461+462
Hắn cũng chẳng thèm nghĩ ngợi, nhìn theo một góc khác thì chính là Lâu Thất hoàn toàn không đặt người mẫu thân này vào trong lòng.
Chỉ là dù hắn có biết, cũng cho rằng có thể thông cảm được. Dù sao thì hiện giờ ở trong lòng Hoan Thiên, Lâu Thất nghĩ thế nào cũng đúng hết, làm gì hắn cũng chịu trách nhiệm.
Trên thế giới này, chỉ có mình nàng là người thân của hắn, huyết mạch tương liên. Hắn vẫn luôn nhớ rằng, khi nàng còn là một đứa trẻ nằm trong đống tã, bộ dáng mềm mại đáng yêu đó, hắn nặn nặn bàn tay nhỏ của nàng, trái tim dường như có thể tan ngay ra được.
Lại thêm việc nhiều năm như vậy, dù hắn ở bên người mẫu thân, thế nhưng mẫu thân....
Tuy khó mà nói được rằng mẫu thân làm sai, thế nhưng trên thực tế, mẫu thân cũng chỉ chăm lo việc ăn gì mặc gì của hắn, may xiêm y giày ủng cho hắn, tuyệt chẳng nói nhiều với hắn bao giờ.
Thậm chí giờ hắn còn có chút hoài nghi, những chuyện về đến phụ thân và muội muội mà ngày trước mẫu thân nói với hắn, có phải hoàn toàn là sự thực hay không.
Lâu Thất có chút cạn lời, nàng cảm thấy mình và "ngoan ngoãn" chẳng dính líu gì đến nhau. Thế nhưng nghe hắn nói tới vậy, đột nhiên nàng lại nhớ có lúc Trầm Sát gọi nàng là "Thất Thất ngoan", có điều đó cũng chỉ là vào phút thân mật của họ mà thôi...
Mặt của nàng đỏ rực lên ngay lập tức, thầm phỉ nhổ bản than mình, giờ nghĩ đến hắn mà cũng mặt đỏ tim đập rồi, hơn nữa nàng cũng thích hắn hôn mình.
"Tiểu Thất? Tiểu Thất?"
Lâu Hoan Thiên nghi hoặc nhìn nàng, không biết nàng đang nghĩ gì, đột nhiên lại có bộ dáng đỏ mặt ngượng nghịu thế kia.
"Hả? Ca nói gì vậy?"
"Này! Ca không thích muội đứng trước mặt ta mà nghĩ về nam nhân khác đâu!" Lâu Hoan Thiên réo ầm lên.
Lâu Thất trợn tròn mắt, "Nói cái gì vậy!" Cứ làm như nàng ngoại tình không bằng, bọn họ là huynh muội, huynh muội đó! Lời này nếu như để Trầm Sát nghe thấy chẳng biết sẽ làm loạn tới mức nào nữa.
Có điều bị hắn làm loạn lên như vậy, những tâm tình phiền muộn do chuyện quái dị của Vân U mang tới lại được giảm đi không ít, hai người ăn chút cơm, Lâu Thất tiện miệng hỏi một câu, "Giờ tình hình Lâu gia thế nào?"
"Hai năm gần đây Lâu gia không ngừng có chuyện xấu." Lâu Hoan Thiên nhíu mày, nghĩ tới một chuyện, "Lần này trở về ta còn nghe ngóng được một chuyện, Lâu Thất vốn là ở chi khác, một nữ tử muốn kết thân với Kim gia, thế nhưng không rõ vì sao hôn kỳ lại luôn bị lùi, lần này Kim gia tìm thẳng tới nhà, tranh cãi tới mức không thể gỡ ra nổi."
Lâu Thất trong lòng khẽ động.
Kim gia!
