Chương 24.

Tiếng chuông vang vọng khắp kinh thành. Quan văn ,võ, đại thần đều quỳ hành lễ.

- Hoàng Hậu nương nương tớiiiiiiii

Kwang tổng quản nay đi cạnh Orm. Nàng uy nghiêm bước đến ngai vàng. Tay hất tà Phụng bào ngồi lên ngai vàng,  tay mang hộ giáp vàng đặt lên đầu Rồng.

- Chúng khanh gia bình thân.

- Hoàng Hậu triều chính xưa nay điều là Hoàng Đế phê chuẩn, người làm sao thượng triều thay Hoàng Đế được ạ. Hậu cung không can chính.

Orm mỉm cười nhìn vị quan kia.

- Bổn cung được cưới hỏi đàng hoàng, trải qua rất nhiều nghi thức và được tất cả triều thần công nhận, được lão bá tánh biết đến. Là Mẫu nghi thiên hạ tại sao lại không được?

- Nhưng..

- khanh gia, ngươi đã ra chiến trường chưa?

- Dạ thần.... thần...

- bổn cung đưa Hoàng Đế từ chiến trường trở về, Long thể Hoàng Đế đang hồi phục,  bổn cung muốn nghe các khanh bẩm báo chính sự. Có được không?

Quan trường im lặng hồi lâu.

Vị quan cao tuổi nhất liền dâng tấu sớ bẩm báo với Orm. Y như họ từng bẩm báo với Hoàng Đế. Ý của họ là chấp nhận nàng thượng triều thay Ling.

Orm thông minh khéo léo nhanh chóng phê duyệt các tấu sớ, xử lý triều chính. Mọi thứ nước chảy mây trôi.

Engfa  cũng bất ngờ vì chẳng một ai dám đứng ra làm loạn. 1 trong số quan đại thần đã nói với Engfa

- Ta nói cho thừa tướng biết, ta là đại thần từ thời Tiên đế đến nay ta chưa từng thấy Hoàng Hậu nào để Hoàng Đế dựa vào lòng, 1 tay cầm cương thúc ngựa 1 tay cầm gươm mở đường từ chiến trận biên thùy vào tới thái y viện cả.

Engfa mỉm cười.

- Bởi vậy nên mới là Hoàng Hậu của Kwong quốc.

Vị quan già vuốt râu cười ha hả.

- Quốc Mẫu như vậy mới là Quốc Mẫu haha Kwong quốc đúng là được Trời ban phước mà.

Orm bãi triều xong liền xoa xoa trán.

- Kwang tổng quản.

- Có nô tài.

- mỗi ngày Hoàng Đế đều phải nghe mấy trăm quan tấu sớ vậy à?

- Dạ... đúng vậy thưa Hoàng Hậu

- Ôi ta đau đầu quá, sao Hoàng Đế chịu nổi vậy? Bổn cung muốn hồi cung.

Orm lắc đầu nguầy nguậy. Thử rồi mới biết sao Ling lại mệt mỏi khi thượng triều về. 1001 vấn đề, phải đưa ra phương án tốt nhất, quan này tố cáo quan kia. tham nhũng, ăn chặn lúa thóc của dân,........

Orm bước vào Thưởng Xuân cung đã thấy Thái hậu đến từ khi nào.

- Thái hậu, Phụng thể người đã khỏe chưa ạ?

- Hoàng Hậu, ai gia khỏe nhiều rồi.

- Thái hậu đừng lo lắng Hoàng Đế sẽ sớm khỏe lại, chất độc đã dần được hút ra.

- Hoàng Hậu... vất vả rồi, ngươi ốm đi nhiều.

- Thái hậu đừng lo cho thiếp, bổn phận của thiếp mà

Thái Hậu nhìn Orm hồi lâu. Bà lấy trâm vàng của Hoàng tộc trao cho nàng.

- Trâm vàng là bảo vật của Kwong quốc, nay ai gia trao lại cho ngươi. Định sẵn ngươi mãi mãi là Hoàng Hậu của Kwong quốc không một ai có thể phế truất nàng dù nàng có lầm lỗi điều gì.

- Tạ ơn Thái Hậu.

Thái hậu di kiều hồi cung rồi. Ling từ từ mở mắt tỉnh dậy.

- Ái..phi..

- Bệ hạ, người nằm im đó. Thiếp gọi thái y.

