Hòa Khánh vương phủ."

Người tới chính là thị nữ lúc đầu đi theo Phố Ngọc Hà kia, Hỉ Nhi.

Trương Mệnh nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ Tống trắc phi của Hòa Khánh vương phủ là ai, thế nhưng sau khi nghĩ ra gã lại rất hài lòng, gật gật đầu, "Nữ nhân đó à, cũng không tệ, ngày đó bản tôn đã từng có vài đêm vợ chồng với nàng ta, giải được nỗi khát khao trong khuê phòng của nàng, còn đồng ý sau khi đại nghiệp đã thành sẽ để nàng làm quý phi, nàng đúng là rất tận tâm, không tệ, không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top