Chương 22. Chia ly.

Ling dừng lại. Đưa mặt gần sát mặt nàng. ép hai chân nàng về phía ngực. Nàng hít thở sâu nhìn Ling.

- HOÀNG HẬU, NÀNG ĐANG CHỐNG LẠI TA. NÓI TA NGHE, MAU LÊN

Orm chùi nước mắt, nàng  khẽ lắc đầu.

- Mở miệng ra tiểu Orm. mở miệng ra nói chuyện với ta. NÀNG CÂM À??

Orm nhắm mắt lại mặc kệ Ling. Ling điên tiết ép chặt chân nàng. Cong mông giã dương vật mạnh bạo vào hạ thân nàng. Dương vật từ trên đâm xuống cú nào lút cán cú đấy đều đâm thẳng vào miệng tử cung Orm. Nàng cắn chặt môi. Hai tay bấu chặt gấm bên dưới, nhắm mắt kiên quyết không rên rỉ một lời nào.

Điều đó làm Ling như bị sỉ nhục, đẩy dồn dập hồi lâu liền bắn tinh dịch vào thẳng tử cung nàng. Ling rút ra nằm xuống cạnh nàng.

Orm gượng người cố ngồi dậy, nàng ngồi ra mép giường,  nhanh chóng đưa hai ngón tay bọc vào khăn the mỏng tự đâm vào lỗ huyệt. Ling trố mắt nhìn nàng, giây sau nàng lôi khăn the ra, kéo theo tinh dịch của Hoàng Đế ào ạt trôi ra.

Orm mặt lạnh không nói không cười nhìn Ling. Ánh mắt nàng chỉ còn là bất mãn, thất vọng, là đau lòng , là xót xa. Nàng không khóc không làm loạn, chỉ nhìn Ling.

Ling chồm người dậy nhìn khăn the lôi tinh dịch của mình chảy tràn ra ngoài.

Ling nắm chặt tay, Orm ngước mắt nhìn thẳng vào Hoàng Đế.

- Hoàng hậu.. nàng dám.. sỉ nhục trẫm? Nàng dám không giữ Long chủng của trẫm?? Phạm thượng, nàng muốn ngồi lên đầu trẫm sao?

Orm mỉm cười. Nàng chỉ nhìn Hoàng Đế và cười không nói năng gì  Điều đó làm Ling tức đến bốc khói.

Hành động rút tinh dịch của Hoàng Đế ra khỏi hạ thân khi không phải Hoàng Đế ra lệnh, là tội khi quân, là nàng ẩn ý sỉ nhục Hoàng Đế không muốn mang thai cốt nhục của Hoàng Đế 

Cả cuộc hoan ái đều không có 1 tiếng nói nào của nàng, giờ nàng lại ngồi im lặng,  Ling vò đầu nhìn nàng. Ling đã rất kìm nén nhưng khí tức phát ra càng lúc càng nhiều. Ling bóp lấy hàm nàng, bắt nàng ngẩng mặt lên nhìn mình.

- Hoàng hậu, nàng không muốn mang cốt nhục của ta, vậy nàng muốn mang của ai? hửm

Orm vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn vị Hoàng Đế trước mắt, trái tim nàng quặn đau từng cơn. Ling đã khác rồi.

Ling thấy nàng cứ im lặng như thách thức mình. Ánh mắt như hổ như sói nói với nàng

- Hoàng hậu, nàng dù muốn hay không vẫn phải sinh con cho ta. Nàng lại gần nam nhân nào ta sẽ chặt đầu hắn. Dù cho có là khai quốc công thần.

Orm phì cười. Đẩy tay Ling ra khỏi mặt mình.

- Hoàng Đế à... thiếp yêu Ling, là  Ling Ling Kwong,  thiếp không yêu "Hoàng Đế".  Sau này nếu người muốn thõa mãn dục vọng trên người thiếp. Hãy nhớ làm sạch hạ thân. Đừng mang thứ nhơ nhớp dơ bẩn từ hạ thân nữ nhân khác mà nhét nhồi vào hạ thân của thiếp. Thiếp là Hoàng hậu. Không phải kĩ nữ lầu xanh.

