Chương 25: Bố trí

Cách một ngày, sáng sớm, Kì Huyên thậm chí không trở về Triêu Dương cung, mà là trực tiếp theo Uyển phi rời tẩm cung, sau đó liền thượng triều. Bởi vì hành động này của Kỳ Huyên, Uyển phi khi đến Phượng Nghi Cung thỉnh an thái hậu đã bị làm khó dễ.

Thái hậu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, lạnh lùng liếc Uyển phi một cái, không mặn không nhạt nói: "Uyển phi hôm nay đến muộn, xem ra là tối qua rất mệt đi."

"Nô tỳ lo sợ, có thể hầu hạ Hoàng Thượng là phúc của nô tì." Uyển phi vâng lời nói, thái hậu nghe xong hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra cũng không có nói gì nữa.

Một bên Điệp phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng thấy thái hậu không nói gì, nàng tự nhiên cũng không dám tự tiện mở miệng, chính là ánh mắt ẩn chứa tầng tầng ngoan độc sắc bén không ngừng bắn về phía Uyển phi, Uyển phi tất nhiên là xem như không thấy sắc mặt cùng ánh mắt ấy của Điệp phi.

Chính là không nghĩ Điệp phi sẽ không làm khó dễ, Minh quý nhân thật ra mới là chim đầu đàn, nàng đột nhiên mở miệng, "Uyển phi nương nương nói chính là, có thể hầu hạ Hoàng Thượng, là bổn phận của nhóm nô tỳ, nhưng cũng không thể giữ mãi ân sủng của Hoàng Thượng, như thị sủng mà kiêu ngạo."

Lời nói được lặp lại, Uyển phi âm thầm nhíu mày, hôm nay cả buổi sáng Hoàng Thượng ở tẩm cung của nàng, nàng tất nhiên là đích thân cung tiễn Hoàng Thượng rời khỏi, mới có thể đến Phượng Nghi cung hướng thái hậu thỉnh an. Tuy nói nàng không nhầm giờ, nhưng tóm lại vẫn là so với bình thường chậm một ít.

Vừa nãy thái hậu đã muốn giáo huấn, bất quá bởi vì Uyển phi ngày thường thái độ làm người rất nhún nhường, ở trước mặt thái hậu không có sai lầm gì, cho nên thái hậu thấy nàng yếu ớt thuần phục, liền không nói cái gì nữa. Thế nhưng Minh quý nhân hiện tại nói năng ba xạo, liền đem chuyện Uyển phi đến trễ, nói thành thị sủng mà kiêu, khác biệt này xem chừng to lắm.

Uyển phi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nàng tối hôm qua mới nói Minh quý nhân gặp chuyện xấu, hiện tại cũng không nên liền hướng chính mình làm khó dễ đi chứ? Chuyện hôm nay nếu không thể làm cho thái hậu vừa lòng, sợ là về sau nàng sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Thái hậu nguyên bản cũng không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại vừa nghe Minh quý nhân nói, trong lòng không khỏi cũng có chút không vui, mặt khác nhóm phi tần cũng ở một bên vui mừng xem diễn, dù sao nếu Uyển phi gặp nạn, đối với các nàng mà nói chính là chuyện tốt.

Bất quá còn không chờ Uyển phi mở miệng, Kì Huyên vừa bãi triều, thế nhưng lại đi tới Phượng Nghi cung. Không chỉ làm thái hậu kinh ngạc, chúng phi tần lại kinh hỉ vạn phần, mọi người nhanh chóng đứng dậy đón chào.

Kì Huyên trước hướng thái hậu thỉnh an, sau liền nhập tọa, chúng phi tần cung kính thỉnh an, Kì Huyên cũng thản nhiên miễn lễ cho các nàng, không hề liếc nhìn chúng phi tần dù chỉ là một cái.

"Hoàng Thượng, hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến nơi này thăm ai gia vậy?" Thái hậu thản nhiên mở miệng.

