Đế Vương Chi Ái
Đoản: Đế Vương Chi Tâm
Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình. Ngược
Tg: Tiểu Bảo.
Trăng khuyết khó tràn đầy, đời người như giấc mộng.
" Chỉ cần bách tính an định, thiên hạ thái bình. Thì chính là hoàng đế tốt." Dương Ngọc quỳ trước mặt Cao Vũ đế, ngẩng đầu nhìn, đáy mắt kiên định nói ra lời này.
" Tốt ". Cao Vũ đế nhìn Dương Ngọc lãnh đáp.
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ". Quần thần dưới điện đồng loạt quỳ rạp xuống dập đầu hô lớn.
Cao Vũ đế ngồi trên ghế rồng, trên người mặc long bào màu đen được thêu lên những hoa văn hình rồng vàng sáng, mặc nhiên dõi tầm mắt xuống điện. Đế vị này cao cao tại thượng, dù là điều Cao Vũ đế muốn bấy lâu. Nhưng đến khi chính mình ngồi trên ghế rồng mới hiểu " nguyên lai, kẻ chí tôn bễ nghễ thiên hạ. Chính là kẻ cô độc đáng thương nhất thế gian ".
Định Quốc Tướng Quân Dương Ngọc nhìn Cao Vũ đế hiện tại trên ghế rồng, trước mắt lại hiện ra Cao Vũ đế năm xưa - Cao Vũ Thần trong tâm lại nhói lên đau xót. Cho dù kẻ ngồi trên đế vị kia tựa nét hao hao Cao Vũ Thần, nhưng cũng chẳng thể bằng Vũ Thần được. Người đã cướp đi trái tim của Định Quốc Tướng Quân này. Cho dù cái chết của y không hẳn liên quan đến hắn cũng như Cao Vũ đế hiện tại Cao Vũ Quân, nhưng trong lòng vẫn tự trách không thôi, nếu ngày ấy tin tưởng y, kịp thời hộ giá, thì đã không có kết cục này.
" Dương Ngọc. Khanh nói cho trẫm. Có phải năm ấy trẫm nên buông tay." Cao Vũ đế xoay chén rượu trên tay, đôi mắt ngà say thốt.
" Phải. Nếu ngươi buông tay hiện tại cũng không như vậy. Dù ngươi là hoàng đế tốt. Ta vẫn hận ngươi. Y cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. " Dương Ngọc siết chặt chén rượu đặt mạnh xuống bàn đá, tức tối xoay người nện bước rời đi. Cao Vũ Đế ngửa đầu nhìn ánh trăng mờ ảo, lại nhìn bóng dáng cô độc của Dương Ngọc khuất dần trong bóng đêm, nhíu mày rơi xuống một giọt lệ.
☆☆☆☆☆☆☆
Năm ấy, đào hoa nở rộ một vùng ngự hoa viên, sắc đào tím bao phủ khiến ai nhìn vào đều nhất mực thấy huyền bí vô cùng. Trên bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ, thỉnh thoảng lại có chim nhạn chao lượn giữa trời.
Cao Vũ đế - Cao Vũ Thần nhìn thanh y nam tử đang mỉm cười, hồn nhiên đùa nghịch giữa vườn đào hoa, khóe môi nhếch lên trầm mặc: " Ta yêu khanh. Ta sẽ kiên nhẫn đợi, đợi đến khi khanh tỉnh táo phát hiện... bản thân khanh cũng yêu ta ".
Thế nhưng khi ấy, Dương Ngọc cũng chỉ là một thiếu niên ngây ngô, chưa hiểu sự đời, cũng mới chỉ bước chân vào quan lộ. Thứ tình ái này làm sao y hiểu được. Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên của tám năm về trước, Dương Ngọc với gương mặt non nớt của một tiểu hài tử cho tới bây giờ vẫn không hề thay đổi, đã khiến Cao Vũ Thần khuynh tâm.
" Hai người làm gì ở đây vậy? Có gì chơi vui sao?" Cao Vũ Quân từ đằng xa tiến lại, hí hửng cười nói. Thế nhưng lại không che nổi ánh mắt ghen tị khi nhìn Dương Ngọc.
" Vũ Quân ca " Dương Ngọc quay đầu mỉm cười.
" Đi về thôi ". Cao Vũ Thần xoay người rời đi, giọng nói trầm ấm ôn hòa, y cũng không biết vì sao lại không muốn tụ họp giữa ba người bất kể là vô tình hay cố ý.
