Chương 7. Bánh Trường Thọ
Ling khó chịu giật lấy chăn nàng. ném ra xa. Orm làm mặt bướng bỉnh xuống giường đi nhặt chăn.
Ling choàng tay ôm nàng đè xuống giường.
- Bệ hạ thả thiếp ra.
- Nàng làm sao mà dám thái độ với ta hả?
- Bệ hạ không yêu thần thiếp, thần thiếp không được sủng ái liền bị phi tần khác của người ức hiếp.
- Ai?? ai dám ức hiếp nàng hửm?
Orm vùng vẫy liền bị Ling bóp vào cổ hăm dọa.
- Ta chém đầu nàng đó, nằm im coi.
Orm ho sặc sụa làm Ling hoảng hồn thả tay.
- Ta làm nàng đau sao? Ta đâu có dùng sức?
Orm bật cười, nhí nhảnh chỉ tay lên mũi Đế Vương.
- Haha bệ hạ bị lừa rồi, lêu lêu.
Ling biết nàng dám gan to trêu chọc liền trừng mắt nhìn nàng.
- Nàng có tin ta chém đầu nàng không?
Orm làm bộ dạng sợ hãi, mếu máo trả lời.
- Ây da vậy là bệ hạ sẽ đem đầu thiếp treo lên phía đầu giường để mỗi lần nhớ thiếp người sẽ ôm lấy hôn 1 cái sao. Thê thảm lắm đó bệ hạ.
- Nàng..nàng... gan to quá mà
Ling rượt đuổi nàng ra tận hồ cá. Ở đây có 1 ngôi nhà nhỏ dùng để thưởng trà ngắm trăng.
- Nàng đứng lại cho trẫm
- Haha thần thiếp không muốn rơi đầu đâu.
- đứng lại cho trẫm nhanh lên.
- Haha thần thiếp sợ rồi bệ hạ đừng đuổi theo nữa mà.
Orm như con sóc cứ ôm lấy cột này lại lẻn qua cột kia. Cả cung Di Hoa là tiếng cười rộn rã của nàng. Tổng quản Kwang cũng bụm miệng cười. Chưa bao giờ Hoàng Đế của họ lại vui như vậy.
Orm làm Ling chóng cả mặt. Ling thở hơi lên, chống nạnh đứng nhìn nàng. Vừa nói vừa hụt hơi.
- Nàng..nàng... bước đến đây cho ta... nàng cứ như con sóc vậy hả ... mau đi.. ta mệt quá.
Orm thấy bệ hạ mồ hôi nhễ nhại, nàng rút khăn mùi xoa yểu điệu bước đến, một tay đặt nhẹ lên Long bào. một tay lau mồ hôi cho Đế Vương.
Ling thở hồng hộc. Nhìn nàng mặt mài nghịch ngợm, chu chu mỏ trêu chọc mình. Thật sự rất dễ thương nhưng Ling phải làm bộ nghiêm mặt.
- Nàng... nàng
- Thiếp đang lau mồ hôi cho người, người im lặng đi.
Hoàng Đế không chống nạnh nữa mà dùng hay tay bế nàng lên. Đi ra kiệu.
- A... Bệ hạ đưa thiếp đi đâu.
- Đi chém đầu.
-A.... nữ nhân này mà bị chém đầu là xấu lắm không chịu... thả thiếp ra.
Orm vùng vẫy nhưng lại dúi mặt vào cổ vua mà dụi dụi. Miệng kêu thả ra mà tay choàng cổ vua cứng ngắt.
- Bệ hạ.. người yếu quá chạy tí đã mệt.. hahaha
Ling trố mắt nhìn nàng
- cả hậu cung này à không cả đất nước này chỉ có nàng là dám nói trẫm yếu. Nàng khi quân phạm thượng.
Orm gịch cổ Ling xuống hôn chụt vào môi.
- Thần thiếp vừa tạ tội rồi ạ.
Ling đặt nàng vào kiệu. Lui ra khẽ sờ môi, bất giác mỉm cười. Trái tim Hoàng Đế sớm đã bị nữ tử này thu phục rồi.
- Về Thưởng Xuân cung.
- Khởi giá Thưởng Xuân cung.
Orm ngồi trong kiệu không ngừng sờ mó lung tung trên Long bào của Vua.
- Nàng không sợ ta chém đầu nàng sao?
