401+402
Sát ý trong mắt, đột nhiên bị thay thế bởi ý cười, nàng bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, "Trong gùi thuốc của ngươi có những loại dược liệu nào vậy?"
Hồng Dương vốn đã thất điên bát đảo bởi vẻ đẹp của nàng, giờ lại thấy nàng dịu dàng như vậy, giọng nói ngọt nào, ánh mắt của hắn bất giác dời xuống bờ môi kiều diễm kia, hắn không nhịn được bèn nuốt nước bọt. Bờ mối đỏ ấy khẽ hé ra, nhìn trông càng ngọt ngào như mật, ý thức hắn ta bỗng thấy mơ hồ, khẽ lẩm bẩm: "Muốn nếm thử..."
Muốn nếm thử mùi vị của bờ môi kia…
Không ai biết chỗ u tối trong lòng Hồng Dương. Trong thôn Tiểu Sơn Cư, muội muội hắn là đóa hoa kiều diễm nhất trong thôn, từ nam nhân trưởng thành đến thiếu niên ngây ngô, đều phải chảy nước bọt vì muội muội hắn, nhiều lần hắn nghe những người kia miêu tả về vẻ đẹp của muội muội, trong lòng thiếu niên làm gì kiềm chế được dục vọng kia, hắn sớm đã bị dục vọng dẫn dắn vào con đường lệch lạc.
Không ai biết rằng, hắn thường lén chảy nước bọt khi ngắm nhìn dung nhan kiều mỹ và đường cong căng tròn của muội muội hắn nhân lúc nàng ta đang ngủ say. May mà lý trí của hắn vẫn còn, còn biết đó là muội muội ruột của hắn, tuy có ý niệm tà ác với nàng ta, nhưng chưa bao giờ hành động xằng bậy.
Thế nhưng sự đè nén lâu năm đối với mỹ sắc, vào giờ phút này đã phun trào khi nhìn thấy Lâu Thất, khi mà nàng có vẻ đẹp gấp trăm lần so với muội muội, hắn thấy sắp không thể khống chế được rồi.
Hồng Dương không nghe thấy Lâu Thất hỏi gì, trong mắt hắn chỉ có cánh môi đang hé mở của nàng, cánh môi đẹp như cánh hoa. Hắn ta không nhịn được bèn tiến lên một bước về phía nàng.
Trầm Sát vốn đang cau mày vì Lâu Thất bỗng nhiên trở nên dịu dàng với Hồng Dương, giờ đây khi nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của hắn, cả người Trầm Sát tỏa khí lạnh.
Khí lạnh đánh thức Hồng Dương, hắn giật mình bừng tỉnh, khi hắn xoay đầu sang nhìn Trầm Sát, lập tức rơi vào một đôi con ngươi đen kịt dâng trào sát ý.
Hồng Dương lập tức quỳ xuống, cả người run lẩy bẩy, dập đầu liên tục: "Đế Quân tha mang, Đế Quân tha mạng!"
Hắn ta không hiểu vì sao, hắn ta thấy hơi mê man về phản ứng lúc nãy của mình, nhưng hắn ta lại thật sự cảm nhận được sát khí nồng nặc của Trầm Sát, hành động quỳ xin tha mạng là phản ứng sinh lý theo bản năng.
Nhưng Trầm Sát không định tha cho hắn.
Đáng chết, dám dòm ngó nữ nhân của hắn, còn ngay trước mặt hắn! Dù có chết trăm lần cũng không đủ giải được sát ý trong lòng!
Tay Trầm Sát đã giơ lên, mang theo khí thế của tử thần, định vỗ mạnh xuống đỉnh đầu của Hồng Dương.
Hồng Dương đã cảm nhận được hơi thở của tử vong, cả người hắn liền nằm sóng soài dưới đất.
Nhưng một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay to mang theo hơi thở tử vong kia.
Sát ý của Trầm Sát không nơi phát tiết, hắn trừng mắt nhìn Lâu Thất, hắn cảm thấy nàng càng ngày càng to gan. Có phải ỷ vào sự sủng ái của hắn rồi leo lên đầu hắn không?
Lúc này, hắn nhìn thấy Lâu Thất dùng một ánh mắt còn hung dữ hơn ánh mắt hắn để trừng lại với hắn.
Hắn hiểu ẩn ý của ánh mắt đó, chàng thử dùng nội lực xem!