Lúc đó Kim Lão nói muốn tìm Tử Vân Hồ để tặng cho cháu dâu tương lai của mình, sau đó trên đường trở lại không rõ đã xảy ra chuyện gì, Tử Vân Hồ bị người khác bắt mất, rao bán ở Thịnh Dược Hàng, vừa khéo lại bị nàng bắt gặp. Chỉ là trong lòng nàng vẫn luôn quan ngại về sự an nguy của Kim Lão, lại chẳng biết phải nghe ngóng tin tức từ đâu, ngay cả Kim gia ở đâu nàng cũng chẳng rõ. Không Tu có lẽ là biết, thế nhưng lần trước khi Khổng Tu tự tách ra vẫn luôn không hề có tin gì, nàng cũng chẳng biết phải đi đâu mà tìm.
"Kim gia này, ca ca có biết gì về nhà đó không?"
"Tất nhiên là biết rồi. Kim gia cũng coi là một đại gia tộc, chỉ là con cháu của Kim gia mấy năm nay chẳng có ai là có tiền đồ về võ nghệ cả, trái lại đều làm tài tử văn hoa, Kim Lão gia tử võ công cao cường nhất thì lại không thường ở nhà, ở bên đó thì đặt võ lên làm đầu, tất nhiên cũng có chút dấu hiệu sa sút. Nghe nói cô nương thuộc chi bên của Lâu gia kia xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, đến cả chi chính cũng chẳng có nữ nhi nào có thể sánh bằng, vì vậy Lâu gia có chút tâm tư khác cũng là điều dễ hiểu."
Tự mình cưới vợ, đòi tổ phụ giúp tìm Tử Vân Hồ cho tân nương vẫn chưa qua cửa, đối với vị cháu trai kia của Kim Lão, Lâu Thất cũng chẳng có nhiều ấn tượng tốt đẹp gì.
Thế nhưng nghe Lâu Hoan Thiên nói như vậy, Lâu gia có lẽ cũng rất vô liêm sỉ, đây là có ý muốn hủy hôn sao.
"Ca ca có nghe được tin tức gì về Kim Lão không?"
"Muội quen biết Kim Lão gia tử ư?" Lâu Hoan Thiên có chút kinh ngạc hỏi.
Kim gia Lâu gia ở đại lục Tứ Phương, thế nhưng họ là đại thế gia lánh đời, rất ít người biết được chính xác họ ở đâu, rõ ràng là rất thần bí.
Chỉ có những thế gia này mới tự mình biết là có chuyện gì, địa giới mà bọn họ đang ở, giống hệt với kiểu của Đoạn Trần Tông, Đoạn Trần Tông ở giữa đại lục Tứ Phương và đại lục Long Ngâm, từ đây tới đại lục Long Ngâm bắt buộc phải đi qua Đoạn Trần Tông.
Hơn nữa những nơi mà các thế gia này ở, sát với đại lục Long Ngâm, lại có rãnh trời mênh mông ngăn cách, chỉ biết rằng ngắm nhìn những dãy núi xa xa của đại lục Long Ngâm, lại không làm cách nào để qua được. Thế nhưng đại lục Long Ngâm lại có người biết chút tình hình của bên này, trước đây cũng có người của đại lục Long Ngâm thông qua Đoạn Trần Tông, không đi xa, chỉ tới được địa giới này của bọn họ, mua bán chút hàng hóa với họ, mười mấy năm trước phía đại lục Long Ngâm còn có người nhìn trúng nữ tử thế gia mỹ mạo phía bên này, đưa tới đại lục Long Ngâm, thỉnh thoảng cũng đưa tặng một vài thứ tốt cho gia tộc bên này. Cũng chính vì như vậy, những thế gia ở địa giới đó trong lòng đều ngầm có một loại cảm giác ưu việt hơn người khác ở đại lục Tứ Phương, thậm chí còn có kẻ tự lừa mình dối người cho rằng mình thuộc về đại lục Long Ngâm.
Đến ngay cả Lâu Hoan Thiên, tuy không có ý nghĩ như vậy, thế nhưng mưa dầm thấm đất từ nhỏ, khi nhắc tới vẫn sẽ nói đến bên đó bên đó, cảm thấy địa giới này không giống với những nơi khác của đại lục Tứ Phương.
Cũng chính vì như vậy, việc Lâu Thất quen biết với lão gia tử của một thế gia bên đó khiến Lâu Hoan Thiên rất kinh ngạc.