"Trẫm đã mấy ngày chưa hướng mẫu hậu thỉnh an, thật cảm thấy hổ thẹn, hôm nay vừa vặn trong triều vô sự, bởi vậy trẫm liền nhanh đến thỉnh an mẫu hậu." Kì Huyên mỉm cười nói.

Thái hậu âm thầm nhíu mày, những lời này nếu là hai năm trước, nàng còn có thể tin tưởng; nhưng nếu là Hoàng Thượng của hiện tại – người đã không phải là tiểu tử khi vừa mới đăng cơ – khi nói những lời này có bao nhiêu phần thiệt tình, nàng nhắm mắt cũng đều đoán ra được.

"Hoàng Thượng có hiếu tâm thế này, ai gia thật vui mừng." Khuôn mặt xinh đẹp cùng lời nói không mang chút ý tứ trách móc nào, thái hậu thật muốn nhìn một chút, Kì Huyên cứ như vậy đi thẳng đến đây, rốt cuộc là có dụng ý gì.

Kì Huyên lại cùng thái hậu hàn huyên hai ba câu, bất quá ánh mắt liên tiếp phiêu đến một bên, thái hậu theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy tất cả đều rơi trên người Uyển phi.

Biểu hiện này của Kì Huyên, làm cho sắc mặt thái hậu có vài phần khó coi. Nàng đã nói Kỳ Huyên như thế nào có thể đến gặp riêng nàng, nguyên lai là sợ Uyển phi chịu ủy khuất, liền tới để che chở.

Minh quý nhân cùng Điệp phi cũng nhìn ra manh mối, Hoàng Thượng từ lúc tiến vào đến bây giờ, tròng mắt đều dính ở trên người Uyển phi, mặc cho các nàng cố gắng thế nào cũng không thu hút được nửa điểm chú ý, điều này làm cho hai người bọn họ dần hiện lên sát ý. Mặt khác nhóm phi tần, tự nhiên cũng nhìn ra Hoàng Thượng rất coi trọng Uyển phi.

Trong khoảng thời gian ngắn, Uyển phi thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Cuối cùng, khi Kì Huyên rời khỏi Phượng Nghi cung, còn thuận tiện mang theo Uyển phi rời đi. Tuy rằng hắn không đưa Uyển phi cùng lên ngự liễn, nhưng có thể làm cho Hoàng Thượng tự mình đến Phượng Nghi cung đón người, từ trước đến giờ, cũng chỉ có một mình Uyển phi.

Kì Huyên vừa đi, thái hậu liền đem tất cả phi tần đều đuổi đi, chỉ lưu lại Minh quý nhân, Điệp phi phẫn hận rời khỏi phượng nghi cung, nhìn thấy một cái quý nhân nho nhỏ thế mà dùng ánh mặt giễu cợt nhìn mình.

Khó trách Minh quý nhân vừa rồi dám mở miệng, nguyên lai là ỷ vào phía sau có thái hậu, Điệp phi rất nhanh vò nát khăn lụa trong tay, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nếu thái hậu có Minh quý nhân, làm sao còn có thể cần nàng? Nàng hảo hảo ngẫm lại, bước tiếp theo nên đi như thế nào. . . . . . .

Thái hậu sau khi cho mọi người rời đi, mới đem Minh quý nhân gọi vào bên người, nàng nắm tay Minh quý nhân, thản nhiên hỏi: "Châu nhi, Hoàng Thượng đối đãi ngươi như thế nào?"

"Bẩm thái hậu nương nương, Hoàng Thượng đối đãi nô tỳ tốt lắm." Minh quý nhân nhỏ giọng đáp.

"Hiện tại không có ngoại nhân, ngươi nói thật đi." Thái hậu nhẹ giọng trách mắng.

". . . . . . Dì. . . . . . Hoàng Thượng. . . Hoàng Thượng còn chưa từng chạm vào ta." Minh quý nhân cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, hốc mắt tức thì liền đỏ hoe.

"Cái gì? !" Thái hậu phi thường khiếp sợ, nàng liên thanh hỏi: "Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi kể cẩn thận cho ai gia nghe, cái gì là Hoàng Thượng còn không có chạm qua ngươi?"