Buồn cười, từ bé đến lớn hắn sợ ai chứ?
Nhưng dưới ánh mắt kia của Lâu Thất, cuối cùng hắn chỉ đành thất bại trong ê chề.
"Ta có việc cần hỏi hắn." Lâu Thất nói ra lý do vì sao nàng không để cho Trầm Sát giết kẻ này.
"Thiên Ảnh." Trầm Sát ra lệnh cho Thiên Ảnh, "Đợi Đế Phi hỏi xong xuôi." Hắn nhìn kẻ kia như nhìn một người chết.
"Thuộc hạ đã rõ." Sao Thiên Ảnh có thể không hiểu được cơ chứ.
Trầm Sát nói xong, đi qua một bên ngồi xuống.
Hồng Dương cho rằng mình đã nhặt mạng về được, bèn thở phào nhẹ nhõm.
Lâu Thất nhìn hắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi còn chưa trả lời vấn đế của ta, trong gùi thuốc của ngươi có những loại dược liệu nào vậy?"
Lúc này Hồng Dương mới nhớ ra mục đích của chuyến đi lần này. Hắn ta nhìn khắp bốn phía, muội muội hắn nhờ Điền Thẩm chuyển lời, nói Đế Quân sắp chết rồi, kêu hắn mang thuốc tới, tuy hắn có thiên phú, biết những loại nào là thuốc và linh cảm được những loại nào là thuốc tốt, nhưng hắn không phải là đại phu, nên không biết tác dụng của chúng. Nhưng Hồng Hà lại nói chỉ cần là thuốc tốt, có trị được bệnh của Đế Quân hay không cũng không quan trọng, chỉ cần là vị thuốc hiếm gặp, cho dù không thể trị khỏi cho Đế Quân, họ cũng sẽ cần hết.
Thứ cô ta muốn chẳng qua chỉ là cơ hội được xuất hiện trước mặt Đế Quân.
Bây giờ Đế Quân lại không hề bị gì, hắn vẫn có thể hiến dược liệu, thế nhưng sao Điền Thẩm vẫn còn chưa xuất hiện?
Hồng Dương lại nhìn Lâu Thất, giờ đây hắn đã đoán ra, nữ tử có vẻ đẹp tuyệt sắc này chính là Đế Phi, nhưng hình như Đế Phi đối xử khá tốt với hắn…
Chẳng lẽ Đế Phi thích hắn ư?
Có phải nàng sẽ không nỡ giết hắn không?
Không thể không nói, đầu óc của Hồng Dương quả thật không giống với người bình thường, vào lúc này rồi vậy mà vẫn còn có thể suy nghĩ lung tung được!
"Phải, phải, là thuốc do thảo dân tự hái…"
"Có thể lấy ra cho ta xem một chút không?" Giọng điệu của Lâu Thất vẫn rất dịu dàng.
Hồng Dương sao có thể từ chối được, hắn đặt gùi thuốc xuống, lấy một chiếc lá ra, trên chiếc lá ấy, có một thứ giống hệt như bông vải, nhưng không phải là màu trắng mà là màu xanh lục nhạt, to như quả trứng gà, quện chặt vào nhau. Mùi hương được tỏa ra từ thứ này.
Ánh mắt Thâu Thất phát sáng.
"Ngươi chỉ hái cái này? Ngươi có hái gốc của nó về không?"
Hồng Dương ngơ ngác, "Gốc?"
Lâu Thất nhướng mày: "Ngươi đừng nói với ta, ngươi chỉ hái cái này?"
Hắn chỉ hái cái này thôi…
"Mùi hương được tỏa ra từ bó hoa này, chắc hoa này là thuốc, gốc của nó…thảo dân không hái về…"
"Ngươi đúng là đồ ngu!"
Lâu Thất liền biến sắc, nàng đang tức giận, tức giận chứ! Loại thần dược có tác dụng trị lành nội thương siêu tốt mà lão đạo sĩ thối từng nói qua...đang vụt qua trước mắt nàng!
Hồng Dương sửng sốt, không ngờ mỹ nhân dịu dàng bỗng nhiên biến sắc, hắn giải thích cho mình theo bản năng: "Có thể hái được hoa này đã khó lắm rồi, chỗ đó rất nguy hiểm, thảo dân chỉ dám hái đóa hoa gần nhất rồi chạy đi, nếu không đã phải bỏ mạng tại đó từ lâu rồi. Chỗ đó còn rất nhiều thứ tốt khác nữa, không phải ai cũng không tham lam giống thảo dân đâu..."