- Bệ hạ chém đầu thần thiếp sẽ tự đau lòng mà đổ bệnh mất, nên đừng làm vậy nha bệ hạ.
Orm dựa đầu vào ngực trái Ling thỏ thẻ nũng nịu. Ling mỉm cười, càng cười càng tươi. Nàng quả thật biết dụ dỗ Hoàng Đế mà.
Orm đến Thưởng Xuân cung lại hờn dỗi lèm bèm.
- Vậy là sao mà làm bánh chớ. Hoàng Đế người định hại thần thiếp bị Thái hậu trách phạt sao?
- Nàng nói gì đó?
- Dạ hông có. thiếp lèm bèm mình ên thôi.
- Ta kêu ngự thiện đem dụng cụ va nguyên liệu đến cho nàng rồi, phía kia, chút nữa ta với nàng cùng làm, tối nay hấp bánh cùng nhau ngày mai cùng ta dâng lên Thái hậu.
Orm nhìn theo hướng tay Ling chỉ. Nàng vui vẻ hào hứng vỗ vỗ tay.
Orm choàng tay ôm eo Đế Vương
- Bệ hạ người thật anh minh sáng suốt.
- Vậy còn muốn đi lấy tên chăn bò không? Hửm?
Orm nhớ lại mấy lời ngu ngốc lúc nãy của mình. Liền giả ngơ cười hì hì rồi lại xem nguyên liệu làm bánh.
Ling vào thay y phục nhẹ nhàng hơn đi ra cùng nàng học làm bánh Trường Thọ.
Orm làm bột dính đầy cả mặt, Ling vừa đưa tay lau lại bị nàng trét bột lên mặt mình.
Nàng ôm bụng cười tít mắt. Ling cũng chợt vui theo, cả hai vừa làm vừa giỡn. Tận tối mới xong 5 chiếc bánh Trường Thọ. Tự tay Orm bỏ vào lò hấp. Tưn tay nàng chụm củi thổi lửa. Nàng không cho ai làm cả.
Ling kêu thái giám mang cả chăn mền ra căn nhà thường dùng để thưởng trà ngắm hoa, đêm nay Orm đòi canh nồi bánh của nàng.
Bánh được nấu ở cung Thưởng Xuân mùi thơm bay len lỏi sang các cung khác. Hoàng Hậu hay tin đùng đùng nổi giận.
Hoàng Hậu đi đến gặp Thái hậu.
- Thái hậu anh minh xin người làm chủ.
- Hoàng hậu có việc gì cần ta làm chủ?
- Quy tắc Hoàng tộc xưa nay đều tuân thủ nghiêm ngặt, nay Hoàng Đế dung túng sủng hạnh Quý Phi Orm, làm điều trái với quy tắc. Thần thiếp không nói được bệ hạ. Xin Thái hậu làm chủ.
- Ây da Hoàng Hậu cai quản lục cung nay chút chuyện nhỏ lại cầu đến ta?
- Thái hậu xin người làm chủ cho thần thiếp. Quân Vương mê đắm Quý Phi bỏ bê triều chính ngày đêm kề cạnh e là sớm trụy lạc.
Thái hậu nhìn rõ tâm cơ của Hoàng hậu nhưng lại không tiện vạch trần. Bà cười mỉm phất tay.
- Hoàng hậu về tự nghĩ cách thay đổi đều ngươi chướng mắt đi.
- Thái hậu.
Kate tức sôi máu cúi đầu lui ra.Kiệu đi nửa đường Kate liền lên tiếng.
- đến Di Hoa cung.
...........
- Tham kiến Hoàng Hậu giá đáo
Orm thấy Hoàng Hậu liền quỳ tham kiến Ling đưa chân ngang gối nàng cản lại. Hành động đó làm Hoàng Hậu máu ghen sôi sục.
- Nàng đừng quỳ.
Hoàng Hậu cố mỉm cười nuốt giận.
- Bệ hạ dạo này bận ở Di Hoa cung đến nỗi ít lên thượng triều?
- Nàng là hậu cung đừng can chính sự, đến đây có việc gì?
- Thiếp chỉ đến nhắc nhở người, đừng để hồ ly quyến rũ, mê hoặc mà trở thành hôn quân, sử sách sẽ không bỏ rơi nàng ta đâu.
Ling nhìn Hoàng Hậu nói xéo nó xiên liền nghiêm giọng.