"Dì, Châu nhi vẫn là hoàn bích thân (*)." Minh quý nhân khó khăn mở miệng.

(*) hoàn bích thân: thân thể vẫn còn nguyên vẹn toàn bích. Ý là trinh nữ đó a~

Thái hậu hít vào một hơi, cắn răng hỏi: "Hoàng Thượng lúc trước không phải nghỉ ở tẩm cung của ngươi sao không? Chẳng lẽ không có gọi ngươi hầu hạ?"

"Không có." Minh quý nhân trên mặt ngượng ngùng, nếu không phải nàng thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không đem sự thật nói cho thái hậu, nếu như bị mọi người biết rằng Hoàng Thượng mỗi ngày nghỉ ở tẩm cung của nàng, nhưng không có chạm qua nàng, mặt mũi của nàng biết để đi đâu?

"Chuyện này còn có ai biết?" Thái hậu hít sâu mấy hơi, thấp giọng hỏi.

"Chỉ có Châu nhi và cung nữ bên người biết." Minh quý nhân vò tú khăn, chuyện mất mặt như vậy, nàng tất nhiên sẽ không cho người ngoài biết.

"Ân, ai gia đã biết, ngươi đi về trước đi." Thái hậu phất phất tay, Minh quý nhân cũng chỉ mang theo cung nữ trở lại tẩm cung.

"Hoàng Thượng rốt cuộc là có ý tứ gì?" Minh quý nhân đi rồi, Phượng Nghi cung to như vậy chỉ còn lại có thái hậu cùng cung nữ tâm phúc của nàng, nàng giống như lầm bầm lầu bầu với chính mình, lại như là hỏi ý kiến người bên cạnh.

Thái hậu không nghĩ ra, Kì Huyên rõ ràng không có sủng hạnh Châu nhi, vì sao còn muốn phong Châu nhi làm Minh quý nhân? Này trung gian có ích lợi gì không? Hắn chính là đơn thuần thích Châu nhi, hoặc là biết Châu nhi là người của nàng ?

Cung nữ phía sau thái hậu không có trả lời, bởi vì nàng biết, lúc này thái hậu không cần ý kiến của nàng, huống hồ loại sự tình này, cũng không phải một cung nữ như nàng có thể mở miệng chen vào.

Không bao lâu, chuyện trong Phượng Nghi cung liền rơi vào tai Kì Huyên, một bên nghe cung nữ của Uyển phi bẩm báo, cau mày, Minh quý nhân này quả nhiên là phiền toái.

"Hoàng Thượng, nên xử trí Minh quý nhân như thế nào?" Đợi cho cung nữ rời khỏi, Uyển phi nhịn không được mở miệng hỏi.

"Không vội, trẫm lưu nàng còn có tác dụng." Kì huyên thế nhưng tuyệt không khẩn trương, hắn đã sớm tính chuẩn Minh quý nhân đem chuyện không được hắn sủng hạnh nói cho thái hậu, hành động này của Minh quý nhân xem ra đã chậm hơn so với những gì hắn dự tính, hắn nguyên tưởng rằng Minh quý nhân hẳn là sớm tìm đến thái hậu mới phải.

Không nghĩ tới, Minh quý nhân hóa ra lại có thể chịu đựng đến thế, thẳng đến khi Kỳ Huyên chờ không được, ra sức diễn một màn, đẩy Minh quý nhân một phen, nếu không còn không biết nàng phải nghẹn bao lâu mới hướng thái hậu xin giúp đỡ.

"Mấy ngày nay ngươi giám sát nàng, có động thái gì bất thường lập tức nói cho trẫm." Kì Huyên thản nhiên nói.

"Vâng." Uyển phi cung kính đáp, sau đó theo Kì Huyên rời khỏi tẩm cung.