Thấm thoắt, một năm trong chớp mắt đã qua. Ý tứ của Cao Vũ Thần ngày càng rõ, một kẻ ngu ngơ trong tình cảm như Dương Ngọc cũng mờ mờ nhận ra. Mà Cao Vũ Quân lại khó chịu không thôi.
Hoàng đế mở yến tiệc chiêu đãi quần thần. Tất nhiên Dương Ngọc cũng là không thoát khỏi. Cao Vũ đế ngồi trên long ỷ cầm chén rượu hướng xuống các vị quần thần, rồi đem trở về ống tay áo che khuất, ngửa cổ uống cạn. Các quần thần thấy hoàng đế dẫn đầu mở tiệc, cũng đồng loạt kính giơ chén rượu hướng đế vương " Hoàng thượng vạn an " sau đó cũng ngửa cổ uống cạn. Cao Vũ Quân giơ chén trước mặt, tầm mắt lại chằm chằm nhìn vị đế vương ngồi trên cao. Cao Vũ Thần cũng ôn nhu mỉm cười đáp lại.
Trong lòng Cao Vũ Quân có lẽ luôn hiểu, tâm của vị huynh trưởng đối với y cũng chỉ là tình huynh đệ, nhưng y lại không cam tâm. Trước mắt, Vũ Thần nhìn Dương Ngọc với ánh mắt nhu hòa, nồng nàn tình ái, y lại thêm một lần không cam tâm cùng oán hận. Vũ Thần luôn chăm sóc y tỉ mỉ, cưng chiều y, thế nhưng thứ y muốn lại không chỉ như thế. Chén rượu trên tay bị y siết chặt đến mức tan thành mảnh vụn.
Dương Ngọc ngồi dưới điện, đôi mắt đã một tầng mông lung, gương mặt ửng đỏ vì uống quá nhiều rượu. Cao Vũ đế thấy vậy lại nhìn sắc trời vừa tới canh hai, liền phất tay áo ý tỏ ngừng yến tiệc. Dương Ngọc theo quần thần đứng lên cúi đầu ly khai. Nhưng vừa đứng lên, đầu óc choáng váng, cả thân mình lảo đảo như muốn ngã. Cao Vũ đế hốt hoảng đưa tay đỡ ái nhân vào trong lòng.
" Đêm nay lưu lại trong cung đi."
Cao Vũ đế nhìn Dương Ngọc trong lòng, dù thần trí đã không còn minh mẫn nhưng vẫn kiên quyết rời khỏi vòng tay y, lắc đầu không chấp nhận. Đáy lòng vọt lên một trận tức giận, lạnh giọng:
" Đủ rồi. Đêm nay lưu lại Triêu Dương điện ". Dứt lời liền sải bước rời đi. Thân mìnhDương Ngọc lung lay cũng không thể kháng chỉ, chậm bước đi theo Cao Vũ Thần. Vừa đến cửa Triêu Dương, Dương Ngọc đã không thể trụ được, đôi chân mềm nhũn ngã xuống sàn. Cứ nghĩ sẽ có một trận đau đớn, nào ngờ lại ngã vào một vòng ôm ấm áp. Cao Vũ Thần nhìn ái nhân mềm mại trong lòng, đã chẳng thể kiềm giữ được bản thân. Xốc lên Dương Ngọc trong lòng hướng tẩm phòng đi tới.
Không biết là do bản thân cũng muốn hay là bởi vì say rượu loạn tính, mà Dương Ngọc đã trao cho Vũ Thần tất cả.
Một đêm này, Cao Vũ đế thỏa mãn được ôm ái nhân trong lòng hoan hảo suốt đêm.
Một đêm này, Dương Ngọc lại dằn vặt bản thân. Có lẽ là tuyệt không hối hận.
Một đêm này, Cao Vũ Quân đứng ngoài Triêu Dương điện, ánh mắt căm hận, đau đớn dõi theo ánh đèn điện Triêu Dương.
Đến khi thần trí tỉnh táo lại, Dương Ngọc nhìn bản thân nằm trong vòng tay đế vương lại trầm mặc.
Cao Vũ đế nhìn Dương Ngọc gương mặt đỏ ửng khẽ mỉm cười:
" Khanh, còn ngại cái gì chứ? "
" Trăm mối tơ vò, ngẫm mãi không thông ".