Thái y đến chuẩn mạch cho Ling xong liền quay qua Orm.

- Hoàng Hậu tình hình đã tốt hơn nhiều. Trong 3 ngày Hoàng Đế sẽ khỏe lại bình thường ạ.

- Đa tạ thái y, người sẽ về Sethnaratapong luôn sao?

- Thần đã xong việc phải về lại quê hương. Thần sẽ trở lại khi Hoàng Hậu cần.

- đây là bổn cung ban thưởng cho ngươi.

Nhìn mâm vàng trước mắt Thái y không dám nhận.

-nhận lấy. bổn cung ban thưởng cho ngươi, ngươi chê sao?

Nhìn Đại công chúa năm nào còn trẻ con  giờ đã là Hoàng Hậu. nghiêm nghị nhìn mình. Thái y nhận lấy phần thưởng cúi đầu lạy tạ ơn nàng rồi ra về.

Orm bưng cháo nàng tự tay nấu, đút cho Ling từng muỗng.

Ling vừa ăn cháo vừa nhìn Orm. Mấy hôm thôi mà nàng ốm đi nhiều, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi.

- Orm..

- Ling khỏe lại hẳn đi... rồi thiếp nói chuyện với Ling.

- Orm... Ling xin lỗi mà.

- Hoàng Đế cũng biết xin lỗi?

- Ta...

- Mau khỏe lại, triều ca cần bệ hạ.

- Nàng không cần ta sao??

-......

- Hoàng hậu... ai cũng cần ta, còn nàng.. không cần ta sao?

Ling nắm lấy tay nàng, Orm thở dài.

- Không cần Ling, thiếp đâu phải thúc ngựa quay về chém chém giết giết để cứu Ling đâu.

- Hoàng hậu, nàng giỏi thật. Ta không ngờ nàng lại xuất hiện ở biên thùy.

- Thiếp từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn cung, học võ nghệ, chỉ là để phòng thân thôi.

- Hoàng hậu. Đêm đó ta ...

- Hoàng Đế người có thể im lặng cho bổn cung thay thuốc được không?

Orm đắp xuân dược lên vết thương đã ráo. Nàng làm xong ngước mắt lên vừa hay tầm mắt dán vào môi Ling.

Orm không kìm được nhung nhớ. nàng hôn lên bờ môi ấm áp đó.

Ling nhắm mắt lại cảm nhận trái tim mình. Orm hôn nhẹ nhàng rồi từ từ cuốn lấy môi nhau cuồng nhiệt. Nàng hôn 1 lúc lâu mới rời môi Ling ra. Hôn lên vết thương ngay ngực trái. Nàng gục đầu vào vai, ôm lấy eo Ling.

- Thiếp lúc đó sợ lắm, thiếp nghĩ thiếp mất bệ hạ rồi. May mà Hắc mã đã chạy đi né tránh đao binh, kịp thời giữ bệ hạ đợi thiếp đến. Giây phút từ xa thấy Ling trúng tên ngã xuống lưng ngựa. Thiếp cũng nhói lên ở trái tim mình.

Ling đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. Orm dìu Ling nằm xuống, nàng gối đầu lên tay Ling.

- Bệ hạ...

- Gọi ta là phu quân đi.

- Không được vậy là...phạm thượng.

- Không có nguyên tắc gì cả, nàng chính là nguyên tắc.

- Phu quân.

Orm cười tít mắt nựng nựng mặt Ling.

- Phu quân chúng ta ngủ thôi mai thiếp còn thượng triều.

Ling nghe nàng giọng nhừa nhựa buồn ngủ nói mà bật cười, cười mạnh quá làm vết thương lại đau lên.

- Ây da Ling cười nhẹ thôi. Thiếp xót 

- Nương tử nàng biết thượng triều sao??

- Biết, mai này hôm nào phu quân mệt, thì nghỉ ngơi để thiếp làm cho.

- Orm, nàng đừng phá các quan đại thần nhé. Các khanh ấy già rồi không chịu nổi mấy trò đùa của nàng đâu.

- Thiếp lớn rồi. mẫu nghi thiên hạ đó 

- Mẫu nghi mau ngủ đi, ta mệt rồi.

Nàng ôm chặt lấy Ling. Sóng gió cũng đã dần qua rồi..

......................