Khi Kì Huyên trở lại Triêu Dương Cung, Phàn Quý đã chờ ở thư phòng, ngoài ra, còn có tả tướng cùng Thái úy. Mục đích Hoàng thượng tìm ba người bọn họ, trong lòng bọn họ nhiều ít đều biết. Gần đây, Hoàng Thượng cho bọn họ rất nhiều nhiệm vụ bí mật, tra xét rất nhiều người, đào ra không ít manh mối. Ngay từ đầu bọn họ nghĩ đến triều đình phải có đại biến, ai ngờ Hoàng Thượng có được những chứng cớ này, lại án binh bất động, làm như không có chuyện gì. Bọn họ mỗi ngày vào triều, đều nghĩ đến ngày đó Hoàng Thượng tất sẽ có hành động, nhưng một ngày lại một ngày; thẳng đến hôm nay, nhận được mật triệu của Hoàng Thượng, bọn họ biết, thời cơ đã chín mùi.

Đang lúc Kì Huyên cùng thần tử ở mật thất thương nghị, thái hậu cũng gọi ngự y đến. Khi nàng biết Minh quý nhân vẫn là hoàn bích thân, ý tưởng đầu tiên trong đầu chính là: Hoàng Thượng có phải hay không có bệnh không tiện nói ra?

Bất quá ngự y lại nói, Hoàng Thượng chính là thân thể có chút hư nhược, chỉ cần hảo hảo điều trị, ngày sau tự nhiên có thể khai chi tán diệp (*), làm cho hoàng thất con nối dòng hưng thịnh vô cùng.

(*) Khai chi tán diệp (开枝散叶): Tương t như "Đâm chi ny lc", ý ch vic con đàn cháu đống, ni dõi tông đường.

Thái hậu cho ngự y lui, trầm tư hồi lâu, trước nàng còn nghĩ Châu nhi không có tâm tranh sủng, lại không nghĩ rằng Kì Huyên căn bản không có sủng hạnh đối phương. Xem ra việc cấp bách, đó là phải nghĩ biện pháp làm cho Châu nhi được triệu tẩm mới được.

-oOo-

Từ ngày Yến Quy cùng Kỳ Huyên gặp mặt, lại phát sinh thân mật tiếp xúc, mấy ngày nay tới giờ, Yến Quy mỗi ngày thường thần tình bất định, mỗi lần nghĩ lại, nhớ đến chuyện kia liền làm người ta ngượng ngùng, tâm nóng như lửa.

Chính là y cùng Kì Huyên trừ bỏ mỗi ngày lâm triều ra, liền không có gặp mặt, có đôi khi Yến Quy không khỏi hoài nghi, có lẽ ngày đó, hết thảy đều là y tự suy đoán, hoặc nên nói là vọng tưởng.

Y khác thường khiến cho Yến tướng quân chú ý, bất quá Yến tướng quân dù nói bóng nói gió vài lần, đều không có trực tiếp nói ra, tự nhiên cũng không hiểu được, trong lòng y tràn đầy đều là Hoàng Thượng.

Đối với lời bàn tán của mọi người về chuyện Yến Quy mất thánh sủng, Yến tướng quân cũng không phải thực để ý. Nói thực ra, lúc ấy Hoàng Thượng đối Yến gia quá mức coi trọng, làm cho Yến tướng quân cảm thấy có chút lo sợ không yên, hiện giờ Hoàng Thượng xa bọn họ, ngược lại khiến cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Yến tướng quân tự nhận phải hành quân đánh giặc, hoặc là điều binh khiển tướng đều không làm khó được hắn; nhưng nếu là phải ngoạn tâm kế, đùa giỡn âm mưu, đối hắn một giới vũ phu mà nói, quá mức khó khăn.

Hắn vĩnh viễn sẽ không học văn nhân nói chuyện kiểu cách, hoa ngôn xảo ngữ, quanh co dài dòng, nhất là các văn thần, thường thường một câu bao hàm vài loại ý tứ, làm cho người ta đoán cũng đoán không ra.

Lúc trước Yến Quy được trọng dụng, một đống người liền vội vàng nịnh bợ bọn họ, liền làm cho Yến tướng quân thật sự phiền lòng, mỗi ngày phải ứng phó muôn lời a dua nịnh nọt không nói, còn phải hòa nhã chu toàn, thật sự là mệt chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam