Chap 2: Mất!


- Hờ....

Jungkook khó khăn hớp lấy một hơi rất dài, bật dậy sau cơn mê man kinh hoàng. Không gian tối đến khó tả, lấp ló vài ánh vàng do đom đóm đêm bay lơ lửng. Cậu nhíu mày sờ soạng xung quanh xem rốt cuộc bản thân đang ở chỗ nào. Sờ một hồi cũng chỉ thấy sỏi đá, bỗng làn nước lạnh buốt chạm ngay đầu ngón chân. Đến khi đôi mắt đã quen dần với bóng tơi Jungkook mới giật mình mới ngó lên. Ánh trăng họa lưỡi liềm ngà ngà ẩn trên mặt sông. Tiếng nước dập dìu êm ả, bầu trời đầy sao hệt dải ngân hà. Còn lại chỉ có núi rừng, cây cối. Jungkook ngờ ngờ đứng lên quan sát. Trong tiềm thức, cậu vẫn nhớ rõ bản thân bị tai nạn sau đó được đưa đi cấp cứu và bất tỉnh khi đang trên đường đến bệnh viện. Tỉnh dậy lại nằm bên mép sông cạnh khu rừng, cả không gian cũng cổ kính, hoài niệm. Kì lạ là lại rất quen thuộc, hệt như đã từng thấy qua ở đâu đó.

Jungkook đưa mũi hít lấy mùi hương thơm nhẹ của hoa cỏ, hương thanh mát của làn nước tươi mới, hương ngọt của sương đêm. Tất cả đều hòa lẫn mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường.

Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, da thịt như bị ngâm lâu trong nước mà run lên. Nước? Nghĩ đến đây Jungkook mới bất giác sờ lại người mình. Quả nhiên là đồ cậu đang mặc đã bị ướt, cả đầu tóc cũng không kém. Nhưng điều làm cậu không thể tưởng tượng nổi đó chính là sự lạ lẫm đến bất ngờ, trên người cậu đang là loại y phục bằng gấm lụa, may hai tà trước và được thắt bằng đai bản to cách giữa thân trên và eo. Chính xác thì đây đúng là y phục đặc trưng của người Hàn vương triều Cao Ly năm 982.

- Không, không thể nào

Jungkook liên tục lắc đầu phủ nhận, thốt lên đầy hoang mang. Rồi lại bịt chặt miệng không nói nên lời. Đôi mắt cậu trợn trừng không dám tin. Mơ, chắc chắn chỉ là mơ mà thôi. Làm sao có thể chết đi rồi lại trọng sinh trở về quá khứ cơ chứ?

Jungkook đứng phách dậy, chạy một mạch theo lối mòn ven sông. Bước chân cậu đi đến đâu, ánh trăng đều chiếu rọi đến đó. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không kịp dừng lại mà va phải một thứ gì đó rất to lớn.

- Aa...

Jungkook hét lên. Thứ kia lớn đến mức khiến cậu mất thăng bằng ngã ra đất. Đau đớn Jungkook thở dốc, nhíu hàng mi nhìn kĩ xem thứ kia là gì?

Đến gần hơn mới phát hiện đó là thân người đang mặc trên mình y phục khá giống cậu. Khác là chất vải kia thô ráp và sần sùi hơn nhiều. Càng rùng mình khi nhìn rõ trên cơ thể người đàn ông kia chi chít những vết thương rướm máu. Rõ nhất là ba vết song song kéo dài từ ngực xuống bụng. Lở ra đỏ chót.

Jungkook sợ, thực sự rất sợ. Bản thân tự nhiên rơi vào một không gian hoàn toàn xa lạ, đến tên tuổi, thân phận hiện tại cũng chẳng biết. Lại gặp một kẻ không biết sống chết ra sao còn đang trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Huống hồ nếu hắn là một tên đạo tặc, một kẻ phản đế hoặc lưu manh tiểu tốt thì sao? Chắc chắn hắn không phải là một kẻ bình thường thế nên mới phải nằm thoi thóp trong trạng thái nguy hiểm thế này.

Trong lòng bỗng cảm thấy bức bối. Cậu sợ thì sợ thật, cũng không biết có nên bỏ mặc hắn hay không. Nhưng làm sao có thể thấy chết mà không cứu?

Chẳng nghĩ nhiều nữa, Jungkook quyết định sẽ cứu hắn. Dù hắn có là kẻ thế nào thì cậu cũng không quan tâm. Vốn dĩ cậu đã chết một lần, vô tình may mắn lại được trọng sinh. Thế nên cứ coi như mạng sống này được trời ban chứ không còn là của cậu.

Jungkook tiến lại gần hắn hơn, nhìn qua một lượt để đánh giá tình hình. Nói thật cậu cũng biết sơ sơ về y học. Vết thương nặng nhất gây cản trở mạng sống của hắn chính là nằm ở phần ngực. Ba vết dài ấy cần được cầm máu. Mất một vài giây, Jungkook mới để ý đến vạt áo của mình. Cậu xé đôi mảnh vải trên người, gấp lại làm hai vừa đủ dày. Từ từ vòng tay qua vai nhấc hắn lên. Người kia trong mơ hồ cảm nhận được đau đớn mà nhăn mặt. Jungkook cuốn miếng vải dài từ vai vắt chéo qua eo rồi thêm một đường chéo ngược lại. Làm đi làm lại, chật vật một hồi thì cũng đã cầm máu được cho hắn.

Cậu lùi lại một chút, lúc này mới có thời gian nhìn kĩ đến gương mặt người kia. Thoáng Jungkook mới nghĩ lại gọi hắn người không ra người thì có thể. Còn quỷ thì chắc chắn không phải rồi. Bởi hắn dường như rất đẹp. Dù máu me phủ khắp từ mặt đến người nhưng ngũ quan lại rất sắc. Hắn có một hàng chân mày đậm màu, sóng mũi cao cao, xương quai hàm góc cạnh lại may mắn mang một bờ môi mỏng phủ bạc. Tất cả đều tạo nên cho hắn một vẻ nam tính, phong trần cũng không kém phần lạnh lùng. Jungkook chỉ thắc mắc liệu đôi mắt kia sẽ mang dáng vẻ nào nhỉ? Hung tàn, độc đoán hay ấm áp, buông hờ?

- Ư...

Tiếng kêu nhỏ đến mức không lọt vào tai Jungkook. Nhưng có lẽ vì đang nhìn chằm chằm vào hắn nên cậu biết tiếng động kia phát ra từ đâu.

Đôi môi rướm chút máu đã khô sệt lại, có phần hơi tái nhợt. Jungkook vội chạy tới mép sông, phẩy phẩy cho làn hơi bay đi, chụm hai bàn tay nhỏ múc lên một lượng nước vừa đủ. Vừa nhanh chóng quay về chỗ hắn.

- Aa..

Cậu nhíu mày khó chịu. Nhìn tay mình ướt nhẹp nhưng đến nơi lại chẳng còn giọt nước nào. Nghĩ một lúc, sau đó Jungkook cũng quay lại bờ sông. Gom một lượng vừa đủ. Khác lần trước, lần này cậu đưa ngụm nước ngậm vào miệng, từ từ tiến đến chỗ người kia. Bỗng có chút bối rối phớt qua nhưng để cứu người nên vẫn phải làm. Cậu cúi xuống, hai ngón tay nhỏ bóp nhẹ khuôn miệng, dần dần áp cánh môi ấm nóng của mình vào đôi môi se lạnh của hắn. Dòng nước lạnh vừa được hun nóng cũng từ đó được truyền sang.

Định dứt ra thì bỗng bàn tay lạnh ngắt bóp chặt sau gáy cậu. Chính thức là đã mất đi nụ hôn đầu. Hắn cuốn lấy lưỡi cậu, kéo vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi linh hoạt ẩm ướt luồn lách khắp các khe hở trong khoang miêng. Nút lấy đầu lưỡi nhỏ rụt rè.

- Ưm..

Jungkook cố gắng chống cự, muốn đấm vào ngực hắn nhưng lại nhớ ra bản thân mới vừa băng vết thương chỗ đó. Chết tiệt cái là lòng tốt lại bị lợi dụng.

Hắn bất ngờ lật cậu nằm xuống nền đá gồ ghề. Tay đỡ sau gáy tiếp tục mân mê cánh môi ấm. Jungkook khó chịu víu chặt vào bắp tay to lớn.

- Ư..đừng...

Khó khăn lắm mới thoát hơi van xin được lại bị hắn chặn nơi đầu lưỡi.

- Hức...dừng lại đi...

Jungkook uất ức đến phát khóc. Rõ là cậu có lòng giúp hắn tại sao không những không biết ơn mà lại hãm hiếp cậu. Cậu nấc lên đáng thương. Tay cũng buông lỏng mặc hắn muốn làm gì trên cơ thể cậu. Người kia thấy vậy cũng không làm thêm gì nữa.

- Hức...

Jungkook cuộn tròn người. Nước mắt nóng hỏi không ngừng rơi xuống. Nói cậu khóc chỉ vì bị cưỡng hôn chỉ là một phần. Phần lớn là vì cậu bất lực với hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Mơ chẳng là mơ, thực lại như mơ. Thế nên khi bị hắn trở người kiểm soát, cảm giác bất lực đến vô vọng dồn nén như một hồ nước lớn đã sớm muốn tràn ra khỏi mặt đất. Jungkook mím môi, ôm lấy cơ thể nhỏ bé.

Người kia nhìn thấy nam nhân nhỏ trước mắt đang không ngừng rơi lệ chỉ vì bị hắn hôn có phần khó chịu. Nụ hôn đầu sao? Hắn tự hỏi. Thường thì hắn sẽ chẳng để tâm đến hoặc thậm chí là cho kẻ kia một nhát tiễn xuống âm phủ vì đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Nhưng thiếu niên kia dường như rất thuần khiết. Lại cứu hắn một mạng. Hắn thở một hơi dài, tiến lại gần cơ thể đang run lên, quàng cánh tay lớn qua người cậu. Hắn kề môi sát ngay viền tai đỏ ửng, khẽ thoát âm trầm thấp.

- Ta xin lỗi

" Uỵch "

Hắn điểm huyệt ngay sau gáy Jungkook. Cậu mơ hồ cảm nhận cái đau đớn rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top