Chương 23. Xứng đáng.
Orm thúc ngựa liên tục kéo xe đi. Nhóm thổ phỉ đến ngã rẽ liền hướng thành Sethnaratapong mà đuổi theo. Ling từ xa cũng chạy đến. Nhìn đám thổ phỉ chạy tít đằng xa. Ling dừng ngựa.
- Ngươi dẫn người hướng về thành Sethnaratapong. Vừa tìm Hoàng hậu. vừa giết sạch thổ phỉ cho ta.
- Còn ngươi dẫn quân về hướng này. Lục tung lên tìm Hoàng hậu về cho trẫm.
Yala nhìn Ling quay ngựa trở về liền thắc mắc
- Bệ hạ sao người lại quay về.
- Thành Kwomg hiện không có Vương cũng chẳng có tướng. Ngươi mau đi đi. Ta về quét sạch bọn loạn thần.
1 mình Ling thúc ngựa xuyên suốt không ngừng, về đến biên thùy Kwong quốc đã thấy hai bên đánh nhau bụi bay mịt mù. Ling cũng không chần chừ, rút bảo kiếm phi hắc mã về phía tướng lĩnh Sala quốc đang sơ hở thiếu quan sát Ling giơ cao kiếm, cầm đầu tướng giặc giơ lên cao.
Quân lính Kwong quốc thương vong vô số nhưng nhìn thấy Đế Vương giơ cao thủ cấp tướng giặc, liền hừng hực khí thế, liều mạng tiến công.
Ling thúc chiến mã đi đầu. Mới ra được nửa biên thùy đã thấy quân tiếp viện cho giặc đã đến.
Binh lính Kwong quốc chỉ còn 1 số ít. Thực sự không chiến đấu lại được. Ling xoay ngựa nhìn lại các binh sĩ.
- Hôm nay Trẫm cùng các ngươi sống cùng sống, chết cùng chết.
Binh lính hừng hực ý chí chiến đấu lao như tên tiến về phía địch.
Ling trong trận giao chiến. Chẳng may bị trúng tên độc.
Hắc mã thấy chủ tử gục trên lưng mình. Liền quay đầu né tránh binh đao loạn lạc.
Từ xa khói bụi mịt mù bao quanh tiến đến, tiếng vó ngựa dồn dập, Ling thiếp đi khi độc phát tác cứ ngỡ nước mất nhà tan.
- TIẾN LÊNNNNNN
Faye nhận được tin từ sa trường trở về hàng chục vạn quân thành Kwong như vũ bão trấn áp cánh phải, phía cánh trái hàng vạn quân lính của Sethnaratapong xông đến áp sát giặc dồn về chính giữa chiến trường. Hỗn loạn giao tranh, giặc không ngừng ngã xuống.
Từ xa vó ngựa Cẩm y vệ rầm rập rầm rập hướng về nơi Hắc mã đang loay hoay né tránh binh đao bảo vệ chủ tử trên lưng, dẫn đầu Cẩm y vệ không ai khác là Hoàng Hậu.
Orm ngay lúc này vừa thúc ngựa vừa cầm gươm, lao thẳng vào vòng quân giặc đang bao vây Hắc mã. Nàng lúc này không phải 1 Hoàng Hậu yếu đuối trong hậu cung, nàng vung 1 kiếm là 1 tên lính ngã xuống, cùng Cẩm y vệ nới lỏng vòng vây, từng người đứng thành vòng cung vừa thủ vừa tiến như một tấm khiên chắn bằng thịt người. Orm bỏ ngựa , phóng lên Hắc Mã. Nàng ôm lấy Ling dựa lưng vào ngực mình, vạch chiến bào ra xem, phía bên ngực trái ,vết thương sâu hút lại thêm kịch độc phát tán. Orm rắc thuốc cầm máu lên vết thương.
Đem đan dược,là thần dược của Sethnaratapong, đút vào miệng Ling.
- Nuốt đi, nó sẽ giúp Ling về đến triều ca.
Ling trong cơn đau mơ màng nghe giọng nói của nàng.
- O..rm...ta xin...lỗi
- Về triều xin lỗi giờ mở mắt ra nhìn thiếp. mau lên bệ hạ.
Ling gắng gượng mở mắt ra nhìn thấy nàng. Ling tưởng mình đang mơ.
- Bệ hạ phải mở mắt nhìn thiếp, không được nhắm lại. Được chứ.
Orm hôn lên trán Hoàng Đế, gương mặt Ling đã xanh xao tái nhợt, khẽ gật đầu. Đôi mắt vẫn nhìn Orm.
- Hắc mã, hồi triều ca.
Hắc mã có tánh linh. Nó biết đây là ai liền đạp đạp chân vâng mệnh, phi xé gió trở về Kinh thành.
Faye cùng tướng lĩnh Sethnaratapong mỉm cười khi chạm mặt, cùng nhau diệt sạch quân địch, đưa quân tiến vào thành Sala, cả kinh thành Sala không 1 ai sống sót
- Ling, tỉnh dậy.... Cố lên thiếp về rồi... mở mắt ra...
Orm vừa vịn chặt Ling trên lưng ngựa vừa phi nước đại đến kinh thành.
Binh lính gác cổng từ xa thấy Hắc Mã lại thấy Hoàng Hậu liền mở rộng các cổng thành.
- Orm... nàng...đừng bỏ.. trẫm
Ling chỉ kịp kêu 1 câu liền từ từ khép mắt lại.
Orm cất cao Hắc Mã phi thẳng vào Thái y viện.
Hình ảnh Hoàng Hậu thúc ngựa từ biên thùy mang Đế Vương trở về làm quan viên trong triều đều thán phục. Binh lính bên trong thành kính nể ngàn lần.
Thái y viện rộn ràng hơn bao giờ hết.
- Hoàng Hậu đây là kịch độc của Tây Tạng... thái y viện không có thuốc giải.
- Các ngươi phải đi tìm. Hoàng Đế không thể có chuyện. Đan dược từ Sethnaratapong chỉ cầm cự được vài canh giờ thôi.
- Dạ Hoàng hậu.. chúng thần sẽ đi ngay.
Orm nhìn Hoàng Đế lạnh ngắt tay chân, sắc mặt tái xanh, không còn sức sống. Nàng đau lòng không thiết ăn uống.
Túi đan dược nàng lấy từ phụ thân đã không còn bao nhiêu chỉ cầm cự hơi thở cho Ling được 2 ngày là cùng.
Trong khi kịch độc lan dần hai cánh tay, tình hình đang xấu dân. Triều chính loạn lạc. Quan thần chia bè kết phái. Loạn tặc hoành hành.
Tấu sớ chất cao như núi, Thái hậu vì quá rầu lo liền lâm bệnh.
Kwong quốc chưa bao giờ rối loạn như hôm nay. Chỉ vì một lời hứa của Tiên đế , chỉ vì 1 nữ nhân ngoại tộc mà thần dân Kwong quốc lầm than, chính sự chưa xong, Đế Vương đã gần như chết rồi.
Engfa thừa tướng chạy tới chạy lui, cũng không trấn áp nổi loạn thần.
- Hoàng hậu người ăn chút gì đi. Nếu không người sẽ ngã bệnh mất.
- Ta ăn không vô, biên thùy sao rồi.
- Bẩm Hoàng hậu biên thùy đã dẹp loạn xong. Faye thái úy bị thương nhẹ đã về tịnh dưỡng.
- Thừa tướng... loạn thần..
- thần đã cố gắng hết sức nhưng nước 1 ngày không vua, loạn thần tặc tử quá lộng hành.
Orm lắc đầu thở dài... nhìn Ling mới có mấy canh giờ đã tím bầm cả hai tay, độc đã đi đến đây rồi nếu lan hết người... là hết cứu.
Nàng gửi thư về cho phụ thân. Mong sự giúp đỡ từ Sethnaratapong.
- Hoàng hậu, Hoàng quý phi Shala nổi cơn điên loạn đòi vào gặp người.
Orm đang mệt nghe đến tiện nhân này liền sải bước đi ra.
- Hoàng Hậu, ngươi giết cha ta, ta liều mạng với ngươi.
Thị vệ giữ chặt ả lại. Orm bước đến nhìn Shala như một ả điên trước mặt mình nghiến răng nghiến lợi .
- Bất cứ ai động đến biên thùy Kwong quốc, Bổn cung sẽ giết không tha.
- Haha Hoàng Đế của ngươi không cần ngươi, ngươi là Hoàng Hậu bị thất sủng.
- Bổn cung có thất sủng chức vị vẫn cao hơn ngươi. Nội chuyện ngươi mê hoặc Hoàng Đế trễ nải triều chính ta có đủ quyền xử tử ngươi mà Hoàng Đế không can thiệp được rồi.
- Nhìn Đế Vương của ngươi đi độc của Tây tạng không dễ có thuốc giải đâu hahaha. Trả mạng cho phụ thân ta. Buông ta ra.
Orm nhìn 1 màn ồn ào của ả cảm thấy quá chán ghét.
- Người đâu.
- Có nô tài.
- giam ả lại. tối nay dùng Miêu hình
- Thả ta ra thả ta ra. Hoàng Hậu độc ác thả ta ra.
Yo thắc mắc liền hỏi nàng.
- Chủ tử Miêu hình là sao ạ?
- Tối nay ngươi sẽ biết.
Orm đi vào trong ngồi cạnh giường Hoàng Đế.
Orm im lặng nhìn Ling thở từng hơi nặng nề. Bàn tay tím bầm các mạch máu căng cứng như bắt cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra.
- Cố gắng một chút... thiếp ở đây cùng bệ hạ. Thiếp không bỏ người nữa, người phải mau khỏe lại.
Orm chăm sóc Ling đến tận khuya.
- đưa Shala ra sân cho bổn cung.
Shala quỳ trước mặt Orm. Giờ ả mới nhìn kĩ Orm khoác lên Phụng bào , mới đúng là khí chất Hoàng Hậu. Ánh mắt Orm sắc lạnh nhìn ả. nàng nhấp ngụm trà, từ từ mở lời.
- Ngày ta vào cung, ta không nghĩ một ngày ta được làm Mẫu nghi thiên hạ. Ta không nghĩ ta sẽ tranh đấu hậu cung. Cũng không nghĩ sẽ phải khảo phạt phi tần nào cả. Ta muốn bình dị mà sống bên cạnh Hoàng Đế. Nhưng thật sự thì ta càng bao dung, vị tha thì các ngươi lại càng lấn tới. Hại ta, hại Hoàng Đế, hại đến con dân của Kwong quốc. Cả nhi tử của ta ngươi cũng không tha.
May mà.. mama tổng quản kịp thời ngăn cung nữ cho nhi tử ta uống chén thuốc đã bị đầu độc đó. Chứ không.. ta đã mất con ta rồi. Shala ngươi thật sự muốn đấu với ta?
- Ta..ta...Hoàng hậu.. tha mạng, xin Hoàng hậu tha mạng, Hoàng Hậu khai ân...
Orm nhìn thái giám, thái giám liền đem 1 bao mèo hoang bị bỏ đói lâu ngày đến, lột phục y ả ra chỉ để lai áo yếm.
Thái giám cầm dao định cắt lưỡi ả thì Orm lại cản.
- Hoàng hậu Miêu hình không cắt lưỡi, nô tài e là kinh động lắm ạ.
- Cứ để vậy, để ả tự la hét tự nhớ đến kiếp sau cũng phải làm người đàng hoàng.
Shala bị ép nhét vào bao tải mèo, ả càng giãy giụa đám mèo hoang càng hoảng, móng vuốt và nanh của chúng dài và nhọn hoắc, chúng gầm gừ, tiếng cào xé da thịt vang lên, dựng cả tóc gáy. Thái giám liên tục dùng cây đánh vào bao để khiêu khích lũ mèo. Tiếng thét gào của Shala làm đám cung nữ lẫn thái giám đều nổi gai óc. Orm nhìn chiếc bao từ từ thấm 1 màu đỏ rực, ả không còn giãy giụa mà đám mèo hoang cũng không còn gầm gừ. Nàng hài lòng bước vào phòng.
.................
Sáng sớm tinh mơ thái y của Sethnaratapong đã đến Kwong quốc. Vừa vào diênh kiến Orm. Thái y đã biết độc này giải bằng gì.
- Cho thần hỏi một câu có phần mạo phạm.
- Thái y nói đi bổn cung không trách tội.
- Có phải Hoàng Đế từng trúng xuân dược của Tây Tạng đúng không ạ.
- Ừm...
- Số xuân dược còn lại ở đâu thưa Hoàng hậu.
- Ta không rõ có lẽ là cung của ả Shala. Char ngươi đi cùng thái giám qua đó tìm xem có không.
Chốc sau Char đem 1 túi xuân dược về.
Thái y thấy vậy mừng rỡ cầm xuân dược đắp lên vết thương của Ling.
- Thái y, cái đó....
- Cái này là lấy độc trị độc thưa Hoàng Hậu. Xuân dược Tây Tạng là khắc tinh của loại độc này. Sẽ sớm hút ra hết. Thần thêm vài liều thuốc của nước ta là sẽ khỏe lại ngay ạ.
- thái y, đa tạ đã lặn lội đường xa đến đây.
- Hoàng hậu người cũng là Đại công chúa của chúng thần mà.
Orm mỉm cười nhìn thái y. Đây là thần y của quê hương nàng.
Engfa hớt hải đi vào.
Bẩm Hoàng hậu.
- Thừa tướng có chuyện gì?
- Bẩm hôm nay các quan đại thần muốn thượng triều báo cáo chính sự nhưng không có Hoàng Đế họ bắt đầu làm loạn rồi thưa Hoàng Hậu.
- Thượng triều.
- Hoàng hậu.. người..
- Thượng triều cho bổn cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top