Cao Vũ đế lại chỉ cười nhìn ái nhân trong lòng. Một lần nữa cúi người ngậm lấy cánh môi mỏng mềm kia hôn mút. Bàn tay to lại không ngừng di động trên người Dương Ngọc, cho đến khi tính phúc dựng đứng, lại một lần nữa xoay người áp Dương Ngọc dưới thân. Màn trướng lay động, thân thể kề cận, gối ngọc từ trên long sàng rơi xuống nền đất một âm thanh thanh thúy, tua kết trên gối ngọc vẫn còn không ngừng lay động, ánh nến chập chờn. Một đêm này, trong Triêu Dương điện chỉ còn một mạt xuân sắc.
Dương Ngọc mệt mỏi nhắm mắt, không có khí lực cũng chẳng có ý tứ chống cự. Thôi thì cứ vậy đi, sau đêm nay giữa chúng ta sẽ không còn gì hết.
Sáng hôm sau, Dương Ngọc tỉnh dậy lặng lẽ thay xiêm y rời khỏi Triêu Dương điện. Bước đi nặng nề, gương mặt trắng bệch, vất vả lắm mới về được tới phủ đệ. Cao Vũ đế sau khi tỉnh dậy không thấy Dương Ngọc bên cạnh cũng hiểu ý tứ của y. Thế nhưng đó đâu phải điều hắn muốn. Tức giận gạt phăng chén trà trên bàn, hạ xuống một đạo thánh chỉ tới phủ Tướng Quân.
" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nhi tử của Dương tướng tài mạo song toàn rất hợp ý trẫm, nay phong làm Thái Triêu, ngày 15 tháng này tấn nhập hậu cung tổ chức hôn lễ. Khâm thử ".
Dương Ngọc cùng phụ mẫu quỳ tiếp chỉ đều thẫn thờ không kịp phản ứng. Sắc mặt tái mét, Dương Ngọc thật không nghĩ tới Cao Vũ đế lại ra đạo thánh chỉ này, phong hắn làm phi. Thế nhưng lại không cự tuyệt. Vị công công kia sau khi trao thánh chỉ lại ân cần đỡ Dương Ngọc:
" Chúc mừng Dương thiếu tướng. Chết thật, phải là Dương Thái Triêu mới đúng. Ha... ha... ha... Mọi người cũng chuẩn bị đi, nô tài không quấy rầy nữa ".
Ngày 15,
Trên dưới phủ tướng quân giăng đèn kết hoa, Dương Ngọc một thân xiêm y màu đỏ, từ phủ tướng quân bước lên xe liễn, cúi người lên xe, màn che hạ xuống chầm chậm theo hướng hoàng cung đi tới. Cao Vũ đế đứng trước điện, hai bên là hai hàng văn võ bá quan. Khóe môi mỉm cười hạnh phúc, giờ khắc này hắn đã đợi bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Nhìn Dương Ngọc chậm bước giữa thảm đỏ, hai bên cung nữ không ngừng rắc cánh hoa lên không trung, giờ khắc này y hoa lệ chói mắt biết bao nhiêu. Cao Vũ đế nắm tay Dương Ngọc cùng bước vào điện, nghiêng người thầm nói với Dương Ngọc:
" Từ nay về sau, bạc đầu giai lão, quyết không xa rời ".
Dương Ngọc hơi ngừng cước bộ nhìn Cao Vũ Thần đang tiêu sái cười, trái tim lạc mất một nhịp. Có lẽ bản thân cũng yêu hắn, cũng không hẳn đối với hắn là không có tình, siết chặt tay đối phương lộ ra khóe môi hơi nhếch cười. Cao Vũ Thần thấy vậy lại càng cười rộ lên, nụ cười chân tâm.
Thế nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh người kia. Mỗi khi y ốm người kia lại ân cần chăm sóc, nhớ người kia đã xông vào trong biển lửa cứu mình, dùng bản thân che chắn cho y khỏi xà gỗ đang cháy hừng hực. Quay đầu, tầm mắt dừng trên thân ảnh Cao Vũ Quân, nhưng Cao Vũ Quân lại cụp mắt thờ ơ uống rượu. Y cũng tự biết quá khứ mãi là quá khứ, gương vỡ chẳng thể lành lại. Hiện tại người y yêu là Vũ Thần, cũng đã thành thân y nên rũ bỏ đi tất cả.
Cao Vũ Quân ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh trên điện, bàn tay sau ống tay áo âm thầm siết chặt. Sao hắn có thể chịu đựng được, làm sao có thể chịu đựng được người hắn yêu thành thân với kẻ khác ngay trước mắt mình. Dương Ngọc, ngươi cứ chờ đi, bổn vương sẽ không để hai ngươi toại nguyện.
Mặc dù Dương Ngọc tấn nhập hậu cung, nhưng vẫn tiếp tục giữ nguyên chức vị, tham gia nghị sự thiết triều.
Ngoài biên quan, đám man di lại lục tục ý đồ xâm chiếm hòng phá vỡ sự thái bình bấy lâu. Có lẽ trong nay mai sẽ có một trận chiến máu tanh xảy ra.
Dương Ngọc vừa từ phủ Tướng Quân hồi cung, nhìn sắc trời nheo tối, mây đen che khuất ánh trăng, vẫy tay cho nội thị khênh liễn rời đi, một mình cước bộ trở về Thái Triêu cung.
" Huynh đệ chúng ta trước nay vẫn tương thân tương ái. Nhưng nay huynh lại vì hắn mà ra tay đánh đệ? " Cao Vũ Quân lau đi vết máu nơi khóe miệng, hai tay hữu lực bám vào bờ vai Cao Vũ Thần, thần sắc bi thương.
Cao Vũ Thần cười khổ, đúng vậy hắn sủng vị đệ đệ này, trước giờ chưa từng đánh y, ngay một vết thương nhỏ hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra. Nhưng mà hiện tại, chuyện liên quan đến Dương Ngọc của hắn, hắn quả thực không thể không chế.
Trời đổ mưa tầm tã, Cao Vũ Quân chợt thấy bóng dáng từ xa đi tới núp sau thân cây đào nhếch môi cười. Cả người nghiêng về phía trước, cách gương mặt Cao Vũ Quân chỉ độ khoảng cách một tờ giấy, hôn lên môi Cao Vũ Thần. Cố tình phát ra thanh âm:
" Ta biết, huynh cưới nam phi cũng là bất đắc dĩ. Người huynh thích là ta ".
Bóng dáng Dương Ngọc sau gốc cây cứng đờ, mà Cao Vũ Quân lại vừa vặn xoay lưng với Dương Ngọc. Tuyệt nhiên không hề phát giác Dương Ngọc đến từ bao giờ. Thì ra người Cao Vũ Quân yêu lại là đại ca của y. Còn người Cao Vũ Thần yêu lại là Cao Vũ Quân đệ đệ của mình.
Người huynh thích là ta. Người huynh thích là ta, là ta, là ta.... là ta.
Ha ha ha nực cười thay.
Thì ra bản thân mình đối với hai huynh đệ họ, lại chỉ là một quân cờ không hơn không kém. " Từ nay về sau, bạc đầu giai lão, quyết không xa rời " Dương Ngọc cười chua xót, Cao Vũ Thần a Cao Vũ Thần, ngươi đã nghĩ gì khi nói ra lời này. Có phải chăng là vì vị đệ đệ ngươi yêu thương. Ta lại rũ bỏ tất cả một lần nữa chọn bước yêu thương ngươi. Nhưng ngươi làm ta đau lòng quá, trái tim ta rất đau. Ngẩng đầu nhìn cung Thái Triêu, mưa vẫn không ngừng xối lên người. Đột nhiên hai tay ôm ngực siết đến thống khổ, phun ra một ngụm máu, máuhòa với nước mưa nhạt dần, thân mình đổ gục trước cửa Thái Triêu cung.
Cao Vũ Quân nhìn thân ảnh Dương Ngọc thẫn thờ rời đi. Biết đã đạt được mục đích, nhìn huynh trưởng dùng ánh mắt khó tin nhìn y, Cao Vũ Quân cẩn trọng nói:
" Hoàng huynh, thứ ta muốn không chỉ như vậy. Ta yêu huynh đó là sự thực "
Cao Vũ Thần trầm mặc một hồi đột nhiên phản cười, vỗ vỗ lên vai đệ đệ:
" Hoàng huynh biết, đệ trách huynh dạo này không quan tâm đệ như trước. Nhưng cũng không nên đùa giỡn như vậy ".
" Nhưng... "
" Chuyện hôm nay ta coi như không có, chỉ là một hồi đùa giỡn. Trời mưa, đệ trở về sớm đi ". Cao Vũ Thần chặn lại lời Cao Vũ Quân thần sắc âm trầm, sau đó xoay người rời đi.
Vừa trở về điện Triêu Dương được một lúc. Nội thị bên Thái Triêu cung hốt hoảng báo Thái Triêu Dương Ngọc ngất xỉu trước cửa cung. Cao Vũ Thần liền vội vã hướng Thái Triêu cung chạy tới cũng không buồn ngồi trên liễn xe.
Đến điện Thái Triêu,nhìn Dương Ngọc sắc mặt tái nhợt ngồi bên giường, lại nhìn thái y đang chẩn mạch. Tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Dương Ngọc nắm tay y. Dương Ngọc lại thờ ơ không để ý. Một lát sau, thái y cung kính quỳ gối nói:
" Hồi hoàng thượng, mạch tượng như hạt châu. Đây chính là hỷ mạch."
Hai bên cung nô cũng đồng loạt quỳ xuống hô lớn: " Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng Thái Triêu nương nương ".
Cao Vũ Thần không che nổi kinh hỉ thốt lên một tiếng vui mừng.
Dương Ngọc lại chỉ cười nhẹ tự giễu.
Cao Vũ Quân mới đặt chân vào cửa, vừa vặn nghe được câu nói này, liền chết trân tại chỗ. Thật không ngờ hài tử cũng đã có rồi sao? Y phải làm gì bây giờ?
Hai tháng sau,
Dương Ngọc ngồi trong xe ngựa, vươn tay vuốt nhẹ bụng đã có chút nhô ra cười dịu dàng. Hôm nay y tính lên chùa thắp hương cầu phúc cho đứa nhỏ bình an. Cho dù y không phải người Cao Vũ Thần yêu, nhưng đứa nhỏ sắp xuất thế này là cốt nhục của y, tình thương không thể gạt bỏ.
Xung quanh tĩnh lặng dị thường, ngựa đột nhiên hí lên một tiếng liền dừng lại không chịu đi tiếp. Dương Ngọc vén rèm bước xuống xe ngựa, xung quanh thanh tĩnh không một bóng người kể cả hộ vệ y dẫn theo.
Ánh sáng từ kim loại phản chiếu, bốn phía xuất hiện mười mấy quan quân dẫn đầu là Cao Vũ Quân. Cao Vũ quân nhìn xuống bụng Dương Ngọc thanh âm thấu xương lời nói lạnh lùng:
" Tuy đây là chuyện phát sinh từ hiểu lầm. Nhưng ta phải dùng một phương pháp chính xác nhất để kết thúc nó. "
" Đây, là ý của....Vũ Thần ư?" Dương Ngọc vô thức đặt tay lên bụng thanh âm ngắt quãng.
Cao Vũ Quân không đáp, trên tay lại cố tình để lộ miếng ngọc tùy thân của Cao Vũ Thần cho Dương Ngọc nhìn thấy.
Dương Ngọc nhìn thấy ngọc bội kia giận đến phản cười. Chưa kịp nói thêm gì, hai bên thị vệ liền xông lên quyền đấm cước đá hướng Dương Ngọc đánh. Dương Ngọc dù thân mang võ công nhưng bệnh chưa khỏi lại mang thai chẳng thể chống cự lại. Thân mình cuộn tròn trên mặt đất, tay ôm bụng che chắn hài tử còn chưa ra đời. Trên thân vô số quyền cước nện lên thân thể y, cắn chặt môi cố gắng không phát ra thanh âm, trên người một trận đau nhức, cảm giác dưới thân có chất lỏng chảy xuống, thân thể run lên.
Cao Vũ Thần, ngươi lại chọn phương thức này kết thúc hết thảy ư? Khẽ nhắm mắt, lệ tràn khóe mi.
Cao Vũ Thần nhìn Dương Ngọc mình đầy thương tích, huyết nhuộm đỏ bạch y, được Cao Vũ Quân khiêng về đau lòng không thôi. Lập tức hạ một đạo chiếu chỉ phái binh đi diệt phỉ tặc trả thù cho Dương Ngọc.
Thái y nói:
" Hồi hoàng thượng, Thái Triêu thương tích rất nặng, bệnh lại chưa khỏi, tình thế biến đổi. Thần sợ rằng hài tử... không giữ được. Mà Thái Triêu cũng khó sống."
Cao Vũ Thần nhắm mắt thanh âm mệt mỏi:
" không tiếc bất cứ giá nào. Trước tiên phải cứu sống hắn cho ta."
" Ta đã nói với đệ, xử lý chu toàn. Đệ đã làm gì thế này? Lại khiến y bước nửa bước vào vòng cửa tử."
" Hoàng huynh, đây là vạn bất đắc dĩ."
" Nếu hắn có bề gì. Cút vào đại lao chờ xét xử cho trẫm."
Dương Ngọc được cứu trở về vẫn mê man không tỉnh, nét mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại siết y phục trước bụng nói mớ: " Hài tử... " trên khóe mắt còn không ngừng rơi lệ trong vô thức.
Cao Vũ Thần ngã người về sau, dựa lên thành giường, mệt mỏi day trán " đây chính là điều hắn đau đầu nhất. Hài Tử. "
Ta sẽ bù đắp lại cho ngươi. Hết thảy.
" Dương Ngọc, ngươi hà tất phải cố chấp làm gì? Người huynh ấy yêu là ta. Ngươi bất quá chỉ là một quân cờ chính trị ".
" Cao Vũ Thần, ngươi việc gì phải giả bộ thâm tình trước mặt ta. Dương Ngọc ta, cả đời này đều không muốn nhìn thấy mặt ngươi ".
Một tiếng " tinh... " giòn tan, phượng bội vỡ nát, tay nhẹ đặt lên bụng " Đến nó ngươi còn buông được. Vậy thì từ nay, ngươi làm hoàng đế của ngươi, ta làm tướng quân của ta. Nước sông không phạm nước giếng, ngươi đi đi ".
Cao Vũ Thần hẫng người một bước lùi về sau, thần sắc đau đớn không nói nên lời cũng chẳng thể phản bác.
" Ta không nhịn được việc ngươi đối xử với hoàng thượng như vậy ". Cao Vũ Quân lại phản giọng chất vấn.
" Tiễn khách " Dương Ngọc lặng xoay người. Đến khi Cao Vũ Thần cùng Cao Vũ Quân rời đi, thân mình run rẩy, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu, vấy lên sa y thuần bạch đến chói mắt.
Dương Ngọc một thân ngân giáp quỳ giữa đại điện mặt không đổi sắc. Cao Vũ đế cầm tấu của Dương Ngọc ném xuống trước mặt y, long nhan nổi giận, các quần thần hai bên cũng vội vã quỳ sụp hô lớn " hoàng thượng bớt giận ".
Cao Vũ đế nhìn Dương Ngọc hồi lâu nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ:
" Trẫm. Không. Chuẩn ".
" Hồi hoàng thượng, hiện tại biên quan xảy ra chiến sự. Gia phụ tuổi tác đã cao, thân là nhi tử cũng là lấy chữ hiếu làm đầu, là một thần tử phải vì hoàng thượng phân ưu. Thần nguyện thay phụ thân xuất chiến sa trường. Tuyệt không làm nhục sứ mệnh ".
" Dương Ngọc, ngươi hà tất phải rời đi trẫm."
" Một lòng kiên định "
" Trẫm vì thích ngươi mà không để mắt đến bất kỳ nữ nhân nào ".
" Mọi thứ hoàng thượng đều biết rõ trong lòng, hà tất phải nhắc lại để tự lừa mình dối người. Ý thần đã quyết ".
Cao Vũ Thần không thể khuyên được, đành hạ chiếu chỉ Dương Ngọc thay Dương Tướng xuất binh sa trường.
Dương Ngọc ngồi trong xe ngựa, tay cầm trác không nhìn đến người bên ngoài nói:
" Nói với hắn. Ta không muốn gặp bất cứ ai? "
Cao Vũ đế đứng trên đỉnh núi dõi mắt theo đoàn quân đang xa dần, nhận được câu trả lời của Dương Ngọc đáy mắt hiện lên chút bất đắc dĩ. Y lại quyết tuyệt như vậy sao?
Quay đầu bước đi, bóng dáng cô độc, kẻ trời nam người đất bắc. Ta và ngươi, từ nay về sau mỗi người một hướng. Bảo trọng.
Xuân phân, Dương Ngọc dẫn theo ba mươi vạn binh mã hội hợp với các tướng lĩnh ở biên quan. Lần đầu xuất chiến đã đoạt lại thành trì bị mất đánh lui đám man di lùi về sau bờ sông Vĩnh Tuyền, lấy nó làm ranh giới hai bên. Mặc dù lấy lại được thành đẩy lui đại địch, nhưng chiến sự lại mới chỉ là bắt đầu.
Dương Ngọc nhận được mật thư nói hoàng đế gặp thích khách, thân mang kịch độc e rằng không qua khỏi. Bỏ qua lời can giám của các tướng, một mình ngày đêm ngựa không ngừng vó, một đường trở về kinh thành. Vừa xuống ngựa, từ trong cổng thành vọt ra một đội nhân mã bao lấy Dương Ngọc. Cao Vũ Quân tách ra từ đám người nói:
" Chiến sự nơi biên quan còn chưa ổn định. Dương tướng tự ý rời bỏ vị trí, vi phạm quân kỷ, âm thầm trở về Bình Kinh, ý đồ bất chính? Người đâu, giải về đại lao chờ phán quyết."
Dương Ngọc ngây người, lần này y trở về đã phong tỏa tin tức, bọn họ làm sao biết được, trừ khi.... Dương Ngọc nhếch môi tự giễu " là ta ngu ngốc tự mình sa vào bẫy của các ngươi ".
" Dương Ngọc, chiến sự đang lúc căng thẳng, ngươi lại tự ý rời bỏ vị trí trở về kinh. Ngươi rốt cục có ý gì? Muốn để cho Đại Vũ thảm trận rơi vào tay giặc phải không? "
" Hoàng thượng... "
" Ngươi còn không nhận tội ". Cao Vũ đế giận dữ đập tay lên ghế rồng quát lớn.
Dương Ngọc lại một bộ không biết giải thích ra sao.
Cao Vũ Quân đứng một bên cười lạnh, bàn tay sau lưng âm thầm ra hiệu. Tả thị lang vừa định bước ra khỏi hàng ngũ. Chợt, một tên thị vệ từ bên ngoài bất chấp nghi lễ quỳ xuống bẩm báo.
" Khởi bẩm hoàng thượng, biên quan có cấp báo ".
Cao Vũ đế cầm cấp báo đôi tay hơi run, một hồi trầm mặc:
" Dương Ngọc tiếp chỉ. Tạm thời chuyện này trẫm không truy cứu. Khanh hãy lập tức trở về biên quan không được chần chừ."
" Thần tiếp chỉ. Tạ chủ long ân ".
Ngay trong ngày hôm đó, Dương Ngọc lại một đường không nghỉ, ra roi thúc ngựa thẳng hướng biên cương chạy tới. Chiến sự nguy nan, triều đình không ngừng bổ sung quân lương. Đến cuối đông năm sau, man di bị Dương Ngọc đánh lui về cố quốc, buộc phải ký hiệp định nghị hòa. Thế nhưng đang trong thời điểm này Chủ Soái là Dương Ngọc lại rơi vào tay địch, chiến cuộc lại dây dưa.
Cao Vũ đế ở Bình kinh nghe được tin dữ, liền hạ lệnh xuống đích thân xuất chinh. Mặc Vương Cao Vũ Quân nghe tin vội vã vào cung ngăn cản. Cao Vũ đế lại chỉ cười lạnh:
" Ngươi muốn quản thúc trẫm? "
" Những gì đệ đã làm. Trẫm không nói không có nghĩa là không biết. Trẫm đã cho qua tất cả, nhưng đệ càng ngày càng không biết lý lẽ. "
" Hoàng thượng ban chỉ, phong Mặc Vương Cao Vũ Quân làm Hoàng Thái Đệ, thay trẫm xử lý sự vụ triều chính. Khâm thử."
" Thần đệ lĩnh chỉ ".
Lại nói đến Cao Vũ đế sau khi tới biên quan, Dương Ngọc đã được cứu trở về cả người đầy máu, gương mặt tái nhợt, khắp người đều thương tích. Mặc dù được an toàn, nhưng mỗi khi ngủ đầu mày đều nhíu lại, bàn tay siết chặt, nửa đêm lại gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, ngày càng tiều tụy, giống như đã trải qua điều gì rất kinh khủng. Dương Ngọc là quan võ, ý chí sắt đá, kiên cường bất khuất, rốt cục đám man di kia đã làm gì với y? Đáng hận. Lúc đó hắn không nên để y trở lại, lại càng không nên dung túng Vũ Quân.
Dương Ngọc khoác áo choàng lông đứng trên đỉnh núi, dõi mắt hướng trận địa suy tính phương pháp phá thủ. Cao Vũ Thần từ phía sau tiến lên nắm lấy bàn tay của Dương Ngọc ủ ấm. Dương Ngọc rút lại bàn tay lùi về sau hữu lễ:
" Hoàng thượng ".