Ling nghe Orm nói, thẹn cứng người, hóa ra nàng biết Ling vừa cắm vào hạ thân nữ nhân khác rồi lại hoan ái với nàng trong sự nhơ nhuốc đó nên nàng mới thất vọng nhìn Ling như vậy.

- Orm.. ta...ta.. khôg có..

- Hoàng Đế người đã thõa mãn chưa ạ? Nếu  chưa hãy tiếp tục đến khi người thỏa mãn, nhưng nhớ đưa tinh dịch ra ngoài. Thiếp chỉ sinh nhi tử cho người thiếp yêu thương và yêu thương một mình  thiếp.

-Ý nàng nói nàng không yêu ta?

- Không, ý thiếp là vế sau. Hoàng Đế đã bội vong lời hứa "yêu thương một mình thiếp" , người đã giao hoan cùng trinh nữ Shala... thiếp nói đúng không?

- Ta..ta..là nàng ấy

- Hoàng Đế, người đừng đổ lỗi cho phi tần của người. Cự long của người muốn nàng ấy thì nàng ấy mới để lại giọt máu trinh nguyên lên đó chứ.

Orm vừa nói vừa lắc đầu lại cười chua chát, không ồn ào, không to tiếng, nàng tan nát tâm can cả rồi, nàng hoàn toàn đau đớn với tình yêu của Ling. Ling... đã phản bội nàng.

Nàng vươn tay lấy quần áo bận vào. Ling bất động ngồi xuống giường. Trong mắt Orm, Ling không còn thấy gì khác ngoài sự thất vọng với mình.

" thiếp yêu Ling Ling Kwong, thiếp không yêu Hoàng Đế"

" Người đã giao hoan cùng Shala người đã bội vong lời hứa hẹn với thiếp"

Ling đi về cung mà hai câu nói cứ văng vẳng trong đầu, ánh mắt thất vọng nàng nhìn Ling làm Ling bức rứt không ngừng.

Ling đi rồi, Orm ngồi ngâm mình trong bồn gỗ, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Không ồn ào, không gào thét, sự tan vỡ của nàng là trong thầm lặng...

Nàng đưa tay sờ vào y phục Hoàng Hậu của nàng. Nàng nhớ mãi ngày nàng được sắc phong.

Lễ sắc phong không ai bằng... sao nàng lại không có hạnh phúc, thua cả 1 thường dân?

Thưởng Xuân cung.

- Kwang tổng quản. Gọi thái y đến cho ta.

- Dạ.

...............

- Thái y, kết quả thế nào.

- Bẩm bệ hạ.. thần nhận thấy trong người bệ hạ có xuân dược.. là xuân dược Tây Tạng..

Ling chợt hiểu ra tại sao lúc nãy lại hưng phấn với Shala như vậy.

- Shala nàng ta không như ta nghĩ
................................

Thọ Nhật cung.

- Thái hậu, hậu cung yên ắng, thần dân ấm no, quan triều lại một lòng phụng sự Hoàng Đế. Hoàng Đế lại có Hoàng Quý Phi đêm ngày săn sóc. Xin Thái hậu phê chuẩn thần thiếp được về thăm cố hương.

- Hoàng hậu, ngươi..

- Thái hậu, thiếp nhớ phụ thân...

Thái hậu thở dài suy nghĩ hồi lâu.

- Được. Ta phê chuẩn cho nàng. Nàng rời cung đi. nhớ mang theo quan quân, đường đi hiểm trở. Hoàng hậu, đi sớm về sớm.

- Đa tạ ân điển của Thái hậu.