- Hoàng Hậu có phải nàng đã uống nhầm thuốc không? Hôm nay dám hỗn xược như vậy?
- Thần thiếp chỉ lo cho người.
- không cần nàng về đi.
Hoàng Hậu đỏ mặt, nắm chặt khăn lụa trong tay, nhìn Orm.
- Quý Phi muội đang nấu gì đó?
- Dạ thưa Hoàng Hậu thần thiếp đang nấu bánh Trường Thọ ạ.
- Vậy à. Mở ra ta xem.
Orm mở ra Hoàng Hậu nhìn thấy bánh Trường Thọ liền giơ tay quạt quạt khói đang bay lên trên như muốn nhìn rõ thêm.
Orm quay sang lấy củi chụm vào cũng không để ý Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu chốc sau rời đi. Gương mặt tươi tắn hẳn ra.
Ling từ trong hoa viên mang đến cho nàng 1 đóa hoa Linh Lan. Nàng tíu tít tạ ơn cầm hoa đặt lên tóc mình.
- Bệ hạ thấy thiếp đẹp hay hoa đẹp.
- Hoa đẹp... vì được nàng cài lên.
- Bệ hạ khéo nói quá.
Ling cùng nàng vào phía trong ngồi thưởng trà trông bánh. Ling vừa xem tấu sớ vừa ăn bánh uống trà, chợt Ling nghe một mùi hương lạ hăng hắc thoang thoảng đâu đây. Nhưng liền bị Orm đưa hoa Linh Lan cho ngửi nên quên mất mùi hương lạ kia.
Cả đêm Ling ôm lấy nàng ngủ thiếp đi trong căn nhà nhỏ. Sáng ra đã thấy Orm mang bánh đặt lên đĩa trang nghiêm, sắp xếp gọn gàng. Đợi bệ hạ dậy cùng nhau đi đến Đại thọ. Nàng còn đang nấu thêm Mì Trường Thọ. Hôm nay nàng sẽ cho Thái hậu thưởng thức tài nấu ăn của nàng.
Ling thay Long bào xong cùng nàng và các tùy tùng di kiệu đến Dưỡng Tâm điện. nơi tổ chức lễ mừng thọ.
Orm đến nơi Thái Hậu đã ngồi chễm chệ trên cao nhìn xuống. Bà cười rạng rỡ khi thấy Orm đi cùng Hoàng Đế. Còn những kẻ khác liếc hấy nàng không ngừng. Hoàng Hậu lại che khăn mỉm cười hiểm độc nhìn nàng.
Orm dâng lên mì Trường Thọ.
Nim mama dùng kim thử độc xong liền mang đến cho Thái hậu thưởng thức. Thái hậu vừa ăn 1 đũa, ánh mắt sáng rực bà hài lòng chép miệng khen ngợi nàng.
- Ta ăn trăm ngàn sơn hào hải vị cũng chưa từng nếm qua hương vị nào ngon như này. Quý Phi Orm ngươi nhớ ghi công thức cho ngự thiện phòng thường xuyên làm món này cho ta. Ngon lắm haha.
-Tạ chủ Long ơn. Thái hậu vừa ý , đúng là phước báu của thần thiếp.
Hoàng Hậu thấy mì trường thọ nhưng không có bánh liền hỏi.
- Nghe nói Quý Phi Orm có làm bánh trường thọ nữa đó thưa Thái hậu.
Thái hậu nhìn nàng. Nàng liền ra hiệu nô tì dâng lên.
Bánh trường thọ vừa được mang lên. Hoàng Hậu đôi mắt sắc lẹm nhìn Orm.
Nim mama vẫn theo quy tắc dùng kim thử độc. Hoàng Hậu hài lòng mỉm cười nhẹ.
- Bẩm Thái hậu.. bánh trường thọ.. có độc.
Cả điện nháo nhào, Thái hậu trợn tròn mắt nhìn Orm. Orm ngơ ngác nhìn Hoàng Đế chẳng ai nhìn đếm Hoàng Hậu. mỉm cười gian ác đôi mắt ghim chặt lên người Orm.
- Quý Phi Orm, chuyện này là sao tại sao lại có độc trong bánh dâng lên ai gia??
Thái hậu tức giận nghiến răng nhìn nàng.
Nàng vội quỳ xuống.
- Thái hậu, thần thiếp không có, thần thiếp không biết, thần thiếp bị oan thưa Thái hậu. xin người suy xét anh minh.
