447+448

Trùng Thiết Giáp, đó là thứ gì?

"A!"

Ấn Dao Phong bỗng nhiên nhảy vọt ra phía sau Trần Thập, nắm chặt vạt áo của hắn, một tay chỉ vào một bụi hoa cách nằm ở phía trước không xa: "Bụi hoa đó không phải là hoa!"

Câu nói này nghe hơi khó hiểu, bụi hoa đó không phải là hoa, vậy thì nó là gì? Cho dù không phải là hoa cũng không cần phải sợ hãi đến thế chứ?

Trần Thập cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đang túm lấy vạt áo của mình, hắn cau mày, rút y phục của mình ra, sau đó bước hai bước đến bên cạnh Lâu Thất.

Hắn vốn đứng gần Lâu Thất, bước thêm hai bước nữa thì lại càng gần sát với nàng hơn, Lâu Thất nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì.

"Dao Phong cô nương đừng sợ." Lâu Tín nhìn Trần Thập, hắn lập tức di chuyển đến bên cạnh Dao Phong, rồi tự vỗ vào ngực mình, nói: "Ta sẽ bảo vệ cô."

Ấn Dao Phong cứ như không nghe Lâu Tín nói gì, cô nhìn chiếc lưng to rộng co Trần Thập, ánh mắt lóe lên tia bi thương.

"Lâm Thịnh Uy đi xem thử đi."

Nếu là trước đây, thì Lâu Thất đã đích thân đi xem thử rồi, nhưng nếu đã phải dẫn dắt bọn họ, thì nàng cũng cố gắng cho họ tự động thủ.

Lâm Thịnh Uy đi đến gần bụi hoa kia.

Đó là một gốc hoa cao đến nửa người, lá cây to bằng bàn tay, mặt trên màu xanh mặt dưới màu đỏ, trên mỗi cành hoa đều có những đóa hoa màu trắng, đóa nào đóa đấy to như miệng bát, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, trông rất xinh đẹp, nhìn thế nào cũng giống hoa, vì sao Ấn Dao Phong lại nói không phải hoa chứ?

Nhìn thấy Lâm Thịnh Uy đã đi đến gần, Ấn Dao Phong nôn nóng nói: "Đội trưởng cẩn thận, đừng chạm vào chúng, lúc nãy ta nhìn thấy những cánh hoa đó cử động."

Cánh hoa cử động.

"Nếu có gió thổi qua, cánh hoa cử động theo cũng là chuyện bình thường." Tiểu Ngũ nói.

Lâu Tín liếc hắn: "Ngươi cảm thấy Dao Phong cô nương không phân biệt được có phải là do gió thổi hay không à?"

Tiểu Ngũ ngậm miệng lại không lên tiếng.

Hỏa đang lo lắng cho nhóm A Mộc, nhưng phía trước không xa cũng có vài bụi hoa như vậy, nếu không nhìn kỹ, nói không chừng đoạn đường tiếp theo họ vẫn sẽ còn gặp phải, thế thì cũng không ổn. Hắn đè nén nôn nóng, nhìn Lâm Thịnh Uy đi đến bên cạnh bụi hoa kia.

Tất nhiên là Lâm Thịnh Uy sẽ không dùng tay chạm vào, hắn chỉ khom lưng xuống nhìn gần, nhưng vừa nhìn thì hắn đã thấy tê da đầu, hắn vội vàng lùi lại mấy bước, kinh hãi, nói: "Quả nhiên không phải là hoa, chúng đều là trùng dẹp!"

Mọi người đang suy nghĩ, sao lại có trùng dẹp, thì một trận gió thổi tới, những đóa hoa đó cứ như bị thổi bay mất cánh, từng cánh hoa bay đi, nhưng lại không rơi xuống đất mà tập thể chúng tập hợp lại bay về phía Lâm Thịnh Uy.

Khi những con trùng cánh hoa kia bay đến, Lâm Thịnh Uy mới phát hiện ra trên mép của chúng có những chiếc râu trông giống như lông nhung, tuy rằng rất bé, nhưng cũng trông rất sắc bén, cộng thêm việc cơ thể chúng có hình dạng phiến mỏng, tạo cảm giác như là những lưỡi dao răng cưa.

Hắn biến sắc, vận khinh công bay vội về sau.