"Có quen." Không cần biết những người khác của Kim gia thế nào, không quan tâm bọn họ là học văn hay học võ, ấn tượng của Lâu Thất về Kim Lão vẫn tốt đẹp.
Lâu Hoan Thiên nói, "Nghe nói khoảng thời gian trước, Kim Lão bị thương, đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Lần này Kim gia tới Lâu gia, lí do lớn nhất trong đó chính là do Kim Lão nói, thấy cháu trai thành thân tâm trạng của ông ấy sẽ tốt hơn nhiều."
Lâu Thất thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy thì, Kim Lão vẫn chưa chết, , chỉ không rõ là đã xảy ra chuyện gì, hoặc đã gặp phải kẻ thù nào mà thôi.
"Lâu gia dùng lí do gì để hoãn hôn kỳ liên tục vậy?" Nàng có chút tò mò hỏi.
Lâu Hoan Thiên làm ra vẻ mỉa mai, "Lí do gì chẳng có, một trong số đó dường như là Kim gia không đáp ứng được việc đưa sính lễ tới đúng hẹn."
Như vậy thì bởi Tử Vân Hồ không được mang tới cũng có thể là một lí do sao.
Có điều, một hôn kỳ đã được định sẵn ngày cứ sửa đi sửa lại, cũng có thể thấy rằng, Lâu gia quả không có chút uy tín và quy củ nào.
Lâu Thất đã biết rằng Kim Lão không sao, cũng chẳng nói tiếp chuyện này nữa.
"Tiểu Thất, dù có thế nào đi chăng nữa, muội cũng phải về Lâu gia với đại ca."
"Tại sao?" Lâu Thất ngây ra.
Tại sao nhất định phải về chứ? Nếu như mẫu thân sinh ra nàng tuyệt không muốn gặp nàng, nàng còn về làm gì? Nhận một ca ca là được rồi, phải làm rõ gia thế của nàng, nếu như Vân U không chịu nói, chẳng bằng nàng tới đại lục Long Ngâm tìm hoàng tộc Hiên Viên, xem xem có những người nào, hơn nữa, phụ thân mẫu thân của Phúc Trùng Đan là thúc thúc và thẩm thẩm của nàng, tuy rằng năm đó bọn họ không rõ phía kia xảy ra chuyện gì, muốn trở lại bọn họ cũng phải cùng đi.
Đối với Vân U, tuy nàng không giận, nhưng trong lòng dù sao cũng có chút cảm giác bài xích.
"Thực ra có một chuyện mà mẫu thân không biết." Lâu Hoan Thiên khẽ cúi đầu, nói: "Từ đường của Lâu gia có một thứ, cần huynh và muội cùng nhau lấy mới được, là thứ mà phụ thân để lại."
Lâu Thất kinh ngạc nhìn hắn.
Còn chưa nói gì, giọng nói của Trầm Sát đã truyền tới, "Thất Thất phải ở bên cạnh bổn Đế Quân, không đi đâu hết."
"Vì sao chứ?"
Lâu Hoan Thiên liếc mắt nhìn hắn, "Lẽ nào muội ấy không cần nhận tổ quy tông ư?"
"Nàng ấy họ Hiên Viên, không phải họ Lâu."
Lần đầu tiên Trầm Sát nói ra câu này. Trước đây khi ở trong cấm địa của Long Dẫn tộc, mấy trận pháp mà Hiên Viên Chiến thiết lập đã chứng minh tất cả, có lẽ Lâu Thất là nữ nhi của Hiên Viên Chiến.
Còn về Lâu gia, Lâu thiếu chủ gì đó, lại cứu được thiếu nữ Bạch Vu tộc gì đó, cuối cùng vì sao Vân U lại thành họ Lâu, họ đều không rõ. Hắn chỉ tuyệt đối không thể để Lâu Thất rời khỏi mình.
Lâu Hoan Thiên ngây ra rồi nhìn Lâu Thất.
Hiên Viên Chiến sao?
"Có lẽ lúc đầu phụ thân và mẫu thân quả thực có gặp khó khăn gì đó."
Lâu Thất đứng dậy bước về phía Trầm Sát, "Chàng không ôn chuyện cùng Hỏa Vệ nữa sao?"
Nam nhân với nhau đâu có nhiều lời để nói đến vậy chứ, vả lại, tính cách của Vân như vậy, đã lấy được Hắc Châm Thảo rồi, hắn sẽ không kể khổ, cho dù là bị Ưng truy hỏi muốn hắn nói ra xem vết sẹo đó từ đâu mà ra, hắn cũng chỉ qua loa vài lời rồi thôi. Hắn lo rằng Lâu Hoan Thiên muốn khuyên Lâu Thất tới Lâu gia cùng, vì vậy mới rời khỏi bữa tiệc giữa chừng mà về Tam Trùng điện, quả nhiên đúng là như vậy.
Trầm Sát nhìn Lâu Hoan Thiên, rất không vui.
"Ứng Thiên Giám đã định ngày rồi, tháng tám lập nước, cũng chưa đầy hai tháng nữa thôi, nếu như nàng đi rồi thì bổn Đế Quân phải làm sao đây?"
"Ngươi lập nước là việc của ngươi, chuyện lộn xộn như vậy lẽ nào Tiểu Thất còn phải giúp ngươi sao?"
"Nàng ấy là thê tử của bổn Đế Quân, là Hoàng hậu của Phá Vực."
"Ngươi đã đưa sính lễ gì rồi? Chẳng có gì đã đòi cưới muội muội bảo bối của bổn thiếu chủ rồi, ngươi nghĩ hay thật đấy."
Lâu Thất không nhịn được xoa xoa trán.
"Hai người định làm oan gia cả đời sao?"
"Oan gia cái gì!"
"Nói linh tinh."
Hai người cùng lên tiếng trách móc, đều lườm nàng một cái.
Lâu Thất nghĩ một chút, đứng dậy về tẩm điện, ngay sau đó liền cầm hai cái hộp đi ra.
"Ca, huynh nhìn cái này xem."
Nàng đưa một cái hộp trong đó cho Lâu Hoan Thiên trước, nếu như hắn nhận ra được thứ này, vậy thì có lẽ Vân U quả thực là mẫu thân thân sinh ra nàng, không hề lầm, vậy thì có lẽ người trong mộng chính là Vân U.
Chiếc hộp kia vừa được mở ra, ở trong là một chiếc trâm Phượng hoàng bảy màu.
Lâu Hoan Thiên sững sờ, "Đây chẳng phải là trâm của mẫu thân sao? Hồi nhỏ ta đã thấy mẫu thân đeo rồi."
Quả nhiên.
Nàng nói ra chuyện làm sao để có được cây trâm này, thế nhưng hai huynh muội nghĩ nữa ngày cũng chẳng biết vì sao cuối cùng cây trâm này lại bị chôn ở đó, hơn nữa mẫu thân của bọn họ thì vẫn sống ở Lâu gia.
Càng nghĩ càng loạn. Lâu Hoan Thiên nhíu mày nói, "Dù thế nào thì, Tiểu Thất, muội vẫn nên về với ta, chúng ta đi hỏi mẫu thân xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mẫu thân không thể không biết gì cả được."
Trầm Sát liền nắm chặt lấy cổ tay Lâu Thất.
Lâu Thất chỉ thấy đau đầu.
Dù cho nàng không đi, quả Mỹ Nhân lấy được lúc đầu cũng phải đưa cho Lâu Hoan Thiên cầm về, dó là lời thỉnh cầu của Hiên Viên Chiến, lấy được quả Mỹ Nhân, phải đưa tới cho Vân U Lâu gia.
"Ca ca nói từ đường Lâu gia có đồ cần chúng ta cùng nhau lấy là sao?"
Lâu Hoan Thiên còn chưa trả lời, ám vệ Long Lân của hắn đột nhiên lộ mặt, nhìn về phí Lâu Thất rồi mới bẩm báo với Lâu Hoan Thiên, "Thiếu chủ, nhận được tin cấp báo, có người tới Lâu gia cầu hôn đại tiểu thư với phu nhân."
_____________
Vừa nghe lời này, vẻ mặt của Trầm Sát và Lâu Hoan Thiên đều sầm xuống.
Bọn họ không phải kẻ đần, tất nhiên là trong đầu đã nảy ngay ra một ý, có thiểu khiến Long Lân phải căng thẳng tới báo tin như vậy, có lẽ là người hoặc chuyện cấp bách liên quan tới Lâu gia, vậy thì, phu nhân, hẳn chính là Vân U, đại tiểu thư? Vân Y chỉ có hai người con, tất nhiên đại tiểu thư là Lâu Thất rồi!
"Chuyện ngươi tìm thấy Lâu Thất chưa gì mà tất cả mọi người đều biết rồi ư?" Sắc mặt Trầm Sát không mấy vui vẻ liếc nhìn Lâu Hoan Thiên, "Bổn Đế Quân cho rằng Lâu gia chưa chắc đã có người biết đến sự tồn tại của Thất Thất cơ!"
Lâu Hoan Thiên nhíu mày, "Quả thực là chưa hề có người nào biết cả, chỉ biết mẫu thân của ta còn có một nữ nhi, có điều cũng chỉ là mấy người trong Lâu gia mà thôi, thế nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, ta chỉ lặng lẽ tìm kiếm Tiểu Thất, từ trước tới nay mẫu thân đều không nhắc đến, dường như mọi người cũng quên cả rồi, lần này trở về, ta cũng muốn tìm mẫu thân để thử chuông Hồn Tức, hoàn toàn không nói với người khác cái gì."
Sắc mặt của mấy người họ đều ngưng trọng vô cùng.
Vậy thì chuyện này đúng là kỳ lạ, mười tám gần hai mươi năm rồi, chẳng ai nhắc tới sự tồn tại của Lâu Thất, cho dù Lâu Hoan Thiên có đột nhiên nói đã tìm thấy muội muội, vậy cũng chẳng thể nào truyền ra ngay lập tức được, huống hồ, Lâu Thất được tìm thấy cũng chẳng rõ dáng vẻ thế nào, sao đã có người muốn tới cửa hỏi cưới được chứ?
"Người tới hỏi cưới là ai? Tới lúc nào?"
Tin tức mà được truyền tới đây thì ít nhất cũng phải hơn nửa tháng rồi.
Long Lân nói, "Là tin truyền tới từ Chấp Pháp Đường, nói là vào ngày thứ ba sau khi thiếu gia rời khỏi Lâu gia, có hai nhà tới hỏi cưới, một là Kim gia, một là Bạch Vu tộc Vân gia!"
"Cái gì?"
Lâu Thất vốn bình tĩnh, nghe tới đây cũng không nén nổi mà kinh ngạc vô cùng.
Kim gia, vừa rồi bọn họ đang nói Kim gia, Kim Lão có lẽ biết rằng nàng là con gái của Lâu gia, từ khi ở Thần Ma cốc thấy nàng dùng Bản Mệnh Huyết Chú đã đoán được ra rồi, thế nhưng khi ông ta hỏi nàng cũng đã nói với ông ta rồi, mình sẽ không về Lâu gia. Hơn nữa chẳng phải giữ Kim Lão và Lâu gia vốn đã có liên hôn rồi sao?
Lẽ nào là bởi Lâu gia trì trệ hôn kỳ, bọn họ mới muốn đổi một người khác để cưới? Thế nhưng điều này là không thể, Kim Lão đã biết mối quan hệ giữa nàng và Trầm Sát rồi mà.
Nếu như chuyện Kim gia hỏi cưới đã khiến họ kinh ngạc, thì chuyện Bạch Vu tộc Vân gia hỏi cưới quả thực lại càng khiến bọn họ ngây ra như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Chẳng phải đã nói là, Vân U trốn ra từ Bạch Vu tộc sao? Rốt cuộc thì Vân U họ Lâu hay họ Vân? Bà chẳng phải chính là người của Bạch Vu tộc Vân gia sao?