Orm khăn gói cùng Yo và Char ra khỏi thành. Nàng ăn bận bình thường không kiệu, không lính tráng. Chỉ là ba cô nương xinh đẹp cùng nhau đi xe ngựa của hoàng cung hướng về Sethnaratapong.

Orm nhìn trời mây nhìn cảnh vật chung quanh, nàng thấy lòng nàng nhẹ nhàng hơn.

- Một bộ y phục này làm ta thoải mái hơn trăm chiếc Phụng bào.

Orm cảm thán với Yo.

- Chủ tử. Người chưa nói với bệ hạ....

- Thái hậu cho ta về là được.

- bệ hạ sẽ nổi giận..

- Hoàng Đế sẽ không đến tìm ta đâu. Người bận say mê Shala của người rồi.

- người là hoàng hậu mà người bao dung và thiện lương quá. phi tần sẽ hiếp đáp người.

Orm mỉm cười nhìn Char.

- Ngươi biết không.
nếu phu quân ngươi yêu thương ngươi thì chẳng ai ức hiếp ngươi được. Char à... phu quân của ta... chẳng tin tưởng ta.

Orm cười cười, tay quơ quơ nhánh bông ra ngoài cửa kiệu 

Giữa đường có đám thổ phỉ chặn cướp. Người đánh xe ngựa thâm thủ cao siêu đã nhanh chóng diệt sạch thổ phỉ.

Orm nhìn kĩ người đánh xe. Nàng đưa tay gỡ khăn che mặt

- Gin đại nguyên soái. Sao người lại..

- hạ thần đi theo bảo vệ Hoàng hậu.

- bổn cung không cần. ngươi có mặt đi cùng ta bệ hạ sẽ trách phạt ngươi.

- Hoàng Hậu hạ thần sẽ không sao, Hoàng hậu lên xe đi. chúng ta đi tiếp.

- Ngươi bị thương rồi. Mau đưa đây ta.

Orm lau rửa sạch vết thương trên tay Gin lấy khăn tay và một ít thuốc cầm máu, băng bó bàn tay lại cho Gin.

- Đạ tạ Hoàng hậu nương nương.

Cứ vậy xe ngựa đi mãi đi mãi. Còn rất xa mới tới Sethnaratapong.

.................
- HOÀNG HẬU ĐÂU

- LŨ CẨU NÔ TÀI CÁC NGƯƠI, HOÀNG HẬU CỦA TRẪM ĐÂU?

Ling vừa đến Thưởng Nguyệt điện không tìm thấy nàng, trên bàn lại để lại 1 bức thư. Ling mở ra liền thấy bên trong ngoài lá thư còn có 1 tờ giấy có điểm chỉ, đóng ấn của Hoàng Hậu.
Run run tay mở ra Ling đứng hình khi thấy ba chữ "Phóng thê thư" (Tương tự giấy ly hôn)

Bên trong lá thư vỏn vẹn chưa đầy 200 chữ.

" Bệ hạ đừng tìm thần thiếp, hai nhi tử xin người nhọc công nuôi nấng. Hãy phế truất thiếp đi. Thiếp không muốn làm nương tử của Đế Vương.
Làm Hoàng Hậu của người thật sự rất mệt.

Thiếp yêu Ling, người mà hứa hẹn trước quan thần và thần dân mãi mãi chỉ yêu mình thiếp - Người đó không phải bệ hạ. Lúc xưa cạnh nhau trăm điều nói không hết bây giờ đôi bên nhìn nhau chỉ càng thêm thất vọng.
Thiếp luôn luôn yêu thương, hy sinh và nghĩ cho người, cho cơ đồ, cho thần dân. Bệ hạ lại chưa bao giờ... tin thiếp. Nếu người nói thiếp gian dâm với nam nhân khác. Vậy thì người phế truất thiếp đi. Thiếp mệt rồi, làm Hoàng Hậu của người thật sự rất mệt rồi.