Cao Vũ Thần đáy lòng chua xót trước cử chỉ xa cách phân rõ giới hạn của y. Nhìn y gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, gió lạnh cắt qua gương mặt càng khiến y như ngọn đèn mỏng manh trước gió. Cao Vũ Thần khoát tay:
" Khanh, trở về đi ".
Từ khi Dương Ngọc trở về Cao Vũ Thần thấy y không còn như trước, xa cách, hữu lễ, dung nhan lúc nào cũng nhàn nhạt ưu thương.
Chủ soái Dương Ngọc được trả về, thế nhưng chiến trận không phải kết thúc mà lại lần nữa chính thức bước lên đỉnh điểm.
Cao Vũ đế thân chinh xuất trận.
Chủ soái Dương Ngọc, thân mang trọng thương đứng một bên thủ chức quân sư.
Trong vòng hai ngày, dưới mưu trí của Dương Ngọc cùng thiện chiến của Cao Vũ đế, không những khiến đám man di bại trận sĩ khí sụt giảm, mà còn công chiếm hạ hai thành lớn.
Giữa mùa hạ, đã hoàn toàn thu được kinh đô của đám man di, hợp vào bản đồ Đại Vũ.
Thế nhưng, thứ phải trả giá quá lớn.
Đại quân tràn vào kinh đô. Cao Vũ đế dẫn đầu hướng hoàng cung bắt vua địch, không ngờ vừa vào hoàng cung liền gặp mai phục. Cao vũ đế bị ám tiễn xuyên thân mà chết.
Khi Dương Ngọc dẫn binh hộ giá đã không còn kịp.
Cao Vũ Thần nằm trong lòng Dương Ngọc, máu từ khóe miệng trào ra, vậy nhưng lại mỉm cười đầy ưu thương đau xót, bàn tay nắm lấy góc áo y thì thầm:
" Tấm lòng thành của trẫm lọt vào mắt khanh, lại không bằng một hạt cát nhỏ nhoi. Quên trẫm đi ".
Dương Ngọc nghe xong lời này nhịn không được khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu.
" Huynh nói người huynh yêu là ta? Từ nay về sau, bạc đầu giai lão, quyết không xa rời. Vậy thì..... hà tất nói quên đi. Ta vĩnh viễn không quên được huynh "
Bình Kinh.
" Hồi bẩm Mặc Vương, có mật tín từ biên quan ".
" Đời này, thứ ta nợ đệ thật quá nhiều. Nhưng ít nhất ta vẫn còn có thể làm một chuyện. Chính là trả lại ngôi vị hoàng đế này cho đệ ".
Cao Vũ Quân nắm trên tay hai bức mật tín. Một là nói chiến sự chấm dứt, hoàng đế băng hà. Hai chính là bức thư này. Nắm tay đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn hối hận, thực sự hối hận. Sai người chuẩn bị khoái mã lập tức tới biên quan, nội thị hết lời khuyên can ở lại Bình Kinh lo triều chính cũng là phát Quốc Tang cho Đế, hắn kiên quyết không nghe. Ra đến cửa cung, chưa kịp lên ngựa lại hộc máu ngất xỉu.
" Vũ Thần. Ta xin lỗi ".
Mười năm sau.
" Đêm nay đệ vẫn sẽ cùng huynh ". Cao Vũ Quân mặc long bào nằm trên long sàng, tay ôm ngọc bội của Cao Vũ Thần từ từ nhắm mắt.
Theo sử sách có ghi: "Cao Vũ đế - Cao Vũ Quân tại vị ba mươi năm. Năm năm mươi lăm tuổi bạo bệnh băng hà." Nhưng thực chất lại là tự vận qua đời.
Thái Tử Cảnh Thần kế vị.
Trấn quốc tướng quân cũng dâng tấu từ quan ở tuổi ba mươi mốt. Từ đó về sau biệt vô âm tín.
Thế sự vô thường, đến cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận.
" Vũ Thần, huynh có biết. Kẻ ở lại chính là người nhận nỗi đau lớn nhất hay không? Ta cũng sẽ cùng huynh." Xa xa một bóng người khoác áo choàng màu trắng gục trước ngôi mộ của của Cao Vũ đế - Cao Vũ Thần, thật lâu không thấy nhúc nhích. Đến khi người trông coi lăng mộ phát hiện ra đã sớm không còn hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top