Ling đứng như trời trồng nhìn mâm bánh thọ. Rõ ràng là Ling cùng nàng làm sao lại xảy ra chuyện chứ.
Ling liền đỡ nàng dậy rồi lên tiếng.
- Có ẩn tình ở đây, Thái hậu xin người nguôi giận. Quý Phi Orm nàng ấy không có căn nguyên gì để đầu độc người cả.
Hoàng hậu phe phẩy nhìn Orm.
- Há chăng Quý Phi Orm có hiềm khích thầm lặng nên mưu đồ chuốc độc,tạo phản. Chứ ...bánh nấu tại Hoa Viên Thưởng Xuân cung mà. Chỉ có Quý Phi và Hoàng Đế không phải Quý Phi thì chẳng lẽ...
- Ngông cuồng, nàng đừng ăn nói xằng bậy. Khi ta chưa tra ra ngọn ngành nàng không được suy đoán lung tung.
- Bệ hạ người đã bị che mắt rồi. Thần thiếp e sợ cho bệ hạ lắm.
- IM NGAY CHO TA, HOÀNG HẬU NÀNG ĐỪNG MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG.
Ling quát lên làm Hoàng Hậu run rẩy quay mặt đi.
Ling nhìn Thái hậu. Tuy Thái hậu rất giận Orm nhưng bà cũng quá hiểu hậu cung này. ai lại không biết tranh đấu nơi đây là 1 sống 1 còn. Bà phẩy tay với Ling ý đưa Orm rời đi đi
Ling vừa định đưa Orm đi. Nàng liền đứng lại.
- Bẩm Thái hậu. Thần thiếp tự tay làm bánh, tự tay chụm củi thổi lửa, tự thân canh hấp bánh. Hoàn toàn không có ý tạo phản hay đầu độc người. Xin Thái hậu cho thần thiếp được thử bánh trước điện. Thần thiếp thật sự muốn biết có độc hay không. Thần thiếp không có làm thần thiếp không tin.
Thái hậu bất ngờ trước hành động của Orm.
- Quý Phi nàng nói xằng bậy gì vậy, kim thử độc của Nim mama luôn luôn đúng. Nếu có độc thật nàng sẽ vong mạng đó.
- Nếu là độc thật thiếp dùng mạng này rửa sạch tội cho mình. Thiếp không có làm thưa Thái hậu.
Thái hậu phất tay. Nim mama bưng mâm bánh xuống cho nàng.
Nàng cẩn thận cầm dao cắt ngang bánh, lấy ra 1 phần chuẩn bị đưa vào miệng.
- Dừng lại.
Thái hậu nhìn từng động tác của nàng liền lên tiếng cản ngăn.
- Hoàng Đế kêu thái giám đưa Quý Phi về đi Ta sẽ suy xét chuyện này. Chẳng ai đầu độc người khác lại vừa cắt bánh vừa ấm ức như vậy cả, Quý Phi... ta tin ánh mắt của ngươi, ngươi lui trước đi.
Orm ấm ức khóc rấm rứt rời đi cùng Char và Yo. Di kiệu về cung.
Buổi thượng thọ không còn chút không khí nào vui vẻ Hoàng Hậu cùng các phi tần cố gắng góp vui nhưng toàn lời sủng nịnh vô bổ Thái hậu vô cùng phiền lòng. Hoàng Đế ngồi cạnh mẫu thân, Ling cũng vô cùng khó hiểu. Rõ ràng chẳng ai động đến nồi bánh của nàng cả.
- Hoàng nhi... Quý Phi không có làm, ta nhìn lúc nàng ấy cắt bánh thật sự cảm giác như mình bị oan, mình không tin chuyện hoang đường này. Con mau điều tra đi. Còn nếu Quý Phi là chủ mưu lại còn diễn giả qua mắt ta... con nên nghiêm trị làm gương.
Ling ngồi im lặng. Điều tra làm sao đây rõ ràng chỉ có Ling và Orm tiếp xúc trực tiếp nồi bánh thôi. Ling bối rối vô cùng. Có khi nào nàng vì bị ép cầu thân đem lòng sinh hận với Ling. Bao lâu giả vờ lấy lòng để hôm nay hạ độc mẫu thân??
Làm Vương 1 đất nước không thể không phòng ngừa người kế gối chung chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top