Bệ hạ... hãy vì triều chính, đừng đắm chìm vào tửu sắc, triều ca cần Người, bách tính muôn dân cần Người, Kwong quốc không thể có một vị Đế Vương ngày ngày hoan lạc bên Hoàng Quý Phi. Bỏ bê chính sự biên thùy. Hoàng Đế, người tỉnh lại đi. Thiếp đi đây. "

Ling đọc thư mà không đứng vững nổi.

- Bệ.. bệ hạ.. Hoàng hậu.. đã về cố hương...

- Ai cho??  ai cho nàng ấy đi? ai cho.

- Là ai gia.

Thái hậu từ tốn bước khoan thai tới.

- Mẫu hậu người sao lại cho nàng ấy về Sethnaratapong?

- Tại sao Hoàng Hậu lại không được về cố hương.

- Thái hậu. Người dung dưỡng Hoàng hậu đến hỏng rồi 

- Hoàng nhi . chỉ là về thăm cố hương. Không cần phải cấm cản Hoàng hậu.

Ling đưa hai lá thư cho Thái hậu xem. Thái hậu sửng sốt ngồi phịch xuống ghế

- Loạn.. loạn rồi.. làm gì có chuyện Hoàng Hậu từ bỏ Hoàng Đế chứ?

- Hoàng Đế, người là Hoàng Đế tốt, nhưng lại là Phu quân tồi tệ.

- Thái hậu, trẫm không muốn thị tẩm Shala, ả ta chuốc say trẫm.. trẫm không muốn Thái hậu...

- Hoàng Đế, đừng để lịch sử ngàn đời lập lại. Đừng biến mình thành Trụ Vương vong quốc ,vong mạng vì nữ sắc ,yêu hồ.

Ling nhanh chóng hồi cung. Giao hết chính sự cho Engfa.

Thay thường phục thúc ngựa xuất cung.

Hắc mã cũng nôn nóng như chủ tử cất vó ngựa, phi nước đại về Sethnaratapong.

Phía sau cẩm y vệ thúc ngựa chạy theo bụi bay mịt  mù.

.............................

Đã được nửa đường. Orm cùng hai tì nữ nghỉ ngơi trong trọ quán.

Orm nhìn ra thấy Gin ngồi ưu tư trên xe ngựa.

Nàng bước ra, ngồi cạnh bên.

- Hoàng hậu, người không ngủ được sao?

- Gọi là Orm đi... ta không còn là Hoàng hậu nữa.

- Sao lại?? người từ bệ hạ sao? đó là tội khi quân sẽ bị chém đầu đó Hoàng Hậu

- Ta đâu sợ.. nếu chết trong tay người ta yêu ta không sợ.

- Hoàng hậu người định đi đâu.

- Ta không biết.

Orm ngước nhìn trời cao, nàng tự hỏi giờ này... có ai nhớ nàng không?

Orm ngồi hồi lâu liền đi vào trong. mới tờ mờ sáng nàng đã lôi Yo và Char dậy.

- Chủ tử mình đi đâu.

- Suỵt nhỏ thôi. đánh xe ngựa đi thôi.

- còn Gin nguyên soái.

- Gin sẽ có cách vê thành. mau đi thôi.

Orm không phải nữ tử yếu ớt, nàng thành thạo cưỡi ngựa bắn cung từ nhỏ. Xe ngựa cứ nhắm hướng Sethnaratapong mà tiến tới.

Gin thức dậy nhận ra nàng đã biến mất. Liền viết thư gửi bồ câu về thành Kwong

Sala quốc vừa nhận tin Kwong quốc đến hồi suy yếu, con dân lầm than, Đế Vương trụy lạc, bỏ bê chính sự, quần thần trung chính bất mãn, kể cả Engfa cũng không xử lý nổi chính sự. Quần thần chia ra hai phe. Bắt đầu có sự chia rẽ của phản tặc len lỏi vào triều ca. Đế Vương lẫn tướng tài đều không có trong triều. Binh lính Sala quốc nhanh chóng thúc ngựa tiến công về thành Kwong.

Shala ngồi trong  cung nhận lấy bồ câu, liền tức giận.

- Chủ tử. Người sao vậy.

- Nat, mau gửi mật thư về thành Sala. Hoàng Hậu đã rời thành Kwong một mình đi về Sethnaratapong. nhanh chóng đưa binh truy theo diệt ả đi. Trước khi Hoàng Đế tìm được ả.

- dạ.

Shala nhìn Long bào của Hoàng Đế ả khẽ mỉm cười nham hiểm, khoác thử Long bào lên người.

- Quả là rất hợp với ta. hahahaha

Shala không cần làm Hoàng Hậu thứ ả ta muốn khoác lên là Long bào. Ả ta muốn lật đổ Kwong quốc lập lại cơ đồ.

- chủ tử người khoác Long bào
rất khí chất.

- Ta sẽ là Nữ Vương. hahaha

Shala cười thõa mãn khi ngắm chính mình trước gương.

- Nat gửi thư mật cho Gin kêu chàng ta về đây. Ta sẽ phong chàng ấy là Tể tướng. hahaha

........................

Ling thúc ngựa đi xuyên đêm vừa hay lại tới quán trọ đêm qua Orm đã ở. Gin thấy Hoàng Đế liền run rẩy.

- Đại nguyên soái sao ngươi ở đây?

- Bệ hạ.. thần.. thần

- Ngươi đi cùng Hoàng Hậu??

-.....

Ling chợt lóe lên ý nghĩ, Gin cùng nàng cao chạy xa bay. Liền nổi giận ra lệnh lục soát quán trọ. Quan quân lục soát mãi không thấy nàng.

Ling trừng mắt thúc ngựa lại gần Gin.

- Nói ta nghe, Hoàng hậu của ta đâu?

- Hoàng hậu cùng hai tỳ nữ... cướp xe ngựa của thần rời đi rồi ạ...

- Tại sao ngươi lại là người đánh xe ngựa?

Vừa lúc đó 1 con bồ câu bay ngang qua. Ling giương cung bắn phập 1 phát bồ câu rơi xuống trước mặt Gin. Hắn định phi tang thư mật liền bị 1 mũi tên xuyên qua lòng bàn tay găm thẳng xuống nền đất.

Cẩm y vệ mang thư cho Ling xem.

Ling nhíu mài nhìn Gin đang rên rỉ dưới đất.

- Shala muốn phong ngươi làm Tể tướng? Ngươi mau nói rõ cho ta nếu không đừng bao giờ nói nữa.

- Bệ hạ thần không biết.

- Người đâu, đem hắn chôn sống cho ta. Nhớ rắc máu gà lên để bọn sói lang còn biết mà đến ăn.

Ling thúc ngựa quay đi Gin liền giãy giụa lên tiếng.

- Shala công chúa mật thư về thành Sala đang đưa quân qua tấn công kinh thành ạ.

- còn gì nữa?

- dạ..dạ...giết giết hoàng hậu...thần xin người tha tội. xin người tha tội ...

- Còn gì nữa???Xuân dược Tây tạng thì sao?

- Thần..thần được Sala quốc cho rất nhiều châu báu, còn có đất đai màu mỡ. Thần theo phò trợ Shala công chúa chiếm lấy lòng tin của bệ hạ. Xuân dược là thần mang về. Bệ hạ thần sai rồi bệ hạ... tha mạng cho thần.. bệ hạ...

Ling khong nói không rằng thúc ngựa đi về hướng Orm đi. Phía sau chỉ thấy thân của Gin một nơi đầu lăn 1 nơi. 

Vó ngựa từ xa thu hút sự chú ý của Orm. Nàng quay lại liền nhìn thấy xa xa có 1 toán quân lính áo đen đang chạy về hướng nàng. Linh cảm không có chuyện tốt lành. Nàng thúc ngựa rẽ hướng khác không về thành Sethnaratapong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top