Ling cuối cùng cũng khỏe lại, hôm nay Hoàng Đế thượng triều các quan đại thần lớn tuổi vậy mà lại hỏi Hoàng hậu đâu. Ling nghĩ sắp tới đây Hoàng Hậu sẽ thay Ling thượng triều thường xuyên hơn.

Thưởng Nguyệt cung.

- Hoàng hậu nàng nghe ta nói.

- thiếp không nghe, rõ ràng đêm đó, thiếp thấy ...

Ling bất lực phải kể lại ngọn ngành câu chuyện cho Orm .

- Thật sao?

- Trẫm không nói dối nàng.

- Bệ hạ người quá nhiều rắc rối với nữ nhân. Thiếp làm Hoàng Hậu của người thiếp u sầu già đi mấy chục tuổi.

- Ta ban bố khắp cung rồi. Tất cả phi tần ta đều gửi trả về quê hương, về với gia đình của họ. Không có hậu cung, không có tranh đấu, chỉ có nàng mà thôi.

- Vậy đâu được... như vậy không đúng quy chế.

- Nàng là quy chế. Ta để hậu cung cũng không có chạm vào họ. Giam giữ họ lại đây làm gì.

- Sau này Hoàng tử...

- Hoàng tử muốn có bao nhiêu hậu cung thì có. Còn ta chỉ cần nàng.

- Thái hậu sẽ không đồng ý.

- Ta đã hỏi ý Thái hậu rồi.
Phu quân là của riêng nàng. Tha lỗi cho ta nha 

Orm mỉm cười hạnh phúc, rốt cuộc nàng cũng có một tình yêu như bao người rồi.

- Shala đâu rồi?

- Ling nhớ nàng ta sao?

- không ta muốn trừng phạt nàng ấy.

- Nàng ấy đã chịu Miêu hình rồi.

- Orm, nàng mạnh tay thật đó.

- Bệ hạ đừng quên thiếp là Hoàng hậu.

- Sao quân lính của Sẹtnaratapong lại đến hỗ trợ nhanh như vậy?

- Yala tướng quân diệt thổ phỉ xông vào thành báo cáo với phụ thân. Phụ thân xua quân ra cứu trợ. Thiếp đang đánh xe ngựa Cẩm vệ quân của người chặn đường của thiếp. Thiếp mới thúc ngựa chạy về biên thùy.

- Vậy ta phải thưởng cho Yala rồi. Phong khanh ấy làm.. Đại tướng quân.

- Ban hôn cho Yala đi ạ.

- Ban ai cho khanh ấy đây?

- Ban phi tần số thẻ 1890 của bệ hạ đó.

- Hả?? là ai?

- Hoàng Đế người nạp phi mà người không nhớ sao?

- Ta chỉ nhớ mỗi nàng.

- Dẻo miệng, để thiếp tự ban.

Ling xoa xoa đầu Orm.

- phi tần ta đều chưa động qua. Nàng muốn ban cho quan thần nào nàng cứ ban. còn lại cho bạc, cho vàng để họ về với gia đình.

- Một ngày người chán thiếp người sẽ nạp lại thôi.

- Không, ta chán nàng ta sẽ thành hôn quân mất.

- Biết sợ rồi sao? Đế Vương à, người không có thiếp người sẽ buồn lắm đó.

- nay ta khỏe nhiều rồi.

- Thiếp biết, bệ hạ muốn đi đâu ạ?

Linh nhìn Orm ánh mắt nham nhở.

- Kwang tổng quản.

- Có nô tài.

- Đóng cửa hạ rèm.

- Aaa bệ hạ đang là ban ngày.

- Ta muốn nàng, Orm... ta thật sự nhớ nàng quá.

Ling vuốt ve khuôn mặt yêu kiều dưới thân mình, nâng cằm nàng lên 4 cánh môi áp vào nhau. Orm đưa tay choàng vào cổ Hoàng Đế lòn những ngón tay mảnh khảnh vào tóc Ling. Nụ hôn ngày càng cháy bỏng, môi lưỡi quấn lấy nhau chùn chụt, cả hai từ khi nào đã trút sạch phục y ,trần truồng ôm nhau. Ling nhắm mắt đắm chìm với đôi môi của nàng, vuốt ve cảm nhận thân thể thon thả, mịn màng. 

Cự long vươn mình thức dậy, Ling dạng chân nàng ra, vùi đầu vào mút liếm âm hộ đang tuôn trào dịch tình, Orm nhắm mắt hưởng thụ, dường như tất cả dây thần kinh của nàng đều tụ xuống hạ thân đón nhận sự sung sướng do chiếc lưỡi ấm nóng kia mang lại.