Thêm một trận gió nữa được thổi tới, sức gió lần này mạnh hơn, vài bụi hoa nằm cách đó không xa cũng tản ra hết, nhất thời, những "cánh hoa" trắng rợp đầy trời đều bay về phía họ.

Nhìn thì trông rất nhẹ nhàng bay bổng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại khiến tất cả mọi người cảm thấy ớn lạnh! Chúng kết hợp thành một vòng xoáy rồi bay đến, tốc độ không hề chậm chút nào, có một đội viên phản xạ chậm, một cánh hoa cứa một đường vào cánh tay của hắn, lưỡi cưa của chúng sắc bén đến mức cứa rách cả tay áo, rạch một đường vào thịt.

"A!" Đội viên đó kêu thảm thiết, vội vàng giơ tay ra, muốn kéo "cánh hoa" đó xuống, nhưng chỉ thấy con trùng cánh hoa màu trắng kia bỗng chốc biến thành màu đỏ.

Nó đang hút máu.

Trời ạ!

"Cơn gió tanh kia không được bình thường!"

Lâu Thất kinh ngạc, nàng nhin Hỏa, không ngờ hắn lại tìm được điểm mấu chốt nhanh như thế.

Ngữ tốc của Hỏa nhanh hơn, vội vàng nói: "Nếu các huynh đệ của ta từng ở đây, mà những con quái trùng này lại không hề có phản ứng gì, vậy thì chắc chắn không phải cứ có người đến là lũ trùng này sẽ cử động, lúc nãy sau khi cơn gió tanh kia thổi đến, thì lũ trùng này mới nảy lên động tĩnh."

Khả năng quan sát và tư duy logic đều không tồi.

"Không sai, chắc cơn gió kia có điều gì cổ quái." Lâu Thất vừa nói vừa đi đến bên đội viên kia, nàng nhanh chóng điểm huyết chỗ vết thương của hắn, thì thấy có càng nhiều máu chảy ra hơn, sau đó nàng mới nói với đội viên bên cạnh: "Xử lý vết thương của hắn theo cách mà ta đã dạy các ngươi."

"Vâng."

Có hai đội viên đỡ đội viên bị thương kia lùi xuống, đồng thời, có vài đội viên khác lập tức chặn trước mặt bọn họ với tư thế bảo hộ, sau đó rút kiếm ra chém bay con trùng cánh hoa đang bay đến.

Thấy họ hành động nhanh chóng, phối hợp ăn ý như vậy, vả lại vẫn có thể giữ được bình tĩnh khi gặp phải loại quái trùng kỳ dị hung ác này, trong lòng Hỏa cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Lâu Thất đã kêu Trần Thập lấy một túi nước ra, nàng đổ hai bình bột thuốc vào rồi lắc đều, sau đó Trần Thập hất nước trong túi về phía những con trùng cánh hoa đang bay đến đây, còn Lâu Thất đi theo sát hắn, hắn vừa hất nước, nàng liền búng ngón tay, một ngọn lửa nhỏ màu xanh lam lẳng lặng bốc lên từ đầu ngón tay của nàng, nàng búng những ngọn lửa đó đi, mỗi một ngọn lửa nhỏ đều dính phải nước thuốc, bùm một tiếng, bùng lên một mảng lửa lam to đùng, những con trùng cánh hoa màu trắng vừa chạm vào lửa liền bị thiêu đốt thành tro.

Nàng và Trần Thập không hề thương lượng với nhau nhưng lại phối hợp hết sức ăn ý, vả lại mỗi bước đi của hai người đều vô cùng chuẩn khớp sít sao, nam tuấn tú, nữ mỹ lệ, động tác ưu mỹ, nhìn vào trông giống hệt như đang nhảy múa, hình ảnh đó có thể nói là cực kỳ đẹp.

Sao ngón tay có người có thể tự dưng bốc ra lửa được chứ?

"Bản lĩnh của cô nương, người bình thường không thể so sánh được." Dáng vẻ của Lâu Tín rất chi là hãnh diện, còn những người khác thì đã nhìn đến ngơ ngác.

Trong lòng Hỏa vừa thấy kinh ngạc vừa thấy hơi kỳ dị, không nhịn được bèn hỏi Lâu Tín: "Chắc Lâu cô nương đây không phải là người trong lòng của Trần Thập đấy chứ?"

Sặc.

Sặc.

Lâu Tín sặc sụa, ở chỗ không xa Ấn Dao Phong cũng sặc sụa theo, hai người đều nhìn Hỏa, câm nín không nói nên lời...đó hoàn toàn là vì khiếp sợ.