"Ở đâu? Chỗ đó ở đâu?" Lâu Thất ngắt lời hắn, tên này có phải bị thiểu năng không? Chẳng lẽ hắn không thấy mặt của vị Đế Quân nào đó đã đen đến mức có thể che hết ánh nắng của trời hè hay sao?
"Nơi đó các người đi không được đâu, đường rất khó đi…"
Lâu Thất mất hết kiên nhẫn, nàng giơ chân lên, đạp bay hắn ta. Hồng Dương ói ra máu, nhìn nàng ta với vẻ mặt chấn kinh, vẫn chưa kịp bò dậy thì Lâu Thất đã nhào đến, giẫm một chân lên người hắn, nhìn hắn từ trên cao: "Nói, chỗ đó ở dâu? Còn nói nhảm thêm một câu nào nữa, bổn cô nương sẽ bắt ngươi phải thấy hồi hận vì không được chết sớm."
Sự dịu dàng ban nãy đâu?
Vì sao bây giờ nàng ta trông lại đáng sợ như thế!
"Tiên Nộ Sơn! Nó được hái trong một cái hồ trên Tiên Nộ Sơn!" Hồng Dương làm gì còn dám nói nhảm nữa, lập tức ôm đầu khai ra hết.
Trầm Sát nhìn bàn chân Lâu Thất đang giẫm trên người Hồng Dương, mặt hắn càng nặng nề hơn: "Thất Thất qua đây!"
Thiên Ảnh hiểu ý, lập tức bay người đến, xách Hồng Dương ra khỏi sân. Hắn phải xử lý tên này, không được phép làm bẩn chỗ ở của hai vị chủ tử.
Lâu Thất vừa đi đến bên cạnh Trầm Sát thì đã bị hắn bế lên, nàng ngã ngồi trên đùi hắn, nàng thấy hắn nâng chân nàng lên, nàng bỗng kêu to: "Trầm Sát, chàng muốn làm gì?"
"Không nhìn thấy? Cởi giày."
Trầm Sát hừ lạnh, cởi giày của nàng ra, vứt sang một bên, hạ váy của nàng xuống che đi đôi chân nhỏ nhắn kia, "Trần Thập, đi lấy cho Đế Phi một đôi giày mới."
Trần Thập vẫn luôn cúi đầu không nhìn về phía bên này, lập tức xoay người rời đi.
"Mang đôi giày này đi đốt đi!"
Lâu Tín ngớ người, nhìn Lâu Thất.
"Đang yên đang lành vì sao lại đốt nó?" Lâu Thất cũng không hiểu.
"Bẩn."
Trầm Sát chỉ nói một chữ như thế.
Lúc nãy khi tên kia nhìn Lâu Thất với ánh mắt như thế, đã khiến hắn cảm thấy tên đó bẩn từ trong ra ngoài, cho dù nàng dùng chân giẫm lên người hắn, nhưng một khi đã chạm vào thứ bẩn thì đôi giày kia vứt đi là vừa!
Lâu Thất: "…"
Lâu Tín: "…"
Trần Thập lấy một đôi giày mới đến, đặt trước mặt họ, sau đó im lặng cầm đôi giày cũ kia, rồi đi ra ngoài cửa.
"Thuộc hạ đi giúp Trần Thập." Lâu Tín cũng lùi ra theo Trần Thập. Hắn tự mắng mình ngu ngốc chậm hiểu. Không phải đến bây giờ hắn mới biết về dục vọng chiếm hữu của Đế Quân.
Sau khi họ rời đi, Thiên Ảnh trở về, giấu mình tại nơi không xa.
"Ta muốn đi Tiên Nộ Sơn."
Hồng Dương này, đến thật trùng hợp. Nàng muốn luyện công đan, hiện tại chỉ sáu phần chắc chắn, nhưng nếu tìm được thứ kia, thì độ chắc chắn có thể tăng lên đến tám phần.
"Đó là gì?" Trầm Sát sao mà không biết nàng đã nhắm đến đóa hoa như vải bông kia chứ. Chỉ có điều nàng không cần hoa, mà cần rễ của nó.
"Bích Thủy Tu." Lâu Thất biết ngoài những thuốc dẫn của mình, thì Trầm Sát hoàn toàn không biết gì về những loại thuốc khác, nên bèn giải thích: "Bích Thủy Tu sinh trưởng trong nước, nếu trong chiếc hồ kia có loại thực vật như Bích Thủy Tu, thì tất cả mọi chất tốt trong hồ đều sẽ bị nó hút hết. Nghe thì thấy rất bá đạo, tuy Bích Thủy Tu sống trong nước, dược tính lại rất dịu, là loại thần dược có thể trị liệu nội thương."
Ánh mắt Trầm Sát sáng lên.
Suy cho cùng, nàng vẫn vì hắn.
"Bổn Đế Quân sẽ phái người đi tìm." Không nhất thiết việc nào cũng đều bắt nàng đích thân lo liệu.
Lâu Thất lắc đầu, "Hồng Dương nói nơi đó vẫn còn rất nhiều thứ hay ho, ta muốn đi xem thử."
"Không được gọi tên hắn." Trầm Sát đen mặt.
….
Tiên Nộ Sơn, chỉ có thôn dân của thôn Tiểu Sơn Cư mới biết.
Nói đến thôn Tiểu Sơn Cư kia, quả thật nằm cách Thất Thành không quá xa, chỉ cần trèo qua một ngọn núi be bé là đến rồi. Đối với người dân thường sống trên núi, trèo qua ngọn núi nhỏ kia chẳng qua chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi.
Trâu Lễ tìm được hai thôn dân của thôn Tiểu Sơn Cư ấy trong Thất Thành, kêu họ dẫn đường. Trước lúc đó, họ hoàn toàn không ngờ đến lại có một thôn trang nằm gần với Thất Thành như thế, rõ ràng họ đã khai phá hết những khu vực xung quanh đây rồi mà.
Ngọn núi nhỏ kia cằn cỗi hơn nhiều so với những ngọn núi khác, trên núi mọc đầy bụi gai, thế nên họ đã bỏ qua nó.
Trên cánh tay và đùi của hai thôn dân dẫn đường đều có cột một miếng da thú to, bảo vệ bản thân không bị gai đâm. Họ không hề biết chuyện của hai huynh muội Hồng Hạ, hai thôn dân này hoàn toàn khác với huynh muội Hồng Hà, da của họ rất thô, đen ngăm, nhìn vào trông rất chất phác.
Từ sau khi Trâu Lễ tìm đến, họ luôn cảm thấy lo lắng, nhất là khi phải dẫn nhiều người đến thôn của họ như thế, họ cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
__________
Lần này Lâu Thất mang theo Ân Dao Phong và ba mươi mấy người kia đi cùng.
Còn có cả Trần Thập và Lâu Tín.
Còn về Trầm Sát, vốn dĩ nàng không cho hắn đi cùng, bởi vì hắn đang bị nội thương, lỡ gặp phải chuyện gì, nàng lo lắng hắn lại không kiềm chế được lại đòi ra tay, nhưng Trầm Sát cứ đòi đi cho bằng được, nàng cũng hết cách rồi. Ưng cũng đi theo, một trăm người hắn dẫn theo lại bị Trầm Sát phải đi Cầm Sơn tìm Thúc Trùng Châu.
Lâu Thất từng nói trước kia nàng ở cùng với Thúc Trùng Châu, còn có U U và Đại Bạch nữa, chỉ có điều sau khi nàng xuyên không trở về thì rơi thẳng vào lòng Trầm Sát, không biết Thúc Trùng Châu đã ra chưa nhỉ.
Giờ đây Lâu Thất đã có thể khẳng định hắn là đường huynh của mình, tất nhiên không thể không quan tâm đến hắn được.
Các bụi gai đã khô héo, ngọn núi này quả thật khiến người ta không có hứng thú khai hoang.
Nhưng sau khi vòng ra ngọn núi này họ liền nhìn thấy một con sông như đai ngọc bắt nguồn từ khe núi trước mặt, con sông này giống như một ranh giới, phân tách hai thế giới khác nhau.
Bên này là núi hoang đầy gai, bên kia lại là hoa dại um tùm, rừng chuối xum xuê, bên cạnh rừng chuối, có một con đường nhỏ quanh con dẫn lối.
Nhìn theo con đường này, sẽ nhìn thấy một cổng thôn được xây bằng đá, bên trên có viết bốn chữ thôn Tiểu Sơn Cư, bốn chữ này vốn được tô bằng màu đỏ, nhưng trải qua năm tháng gió mưa, sắc đỏ ấy đã phai đi mất một nửa.
"Thôn Tiểu Sơn Cư có bao nhiêu năm lịch sự vậy?" Lâu Thất hỏi.
Thôn dân dẫn đường nói: "Khoảng 100 năm rồi."
Thôn Tiểu Sơn Cư có trăm năm lịch sử.
Lâu Thất nhìn Trầm Sát, hắn cũng đang trầm tư suy nghĩ.
Họ dựng nước, cũng cần những thôn trang rải rác ở Vùng đồng hoang Phá Vực, cần những thôn dân này quy thuận, cũng cần thống kế số thôn trang và dân số tương ứng.
Thôn nhỏ trăm năm, dân số sẽ không hề ít, nhưng hai thôn dân này lại không quan tâm đến chuyện trong thôn lắm, không chỉ không biết Tiên Nộ Sơn, thậm chí hai người còn không rõ trong thôn của mình có bao nhiêu người.
Bây giờ Lâu Thất và Trầm Sát lại thấy hơi chờ mong.
Một đoàn người đi qua con đường nhỏ đó, đến trước cổng thôn.
Khi họ còn chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ của thôn trang này như thế nào, thì có một giọng trẻ con non nớt vang lên, "Có người xấu đến! Có rất nhiều người xấu đến!"
Một bóng dáng nhỏ bé chui ra, chạy tít vào trong thôn.
Hai thôn dân định thần lại, lập tức gào lên: "Này, Tiểu Ngưu, nhóc đừng chạy!"
Người còn lại nói với nhóm Lâu Thất: "Đứa bé kia là người biết rõ đường lên Tiên Nộ Sơn nhất, bởi vì Tiên Nộ Sơn là do nhà họ phát hiện ra."
"Ưng."
"Thuộc hạ sẽ đi bắt nó lại." Ưng hiểu ngay ý của Trầm Sát.
Hắn vừa định đi, thì Lâu Thất đã túm lấy cổ áo của hắn, "Bắt cái gì? Đó chỉ là một đứa bé, ngươi muốn hù dọa nó à?"
Lâu Thất trợn mắt.
Nhóm người Ân Dao Phong cười trộm. Ưng Vệ đại nhân cao cao tại thượng trong mắt họ giờ đây lại bị Đế Phi túm cổ áo không cử động được, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy thật buồn cười.
Ưng đỏ mặt, cố gắng vũng vẫy: "Buông tay buông tay ra, không bắt nữa, người cũng không cần phải túm lấy thuộc hạ như vậy!"
Bởi vì xấu hổ, hắn bỗng muốn trở về lúc Đế Quân vẫn chưa thích Lâu Thất, như vậy hắn mới có thể đấu võ mồm với nàng.
Lâu Thất hừ một tiếng, buông tay ra, Ưng xoay đầu lại trừng nàng.
Tốt xấu gì cũng phải chừa một chút mặt mũi cho hắn chứ? Trước đây những người này dùng thái độ cung kính, gọi hắn một tiếng Ưng Vệ đại nhân, cần gì lại dạy dỗ hắn như dạy con nít thế kia?
Trong lúc họ đang tranh cãi, thì đứa bé kia đã chạy mấy tung mất tích.
Lâu Thất nhìn thôn dân vừa mới lên tiếng kia: "Dẫn chúng ta đi gặp thôn trưởng của các người trước đã."
Trong mỗi thôn đều có thôn thưởng, chỉ cần tìm được thôn trưởng, còn sợ không tìm được đứa bé kia ư?
"Vâng, vâng…"
Các căn nhà trong thôn cách nhau khá xa, địa hình thôn không bằng phẳng, thậm chí còn có cấu trúc như ruộng bậc thang, cách một đoạn lại có một ngôi nhà được xây bằng đá và gỗ, mỗi một căn nhà đều có một cái sân rộng, tườngrào được đắp bằng đá, cổng lớn nhìn vào trông rất chắc chắn.
"Xem ra chỗ này có không ít dã thú." Ưng nói. Nếu không họ cần gì phải đắp tường rào cao như thế, trên tường còn chất thêm một đống bụi gai.
Đi được vài bước thi thấy có hai phụ nhân gánh nước đi tới, hai người nhìn thấy có nhiều người ngoài thôn như thế, họ hoảng hốt, thùng nước rơi xuống đất, nước chảy lênh láng.
Trước khi họ sắp thét lên thì nhìn thấy hai thôn dân dẫn đường, lúc này mới bình tĩnh trở lại một chút, chào hỏi họ với thái độ dè dặt, "Hai người là…"
"Thôn trưởng đâu? Những người khác đang ở đâu?"
Hai thôn dân kia cũng cảm thấy kỳ lạ, ngày thường vừa vào thôn sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều người, bây giờ lại chỉ có hai nữ phụ nhân, những người khác thì không thấy đâu.
"Có một công tử rất tuấn tú dẫn người đến đây tìm Hồng Dương để thu mua dược liệu, bây giờ họ đang ở chỗ thôn trưởng, mọi người đều mang theo dược liệu được tích trữ trong nhà đến đó."
Lâu Thất nghe thấy thế liền nhướng mày, tìm Hồng Dương thu mua dược liệu? Công tử tuấn tú?
"Đi xem thử." Trầm Sát nói.
Hắn không hề quên cái kẻ tên Hồng Dương đã bị xử lý kia.
Một đoàn người đi đến nhà thôn trưởng dưới dẫn sự dẫn đường của hai thôn dân kia. Nhà của thôn trưởng quả nhiên to hơn khí thế hơn nhà của những người khác. Chủ yếu là chiếc sân kia, còn to hơn cả sân bóng rổ, cổng lớn đang mở toác, có thể nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp bên trong, bên ngoài có vài tiểu cô nương đá ló đầu nhìn vào trong.
"Ca ca kia đẹp thật."
"Thì đó thì đó, chúng ta chưa từng gặp công tử nào đẹp như vậy."
"Các cô tìm được Tiểu Ngưu chưa? Lúc này ta nghe thôn trưởng gia gia nói muốn tìm Tiểu Ngưu đó."
"Công tử xinh đẹp kia muốn tìm Tiểu Ngưu ư?"
"Sao ta biết được?"
Lâu Thất nghe mấy tiểu cô nương kia nói chuyện, càng cảm thấy mục đích của vị công tử kia khi tìm đến đây không hề đơn giản tí nào.
Trầm Sát xoay đầu lại, nói với hơn ba mươi binh sĩ ở phía sau: "Các ngươi dừng lại đây nghỉ ngơi tại chỗ."
"Vâng"
Đi nửa ngày đường núi, họ quả thật thấy hơi mệt, nhận được lệnh xong bèn ngồi xuống vài gốc cây đào gần đó nghỉ ngơi uống nước. Ân Dao Phong nhìn Trần Thập đang đi sau lưng Lâu Thất, cô ta cắn răng, cũng âm thầm đi theo bên cạnh Trần Thập.
Lâu Tín nháy mắt với Trần Thập, Trần Thập bực bội trừng mắt lại, không thèm nhìn Ấn Dao Phong dù chỉ một lần.
"Vào đi." Trầm Sát cất bước đi vào đầu tiên.
Những tiểu cô nương mười mấy hai mươi tuổi đang thảo luận về vị công tử tuấn tú kia, nghe thấy tiếng bước chân đều đồng loạt quay đầu lại, sau đó ngớ người ra.
Trời ạ, một vị công tử khôi ngô tuấn tú quá…
Nhưng họ lại cảm thấy gọi là công tử thì không được phù hợp cho lắm, bởi vì công tử thường chỉ những người dịu dàng tuán tú, nhưng khí thế tác phong của vị này quá mạnh mẽ.
Mấy cô nương này lớn lên trong thôn, vốn từ ngữ ít ỏi, họ vốn dĩ không biết nên hình dung như thế nào.
Lúc này, lại có thêm một người đi qua từ sau lưng họ, khi những tiểu cô nương nhìn thấy nàng, những đôi mắt vốn đang trừng to lại trừng to thêm vài lần.
Người đẹp nhất trong thôn là Hồng Hà, nhưng nử tử kia còn đẹp hơn nhiều lần so với Hồng Hà.
Tuy Hồng Hà từng ở hai năm trong một hộ giàu có, nhưng cô ta chỉ làm tì nữ, cử chỉ hành vi cẩn trọng dè dặt. Còn khí thế của Lâu Thất lại vô cùng mạnh mẽ, sự khác biệt về khí chất này, càng thể hiện rõ Hà Hồng chẳng là gì so với nàng ta.
Khi nhìn thêm vài người nữa đi đằng sau, ai nấy cũng đều rất tuấn tú mỹ lệ.
Mặt những tiểu cô nương kia đỏ bừng, chưa nói được câu nào đã chạy vụt đi.
"Chậc, chúng ta trông đáng sợ như vậy ư? Sao lại chạy hết rồi?" Ưng lắc đầu.
"Chắn chắn là chúng ta trông quá đẹp." Lâu Tín tiếp lời.
Lâu Thất bó tay: "Im lặng!"
Họ vào cổng lớn, thì thấy trong nhà có gần một trăm thôn dân, có nam có nữ. Họ vây thành vòng tròn, có một giọng nói ôn hòa vọng ra từ trong từ trung tâm.
"Vài hạt Thạch Liên Tử của đại thúc trông không rồi, tại hạ có thể mua lại, đưa đại thúc 10 lượng bạc, thế nào?"
Nghe thấy giọng nói này, Lâu Thất liền biết được đây là ai: "Vân Phong."
Một Vân Phong đã lâu không gặp, một Vân Phong với thân phận bí ẩn lại xuất hiện ở đây, điều này khiến nàng cảm thấy khó hiểu, vả lại, vì sao Vân Phong lại mua dược liệu? Nếu nói Triệu Vân, thiếu gia của Thịnh Dược Hàng, đến mua dược liệu thì nàng lại chẳng thấy kỳ quái như vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, trước đây Vân Phong đã muốn tìm Băng Sơn Huyết Liên rồi, thì tìm thuốc cũng chẳng có gì không thể hiểu được.
Trong sân rất ồn ào, Lâu Thất cũng nói rất nhỏ, không ngờ Vân Phong vẫn có thể nghe thấy được, hắn ta liền đứng lên, nhìn về phía sau đám đông: "Là Lâu cô nương ư?"
Các thôn dân cũng xoay người lại, khi nhìn thấy đoàn người Trầm Sát thì ai nấy cũng đều sửng sốt.
Trầm Sát đi về trước, họ không hẹn mà cùng lùi qua hai bên, chừa đường cho hắn.
Nam nhân này lạnh lùng quá! Các thôn dân đồng loạt cảm thấy khiếp sợ, không dám nhìn lung tung.
Một lão nhân đứng cạnh Vân Phong nhìn đoàn người Trầm Sát với vẻ mặt bực bội, "Các người là ai?"
Lâu Thất nhìn ông ta, một lão nhân gần gò, tóc bạc nửa đầu, ánh mắt chính trực, không giống với kiểu người gian xảo, "Thôn trưởng, chúng tôi đến từ Thất Thành."
Nàng không trực tiếp nói ra thân phận của mình, bây giờ vẫn còn chưa biết thôn Tiểu Sơn Cư này có cách nhìn thế nào về Trầm Sát, nàng không muốn tùy tiện để lộ thân phận.
"Các người đến tìm Vân công tử à?"
Lâu Thất nhìn Vân Phong, hắn ta mặc một bộ y phục màu trắng, ôn nhu khiêm tốn, giống hệt như mọi lần nàng gặp hắn. "Không phải. Vân Phong, ngươi đến đây làm gì?"
"Như cô thấy đấy, tại hạ đang mua dược liệu."
"Chạy đến một thôn nhỏ thế này để mua dược liệu?"
Vân Phong cười, "Lâu cô nương có điều không biết, dược liệu được tìm thấy trong những thôn hẻo lánh thế này, thì chắc chắn là loại mọc hoang lâu lăm, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều lần so với những loại mua trong tiệm dược."
Hắn vừa nói vừa gật đầu chào hỏi Trầm Sát, Trầm Sát thì không thèm để ý đến hắn.
Nhưng Vân Phong lại chẳng hề tức giận chút nào, hắn ta lại còn mỉm cười nữa cơ.
"Ngươi đã mua được bao nhiêu dược liệu rồi?" Lâu Thất nhìn lướt qua dưới chân hắn, chỗ ấy có một mảnh vải, trên đó đã có một vài loại dược liệu, nhưng nàng lại thấy số dược liệu ấy đều là những chủng loại phổ thông bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top