Giờ Vân gia tới diễn trò náo loạn gì vậy?
Lâu Thất không chịu nổi mà xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên nàng lại muốn mắng lão đạo sĩ thối, nếu như đã đưa nàng tới hiện đại rồi, cũng đã sống ở hiện đại nhiều năm như vậy rồi, vậy thì cứ để nàng sống ở đó luôn chẳng phải là được rồi sao, vì sao phải đưa nàng trở lại đây chứ?
Lung tung lộn xộn cái gì thế không biết!
Thế nhưng vừa nhìn thấy Trầm Sát, nàng lại đè cái ý niệm đó xuống. Ý nghĩ này không thể để vị kia biết được, bằng không nếu nói nàng thà không tới đây không gặp được hắn, hắn sẽ lại phát điên lên mất.
Nàng thở dài một hơi, hỏi Long Lân, "Tin tức mà Chấp Pháp Đường đưa tới còn gì nữa? Lâu phu nhân trả lời hai nhà đó ra sao?"
Long Lân còn chưa nói gì, Lâu Hoan Thiên đã chen lời, "Tiểu Thất yên tâm, mẫu thân tuyệt không thể nào đáp ứng chuyện này đâu. Dù cho là Kim gia hay Vân gia, sẽ không đáp ứng bên nào cả."
Trầm Sát hừ một tiếng, "Bổn Đế Quân sẽ diệt Kim gia với Vân gia gì đó!"
Hắn chẳng cần quan tâm Vân U Lâu gia gì đó, nếu như bà ta thực sự dám đồng ý lời hỏi cưới của hai nhà đó, hắn nhìn về Lâu Thất, nhíu mày, cũng chẳng rõ Thất Thất có tình cảm gì với mẫu thân ruột kia không, nếu như hắn giết bà ta, Thất Thất có trở mặt với hắn không?
Vì vậy mới nói, nhận họ hàng gì đó đúng là điều đáng ghét nhất mà!
Đế Quân đại thần cảm thấy bực bội vô cùng.
Ba người đều nhìn chằm chằm vào Long Lân chờ lời hồi đáp của hắn, Long Lân cảm thấy áp lực vô cùng, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ra, thế nhưng vẫn vững giọng đáp lại, "Phu nhân nói để bà suy nghĩ kĩ đã."
Vừa dứt lời, khí áp xung quanh liền lạnh xuống ngay tức khắc, nếu như ánh mắt có thể biến thành đao, Long Lân cảm thấy mình đã sớm bị ánh mắt của Đế Quân Phá Vực chém vụn rồi. Thế nhưng hắn không thể không nói ra mà!
"Không phải là thẳng thắn cự tuyệt, mà là muốn suy nghĩ lại sao? Hả?" Sắc mặt của Trầm Sát đen như đít nồi. Lâu Thất rơi từ trời cao rớt vào lòng hắn, hơn nửa năm bọn họ cùng nhau sóng vai vượt qua mưa gió bão bùng, còn cùng trải qua mấy phen sống chết, mấy người đó là cái thá gì chứ? Lại dám cướp thê tử với hắn?
Nhất thời, sát khí trên Trầm Sát phát tán ra ngoài, Tiểu Trù và Nhị Linh không có võ công chỉ cảm thấy bị tức ngực, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Lâu Thất thấy họ như vậy liền đưa tay ôm lấy cánh tay Trầm Sát, mềm giọng nói, "Trừ ta ra, ai có thể làm chủ chuyện hôn sự của ta chứ? Chàng vẫn không tin ta sao?"
Lời này đã trấn an được Trầm Sát, hiếm lắm nàng mới mềm mại đáng yêu lấy lòng hắn, hắn thu lại sát khí, kéo nàng vào lòng, "Nếu như nàng muốn tới Lâu gia, cũng phải đợi lập nước phong hậu xong rồi tính, tới lúc đó bổn Đế Quân đi cùng nàng." Hắn lại muốn xem xem, Kim gia và Bạch Vu tộc Vân gia có phải là ngại sống quá lâu rồi không.