"Sao vậy?" Hỏa thấy khó hiểu, hắn nói gì sai ư?

Khó khăn lắm Lâu Tín mới hồi thần trở lại, hắn vội vàng nói: "Hỏa Vệ đại nhân, những lời này không thể nói tùy tiện được." Mất mạng như chơi đấy!

Lúc nãy hình như Lâu Thất tạm thời muốn giấu kín thân phận trước mặt Hỏa Vệ, nên lúc này Lâu Tín cũng không dám phá hỏng kế hoạch của nàng, tiết lộ thân phận của nàng ra, hắn chỉ nghiêm túc dặn dò một câu, đồng thời cũng lau đi giọt mồ hôi lạnh nơi mép trán.

Hắn đổ mồ hôi lạnh thay cho Trần Thập. Người khác không biết, chứ họ còn không biết tính tình của Đế Quân ư? Nếu như lời này được truyền đến tai đế quân, thật sự không biết Đế Quân sẽ trừng phạt Trần Thập thế nào, nói không chừng còn khiến Đế Quân và và Cô Nương cãi nhau, phải biết rằng, Cô Nương chắc chắn sẽ bảo vệ Trần Thập.

Hỏa lại cảm tháy câu này có ý khác, nếu mối quan hệ của hai người chưa được công khai, mà hắn lại nói ra, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâu Thất, vì thế hắn không tiếp tục chủ đề này nữa.

Nhưng lời của hắn lại giống như mọt cây châm ghim thẳng vào tim Ấn Dao Phong, cho dù cô không muốn nghĩ đến cũng không được.

Trong lúcc đó, Lâu Thất và Trần Thập đã thiêu rụi hết những con trùng cánh hoa kia, tuy có vài con cá lọt lưới, nhưng cũng bị đội viên Linh Đội giết chết.

Hỏa tiến lên nói: "Lâu Cô Nương rất có bản lĩnh, có thể mời được cô nương ra tay giúp đỡ tìm kiếm các huynh đệ của ta không?"

Lâu Thất nhìn hắn, tuy Hỏa cũng có bản lĩnh cao, nhưng không hề kiêu ngạo, vì huynh đệ của mình, hắn không hề ngại việc cầu xin một nữ tử giúp đỡ, điểm này khiến nàng đánh giá hắn cao hơn vài phần. Nếu là Ưng Vệ chắc chắn sẽ không làm được như thế, hèn gì Trầm Sát lại yên tâm để cho một mình hắn đi đến thảo nguyên tìm Hắc Châm Thảo.

Nhưng không cần hắn nói, nàng cũng sẽ đi tìm người, bởi vì giờ đây nàng đã là một phần tử của Phá Vực, vả lại, chuyến đi lần này của nàng không chỉ vì tìm Hỏa, mà nàng còn muốn tiện thể tìm xem trong Bách Độc Cốc này có Ngọc Hồ Điệp thật hay không, thế nên chắc chắn sẽ phải đi khắp nơi trong sơn cốc này.

"Ngọn gió tanh lúc nãy được thổi đến từ hướng nào?"

Hỏa lập tức chỉ tay.

Lâu Thất nhướng mày, nói: "Nghe nói Trùng Thiết Giáp thích ở nơi ẩm thấp nhiều gỗ mục, nên toàn thân nó có một mùi cực kỳ tanh thối, đi!"

Nàng dẫn đầu, đi về hướng mà Hỏa chỉ.

Trần Thập vẫn im lặng đi theo nàng, Lâu Tín và những người khác cũng đi theo.

Họ đang đi về phía ổ của Trùng Thiết Giáp? Nói như thế, nhóm người A Mộc thật sự ở đó ư?

Họ vừa rời đi, phía sau những gốc cây không xa, có loáng thoáng không ít người xuất hiện, họ nhìn những bụi hoa không có "hoa", rồi nhìn lẫn nhau.

"Nữ nhân kia có phải là Lâu Thất, phi tử của Trầm Sát không?"

"Rất có khả năng."

"Không ngờ cô ta lại có bản lĩnh kia, chúng ta phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này với điện hạ."

"Nữ nhân này ở bên Trầm Sát, sẽ là một trợ thủ đắc lực cho hắn, chi bằng thế này, lần này chúng ta trực tiếp giết luôn cô ta, không những trừ được họa mà còn lập được một đại công nữa."

"Nhưng, chẳng phải lúc chúng ta lên đường điện hạ đã từng hạ lệnh rồi sao? Tạm thời không được đối đầu trực diện với Phá Vực, Hoàng thất Đông Thanh hiện tại đang rất rối ren, Điện Hạ chưa thể liên hôn được với Bắc Thương theo ý muốn, giờ đây ngại ấy chưa có rảnh tay đế đối phó với Trầm Sát." Một người lo lắng nói.

"Ngươi ngốc à? Có Độc Công ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể ngụy tạo cái chết của họ do bị trùng độc chết. Độc Công, ông nói xem?"

Một tên nam nhân có dáng vẻ giống hệt với người mà Lâu Thất giết lúc nãy đứng ra, hắn gật đầu.

"Điều này hoàn toàn có thể."

Họ không hề ngờ rằng, đệ đệ hắn cũng đi theo, nhưng trước giờ hắn rất ghét cái tên đệ đệ ngu ngốc kia, rõ ràng không có tích sự gì, nhưng cứ luôn muốn giành công lao mới hắn, chết thì chết vậy.

"Trùng Thiết Giáp mà họ nói, là loại trùng sống ở nơi chúng ta ép những người kia đi lúc nãy sao?"

Độc Công gật đầu: "Lâu Thất kia có chút bản lĩnh, nhưng cô ta tuyệt đối không biết rằng, ta đã dùng thuốc khiến lũ trùng kia điên lên, chỉ cần họ đi qua đó, chắc chắn sẽ gặp phải tấn công."

Bọn chúng bật cười.

Lúc này Trầm Sát đang chỉ huy đại quân, bắt đầu tấn công một ngọn núi. Hắn lấy Phá Vực làm trung tâm, càn quét từ trung tâm ra ngoài, vài hôm trước họ mới phát hiện ra có không ít người ẩn núp trong một ngọn núi nằm cách Thành Phá Vực không xa, vả lại trong tay họ còn sở hữu một loại vũ khí chưa ai từng thấy qua bao giờ.

"Đế Quân, đội tiên phong đã lùi về rồi, một trăm người đều bị thương!"
___________

Vừa mới tấn công, thế nhưng một trăm người thuộc đội tiên phong đều bị thương.

Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong cuộc chinh chiến của Trầm Sát. Khoảng thời gian này, họ càn quét suốt một đường, sớm đã gầy dựng được sĩ khí, thành viên đội tiên phong đều là những người có võ công và lá gan cực cao, không ngờ đều bị thương hết cả đội.

Đôi chân mày rậm của Trầm Sát cau lại, không hề do dự, hắn lập tức hạ lệnh dừng cuộc tấn công lại.

Lần này hắn chỉ dẫn theo hai vạn binh lính, chỉ là một ngọn núi thôi mà, cho dù có không ít người, nhưng nhiều lắm cũng không quá con số một vạn.

"Chủ tử, hay là thuộc hạ đi thăm dò tình hình trước?" Lần đi này, Trầm Sát dẫn theo Ưng cùng đi, vừa nghe nói một trăm người đội tiên phong đều bị thương, Ưng không thể ngồi yên được nữa.

Trầm Sát trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu, nói: "Đích thân bổn Đế Quân sẽ đi."

Ưng lại phản ứng gắt hơn: "Sao có thể được chứ? Chủ tử, sau khi thống phất Phá Vực là sẽ tiến hành dựng nước, người là chủ một nước, mỗi lần đánh trận đều phải bắt người đích thân xuất mã, thì nuôi những binh sĩ kia làm cái gì?"

Về mặt này hắn rất cố chắp, cứ phải ngăn cản Trầm Sát cho bằng được. Cuối cùng Trầm Sát đành phải đồng ý cho hắn đi dò thám.

Ai ngờ rằng Ưng đi những hai canh giờ, đợi đến khi hắn trở về, nửa dọc người của hắn đều dính máu. Điều này khiến Trầm Sát phải kinh sợ.

"Nói!"

Khuôn mặt của hắn trông rất lạnh lùng, tuy dáng vẻ này rất tuấn mỹ, nhưng lại toát lên cảm giác lãnh khốc vô tình, làm người khác cảm thấy khiếp sợ.

Ưng ngồi xuống ghế, Thiên Nhất đứng ở bên cạnh, bôi thuốc băng bó cho hắn, Ưng nhìn Trầm Sát, nói: "Trên ngọn núi này, là Hổ Quân."

Hắn vừa nói xong, Thiên Nhất đang băng bó cho hắn bỗng khựng lại, ngay cả Trầm Sát cũng sửng sốt.

Hổ Quân, Hổ quân đoàn Tùng Sơn.

Cái tên này sớm đã khắc sâu trong tim họ. Khi ấy Tuyết Vệ cũng vì một tên võ quan nhắc đến chuyện của Hổ quân đoàn Tùng Sơn nên mới nhảy ra, còn nói những lời nguyền rủa con cháu Lâu Thất nên mới khiến Trầm Sát đại nộ.

Khí đó Cao Ngọc Hổ, đại soái của Hổ quân đoàn Tùng Sơn từng phát người đến bày tò sẵn lòng hòa đàm, quy thuận Trầm Sát, nhưng điều kiện là sắc phong ái nữ Cao Anh Anh của hắn làm Phi.

Hổ quân đoàn Tùng Sơn kia quả thật là thế lực họ xem trọng, nơi Hổ Quân chiếm đóng chính là nơi bách tính tập trung nhiều nhất trong hoang nguyên Phá Vực, trừ bách tính ra, họ có gần ba vạn Hổ Quân, Hổ Quân kia không phải là kiểu binh chính trực, mà lại có sở trường am hiểu âm mưu quỷ kế, làm người khác không thể đề phòng được, cũng khiến người khác cực kỳ căm ghét.

Vốn Tùng Sơn và Thành Phá Vực cách nhau rất xa, vả lại còn có thêm một thế lực ở giữa. Khi ấy các võ quan Cửu Tiêu Điện còn từng tranh luận, nếu Đế Quân có thể thu nạp Cao Anh Anh, thì cao Cao Anh Anh cũng sẽ dẫn binh đến, quét sạch những thế lực trên đường, hành động ấy chẳng khác gì của hồi môn đắc lực đối với Phá Vực hiện tại.

Nhưng bây giờ sao họ lại lặng lẽ dời đến một ngọn núi cách Thành Phá Vực không xa kia?

Họ muốn làm gì?

Trầm Sát mím môi, lượt lại tình hình của Hổ quân đoàn Tùng Sơn trong đầu một lần, mới trầm giọng nói: "Có biết trên núi có chính xác bao nhiêu người không? Cao Ngọc Hổ tự đến à?"

Ưng lắc đầu, nói: "Không nhìn thấy Cao Ngọc Hổ, nhưng trên núi chắc có ít nhất bảy tám nghìn người trở lên."

Bảy tám nghìn Hổ Quân, còn trang bị vũ khí cường hãn.

Sắc mắt Trầm Sát xấu xí, hắn lại hỏi: "Họ dùng vũ khí gì làm các người bị thương?"

Nhắc đến chuyện này, Ưng cũng biến sắc, hắn khựng lại, nói: "Chủ tử, đó là một loại ám khí mới đúng, thuộc hạ chỉ nhìn thấy một quả cầu màu đen được ném tới, sau đó nó phát nổ, sau khi phát nổ thì có rất nhiều châm sắt bay ra, những người xung quanh không thể né kịp.

Ám khí, không phải là binh khí ư.

"Chẳng trách lại nói Hổ Quân thiêng về lối hành quân kỳ quái, ngay cả loại ám khí này mà cũng có." Tuy Ưng tỏ ra phẫn nộ, nhưng hắn cũng thấy hơi hâm mộ.

Loại ám khí cường hãn như thế, tương đương với vài cao thủ, nếu số lượng nhiều, nếu dùng trên chiến trường thật, thì chẳng phải sẽ nổ một mảng lớn hay sao?

Xem ra, ba vạn binh Hổ Quân Tùng Sơn đủ để chống lại mười vạn binh của họ, đây không phải là một chuyện tốt lành. Nếu nói nghiêm trọng, lần này họ chưa chắc đã có thể đánh thánh Hổ Quân Lục Sơn, cho dù thắng rồi, thì thương vong cũng sẽ vô cùng nặng nề.

Người của Phá Vực, không ai muốn nhìn thấy kết quả này.

Nhất thời, hơi thở của Trầm Sát cũng trở nên nặng nề.

"Đế Quân, Tiểu tướng Hổ Quân cầu kiến!"

Một phó tướng bước vào, hắn ta bẩm báo với thần sắc quái dị.

Ưng giật mình, ngẩng đầu lên, không thể tin được, "Tiểu tướng Hổ Quân?" Hắn vừa mới dò thám được người trên núi là Hổ Quân, thì đối phương đã chủ động lên cửa cầu kiến ư?

"Có bao nhiêu người đến?" Trầm Sát cau mày.

"Chí có một người, vả lại không hề đem bất kỳ binh khí nào."

"Cái gì?"

Ưng kinh ngạc.

Chỗ họ có hai vạn binh, hơn nữa đối phương vừa làm bị thương một trăm quân tiên phong của họ, rõ ràng đối phương biết có thể họ đang ở trong giai đoạn lửa giận ngập trời, vậy mà sao vẫn còn dám đơn thân độc mã đến đây?

Ngoài việc chấn kinh phẫn nộ ra, Ưng cũng cảm thấy khá kính phục lá gan của đối phương.

"Chủ tử?"

"Để hắn vào." Sắc mặt Trầm Sát trở về bình thường, hơi thở lại lạnh hơn vài phần.

Hắn chỉ dựng một lều trại tạm thời ở đây, hai bên cửa lều được vén hết lên, chỉ cần đến gần là có thể nhìn rõ tình hình trong lều.

Nam nhân cao lớn chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã khiến người ta nghĩ đến bốn từ vĩ ngạn và cao nhất, ánh nắng chiều tà rọi vào trong lều, hắt vào chiếc bàn trước mặt hắn, một tay hắn đặt trên bàn, mười ngón tay sạch sẽ thon dài.

Bàn tay này, khiến người ta cảm thất rất an toàn một cách kỳ lạ.

Tầm mắt di chuyển lên trên, cô ta nhìn thấy một đôi mắt vô cùng âm u sâm thẳm, hơi lạnh toát ra từ trong đôi mắt ấy khiến cô ta rùng mình. Nhưng dung mạo tuấn mỹ của hắn lại khiến cô ta bỗng quên đi cảm giác giá rét ấy, chân mày dài đậm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng vừa phải, đường viền khuôn mặt lãnh khốc cứng rắn, nhưng lại rất dễ khiến người ra cảm giác rung động.

Hắn ngồi trong lều, không cần nói câu nào, đã có thể khiến người khác dâng trào cảm xúc, nhịp tim đập liên hồi.

Nhưng, cô ta biết mục đích của mình không đạt được dễ dàng như thế đâu.

Đây là một người nàm nhân khiến rất nhiều nữ tử phải tranh giành.

"Người đến là ai?" Ưng nhìn thấy một bóng người cao ráo mảnh khảnh bước đến, cô ta đi ngược chiều ánh sáng, ánh mắt quá nóng bỏng, hắn lập tức quát lên: "Gặp Đế Quân sao không hành lễ?"

"Phó tướng Hổ Quân Tùng Sơn Cao Anh Anh, bái kiến Phá Vực Đế Vương."

Ưng đứng phắt dậy, Thiên Nhất nhìn hắn, thấy bó tay, Ưng Vệ Đại Nhân à, có thể đừng kinh ngạc như thế không? Tuy hắn cũng rất chấn kinh, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài giống như Ưng Vệ.

"Con gái của Cao Ngọc Hổ?" Giọng nói trầm thấp của Trầm Sát vang lên.

Người bước vào, ăm mặc như nam tử, vóc người cao hơn một chút so với những nữ tử thông thường, dáng bước đi cũng trông vô cùng khí khái tự tại, không hề yểu điệu như nữ giới, người này là con gái của Cao Ngọc Hổ ư?

Cao Anh Anh chấp quyền, hành lễ theo kiểu giang hồ, giọng nói của cô ta không hề mềm mại, mà lại khá khàn khàn, "Gia phụ chính là Cao Ngọc Hổ."

Lúc này Ưng mới nhìn rõ dáng vẻ của Cao Anh Anh, lông mày của cô ta rậm hơn một chút so với những nữ tử thông thường, mắt rất sáng, sống mũi khá thẳng, cánh môi đầy đặn, là một nữ tử xinh đẹp, tuy không tuyệt sắc, nhưng khí khái trên người cô ta lại rất thu hút người khác.

Kiểu nữ tử như vậy, hóa ra là mẫu người mà Ưng thích.

Trầm Sát không nói gì, chỉ liếc nhìn Ưng một cái, Ưng hiểu ý của hắn, bèn đè lửa giận xuống, chào hỏi: "Mời cao Cao cô nương ngồi."

"Đa tạ Ưng Vệ Đại Nhân." Cao Anh Anh cũng không ngại ngùng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn lên cánh tay của Ưng, sau đó cười nói: "Khiến Ưng Vệ đại nhân bị thương, là do Anh Anh không đúng, chỗ Anh Anh có Kim Sang Dược thược hạng, xem như quà bồi tội với Ưng Vệ đại nhân."

Nói xong, động tác của cô ta rất tiêu sái, ném một lọ nhỏ về phía Ưng.

Ưng nhận lấy theo quán tính, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm. Vết thương này rõ ràng là do ám khí của họ gây nên, bây giờ cô ta lại xin lỗi như thế, chẳng khác nào một sự khinh thường và khoe mẽ, xem thường tài cán của hắn.

Kiểu nữ nhân chỉ đến để khoe mẽ quá thật rất đáng ghét!

"Cao cô nương mang binh đến đây có mục đích gì?" Trầm Sát thì lười phải nói nhảm với cô ta, hắn hỏi thẳng.

Cao Anh Anh nhìn hắn, khẽ cười: "Hay Đế Quân nói thử xem, động tĩnh những ngày qua lớn như thế, Đế Quân muốn thống nhất Phá Vực ư?"

"Không sai."

Hắn quả thật không hề che giấu dã tâm của mình một chút nào, ở trước mặt cô ta, hắn nói muốn thống nhất, thế thì vẫn còn đường sống cho Tùng Sơn bọn họ sao?

Nhưng, nếu cô ta đã dám đến thì rất nhiên sẽ không thấy sợ. Cô ta khựng lại rồi cười nói: "Có một chuyện muốn nói với Đế Quân, phụ thân của tôi có tính tình không được tốt lắm, trước đây ông ấy đã từng nói sẽ quy thuận Đế Quân, nhưng có một điều kiện, chỉ là không ngờ rằng Đế Quân lại xem như không biết chuyện đó, ngay cả một câu trả lời cũng không có, nên khiến lão nhân gia người tức giận, mới phái người qua đây..." Cô ta nhìn Trầm Sát, nói tiếp: "Tin rằng Ưng Vệ đại nhân cũng đã đích thân cảm nhận được uy lực của Bách Phá Đạn của chúng tôi, phụ thân tôi đã cử năm mươi tinh binh, mỗi người đem theo ba quả Bách Phá Đạn, đi tìm Đế Phi nương nương của ngài rồi."

Cô ta vừa nói xong, Ưng liền thốt lên: "Cô nói gì?"

Cao Anh Anh không để ý đến hắn, cô ta nhìn khí tức của Trầm Sát bỗng trở nên cực kỳ rét lạnh, cô ta tiếp tục nói: "Đế Quân cho rằng phụ thân ta không biết Đế Phi nương nương đang ở đâu sao? Nhưng nhầm rồi, chúng tôi vẫn luôn theo dõi chặt đấy, hôm qua Đế Phi đã khởi hành đi đến Bách Trùng Cốc nhỉ?

Mắt hắn lóe lên sát ý.

Loại ám khí này, họ biết uy lực của nó, năm mươi tinh binh, mỗi người mang theo ba quả, một trăm năm mươi quả Bạch Phá Đan, nếu đồng loạt ném về phía Lâu Thất, cho dù võ công nàng có cao cường hơn, bản lĩnh có cao hơn, cũng không thể né được!

"Mục đích của các người là gì?" Hắn trầm giọng hỏi.

Cao Anh Anh cúi đầu nhìn bàn tay thô chai của mình, nói: "Rất đơn giản, hy vọng Đế Quân có thể lập tức bái đường thành thân với Anh Anh, sau khi lễ thành liền chiếu cáo thiên hạ, phong ta làm phi, khi đó chúng ta sẽ tha cho Đế Phi nương nương."

Cô ta vừa nói xong, Trầm Sát liền nhèo mắt lại, sát ý dâng trào, nhìn Cao Anh Anh như nhìn một người chết.

"Cao Anh Anh, cha nữ các người chán sống rồi chứ gì."

Cao Anh Anh cười sáng lạn: "Nếu Đế Quân không đồng ý, Đế Phi Nương Nương ắt chết vô nghi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top