Ling mút mạnh hạt đậu lại đem lưỡi nhấn vào bên trong lỗ huyệt, càn quét 1 vòng vách thịt nóng bên trong 

- Ưm...ah...a...ớ...â...ưm...

Nàng cong chân, thở dốc rên rỉ, tay vịn đầu Hoàng Đế ấn mạnh vào âm đạo mình. Bên dưới Ling không ngừng mút liếm chùn chụt hạt đậu, hai tay ôm chặt eo nàng kéo sát hạ thân vào mặt mình. Vùi mặt vào húp lấy húp để dâm thủy đang trào ra 

- Ling...á...ưm...á..á..á..thiếp ra mất...á..á..á..aaaaaaaaaa

Orm cong chân, ưỡn ngực, gương mặt đỏ bừng lên, nàng tê dại cả đỉnh đầu, lỗ tai ong ong, bụng dưới co giật liên hồi . Ling mút sạch dâm thủy đang tuôn ra như đập thủy điện xả lũ.

- Nhiều nước thật.

Ling nham nhở nói ,chồm người lên nhìn gương mặt nữ nhân đang phiêu du trong khoái cảm.

Cự long cương cứng, căng bóng quy đầu, Ling ôm hai chân nàng dang rộng gác lên hai tay mình. Cắm cự long vào từ từ. Vừa vào phân nửa liền đâm rút nhè nhẹ, dâm thủy bao bọc lấy gậy thịt làm cho dương vật to lớn trơn tuột dễ dàng nông rộng lỗ âm đạo bé nhỏ của nàng.

Ling để phân nửa dương vật bên trong cứ nhấp nhử nửa chừng nửa đoạn. Orm ngứa ngáy, ham muốn được cắm mạnh vào trong. Nàng uốn éo mông khó chịu nhìn Hoàng Đế 

- A...đâm vào cho thiếp.. ưm..ngứa lắm...

- hehe nàng xin ta đi ta cho nàng.

- Phu quânnnnn đâm hỏng lỗ huyêtn thiếp đi... ưm... thiếp muốn...

Orm vòng tay câu lấy cổ Ling, cong người hôn lấy đôi môi còn vương dâm thủy của nàng.

Ling thả chân nàng ra, một tay ôm lấy eo, một vòng ra sau ôm lấy ót cổ của nàng, cùng nàng tiến vào một nụ hôn sâu, cự long rút ra đến khi quy đầu còn trong miệng huyệt  thì bất ngờ đâm ọttttt vào trog. Orm còn đang chìm đắm trong nụ hôn, nàng Ứ lên một tiếng.  Chiều dài dương vật mất hút, nằm gọn trong âm đạo nàng, liên tục thúc đẩy mạnh bạo va vào cửa tử cung. Orm bị đâm bất ngờ, quán tính rời môi Ling ra, ngửa cổ đón nhận cự long đâm rút không ngừng phía dưới.

- Aaa...ưm....â..ớ..ớ..ớ..mạnh lên...thiếp... sướng...á..á..á..á.

Ling mím môi nhìn nàng đang chống hai tay ra sau, trước mắt Ling là cái cổ trắng ngần, hai bầu vú đung đưa theo nhịp nắc. Ling ưỡn người thúc đẩy càng ngày càng nhanh. Orm đang sướng đến nỗi gần như mất đi ý thức. Ling lại rút ra bất ngờ.

- Hoàng Đế, người làm gì vậy ...aaa

Ling bước xuống, đứng sát mép
giường. Cự long sừng sững trước mắt nàng,  thân gậy bóng lưỡng bởi dâm thủy. Ling cầm cự long phe phẩy khiêu khích.

- Hoàng Hậu, chổng mông lên, ta cho nàng.

Lửa dục vọng đã thấp lên, nàng thèm khát được hoan ái cuồng nhiệt, không ngần ngại cúi người chổng mông hướng lại gần dương vật.
Ling nhìn nàng lùi sát lại gần tới cự long. Liền mỉm cười dâm dục chộp lấy eo nàng kéo mạnh ra sau đâm ótttt vào.

- Aaaaaa...

- Sướng không ái phi?

- Ưmm..sướng...làm ơn... nhấp đi mà... thiếp chết mất.. ưm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top