Lâu Hoan Thiên vẫn còn chưa hồi thần lại từ trong cơn sững sờ khi nghe thấy mẫu thân đáp ứng suy nghĩ kỹ lại, vừa nghe thấy câu này, liền vội vã nói, "Tới lúc đó thì đã quá muộn rồi, nếu như thực sự mẫu thân đáp ứng một trong hai nhà đó, đưa canh thiếp ghi bát tự của Tiểu Thất cho người ta thì sao?"
"Canh thiếp?" Trầm Sát khẽ híp mắt lại.
Hắn và Lâu Thất vẫn chưa nghĩ quá nhiều tới những lễ nghi phức tạp đó.
Thế nhưng thế gia thành thân bên đó có lẽ phải có các loại nghi thức, nếu đã trao đổi canh thiếp, đồng ý cho hôn sự này, vậy cũng đã coi là định thân, nếu như hủy hôn ra, vậy thì danh tiếng truyền đi chắc chắn sẽ chẳng dễ nghe.
Tới lúc đó, Lâu Thất cũng không kìm được mà sinh lòng oán hận với mẫu thân ruột của mình. Mấy năm nay, có lẽ đều là huynh trưởng của nàng yên lặng kiếm tìm nàng, Lâu gia Vân U chỉ coi giữ chuyện chuông Hồn Tức chẳng làm gì cả, sau khi nghiệm chứng được nàng là con gái của bà ta, bà ta cũng chỉ rơi lệ, cũng chẳng có ý muốn nhận nàng về, sao khi có người tới cửa hỏi cưới, bà ta liền bày ra trò mẫu thân chứ?
Thế nhưng lý trí lại nói cho nàng rằng, trong chuyện này chắc chắn có chút không hợp lý, dù là biểu hiện của Lâu gia Vân U, hay là hai nhà tới hỏi cưới cũng vậy.
Dù có thế nào đi chăng nữa, chắc chắn nàng phải tới Lâu gia một chuyến.
Chỉ là vào thời gian này, quả thực không thể sắp xếp ổn thỏa được.
Lâu Hoan Thiên trông đợi nhìn nàng, tất nhiên hắn mong rằng Lâu Thất có thể cùng hắn trở về sớm một chút. Trầm Sát cũng nhìn nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm như hàn đàm trong đêm thu lạnh giá.
"Trước khi chưa tìm đủ được thuốc dẫn, ta không thể tới Lâu gia."
Nghe lời này của Lâu Thất, bỗng nhiên Trầm Sát lại bật cười, nụ cười tuyệt thế mỹ ngọc đó đột nhiên lấp lánh hào quang, tỏa sáng chói lọi, chỉ thấy trong mắt Lâu Thất đã ngập tràn trái tim màu hồng.
Ôi chao, lại quyến rũ nàng rồi.
Thấy nàng ngây ra nhìn mình như vậy, tình cảm trong mắt khó mà che giấu được, Trầm Sát khẽ cười, rất muốn kéo nàng vào lòng hôn thật sâu, thế nhưng quét mắt nhìn quanh, những người chướng tai gai mắt nhiều như vậy, quả thực đúng là đáng ghét vô cùng.
"Thuốc dẫn?" Lâu Hoan Thiên nhìn kỹ Trầm Sát, trước đây hắn không hề để tâm quá nhiều tới chuyện của Trầm Sát, tuy nhiên cũng đã từng nghe nói hắn bị trúng cổ độc, thế nhưng chuyện cần thuốc dẫn gì lại không hề rõ, giờ Lâu Thất nhắc tới chuyện này trước mặt hắn, hắn cũng không biết nội tình ra sao, vì vậy vừa nghe thấy lời này hắn liền hiểu lầm, "Không phải là chuyện đó của ngươi không ổn chứ?"
Câu này quả thực đã chọc cho Trầm Sát nổi giận, hắn đập một quyền về phía Lâu Hoan Thiên.
"Xem ra trước kia ngươi đúng là thấy trước kia đánh ngươi chưa đủ mạnh."
Hai người ở đây lại sắp đánh nhau, ngoài phòng ăn của Nhị Trùng Điện, A Mộc đang ló đầu nhìn vào trong, Ưng Vệ, Nguyệt Vệ, và cả một nam nhân có chút u ám đang cạn ly với Hỏa đại ca.
Nàng muốn khuyên họ đừng chuốc rượu Hỏa đại ca nữa, thế nhưng đây là Cửu Tiêu Điện, không phải là thảo nguyên tự do của bọn họ nữa rồi, nếu như nàng không tuân theo quy tắc, có phải là sẽ khiến Hỏa đại ca khó xử không?
A Mộc rấ lo lắng, đang không biết nên làm sao mới tốt thì đã nghe thấy một lời của Ưng Vệ.
"Hỏa, nghe nói dân phong thảo nguyên đó dũng mãnh, nữ tử đều khá cởi mở, thậm chí nếu như có vài nữ tử nhìn trúng nam tử nào đó, còn muốn vui vẻ một đêm với người ta, ngươi ở đó đã lâu như vậy, nói cho huynh đệ coi, đã ngủ với mấy người rồi?"
Nguyệt vỗ vào vai hắn vài cái, "Ngươi hỏi cái gì vậy? Uống rượu đi." Bình thường Ưng chẳng bao giờ nói về vấn đề này, sao vừa uống rượu đột nhiên lại không nề hà gì mà hỏi chứ?
A Mộc cắn môi, mặt đỏ lên, lại không kìm nổi mà muốn nghe câu trả lời của Hỏa.
Nói thực, khi hắn ở đó, được rất nhiều nữ tử chào đón, chỉ là sau này có thêm vết sẹo đó, lại dọa khá nhiều người chạy mất.
Hỏa cũng đã uống nhiều, ở thảo nguyên lâu như vậy, khó khăn lắm mới về lại được nơi của chính mình, cả người thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, đến cả rượu ở đây cũng mát hơn ở thảo nguyên đến mấy lần. Nghe thấy lời của Ưng, hắn cười khổ đáp, "Chẳng ai cả."
Trong lòng A Mộc như có trăm đóa hoa đang bừng nở, bỗng dưng cười thật tươi.
Thế nhưng lúc này khóe mắt của Hỏa Vệ lại nhìn thấy nàng, vẻ mặt khẽ cứng lại, liền nói tiếp, "Trong lòng huynh đệ có người rồi, đợi sau khi lập nước sẽ cầu hôn nàng."
"Có người rồi sao? Ai đó? Sao chúng ta lại không biết?" Ưng và Nguyệt đều ngây ra, A Mộc ở ngoài cửa liền cứng người lại, người mà hắn nói, là ai? Liệu có phải là nàng không?
Trên thực tế Hỏa cũng có chút say, trong lòng hắn vốn chẳng có ai, trong lúc tỉnh tỉnh mê mê hắn cũng không nghĩ nổi ra một nữ nhân nào, trong đầu lung tung lộn xộn bắt đầu ghép mình với các nữ nhân khác lại một lượt, cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ tới Nhị Linh vừa dẫn người thay họ ngồi vào bàn rượu này.
Trước khi rời khỏi Cửu Tiêu Điện hắn cũng biết Nhị Linh, dù sao thì Nhị Linh cũng là thị nữ của Nhị Trùng điện thỉnh thoảng có thể vào Tam Trùng điện vài lần, hơn nữa đã lâu như vậy không gặp rồi, lần này hắn thấy Nhị Linh, nhận ra nàng lại càng tự nhiên hào phóng hơn trước, khí chất tỏa ra khắp người, cũng có ấn tượng khá sâu. Vì vậy hắn bèn buột miệng nói ra, "Nhị Linh!"
Ưng ngây ngốc nhìn hắn, thế nhưng sau đó cũng ha ha cười ầm lên, vỗ vào vai hắn, "Huynh đệ, ngươi được đấy! Nha đầu Nhị Linh này cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng hơn nửa năm này ở bên Đế Phi, sự can đảm kia cũng ngày càng lớn hơn, cũng chẳng ít người trông ngóng nàng ấy ngày đêm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top