Hoà Bình
Sau nhiều ngày ấp ủ thì hôm nay là trận chiến quyết định. Ở bên Mâu Thuỷ sau khi cho binh lính mai phục hai bên vệ sông và đầu cuối sông, xong xuôi Mâu Thuỷ cho một đoàn thuyền nhỏ ra làm mồi nhữ giặc vào. Thuyền lương thực và trợ binh vừa vào từ tứ phía cả trăm mũi tên phóng vào, ở đầu sông và cuối sông gần cả mười cái thuyền chiến bắn đại bác vào tới tấp quân Phi thua tơi tả.
Trong đó ở doanh trại của tể tướng của quân Phi, sau khi biết tin đó thì tức giận đùng đùng hạ lệnh tấn công lập tức không chờ đợi gì nữa mà nếu có chờ cũng đâu có lương thực hay quân tiếp viện đâu. Mọi thứ đang theo kế hoạch của cô nhưng cô chưa dám tấn công mạnh vì nếu quá vội thì khó để giữ được cái đầu lạnh và binh lính còn chưa chuẩn bị kĩ. Ở giữa bãi đất trống quân Phi bao vây quân ta ở chính giữa, nghĩ đã nắm chắc phần thắng thì Bảo Hoàng lên tiếng;
"Nghĩ vậy chứ không phải vậy đâu!!"- nói với giọng khinh bỉ
"Sắp chết mà con hống hách, chuẩn bị đi"- tên tể tướng đó nói
"Ai cho ngươi giết anh trai ta, CHIẾN"- cô cùng cả vạn người chạy ra bao vậy quân Phi và tấn công
Quân Phi bị kẹp chính giữa không còn đường chạy thì chết tan tành, tên tể tướng bị tử trận, trận đấu toàn thắng quan hệ cuẩn Nam và Mã Lai càng vững chắc. Vừa về doanh trại cô đã viết một bước thư nhằm khiêu khích nhưng cũng là cảnh báo quân Phi không có cơ hội làm chủ An Nam đâu. Thế là sau 9 tháng thì cuộc chiến kết thúc.
Vừa về Hoàng cung thì cô nghe được tin Hoàng hậu đang sinh, chẳng nói chẳng rằng liền tức tốc chạy đến cung của nàng, may mắn là hoàn toàn thuận lợi, nàng sinh ra một công chúa và một hoàng tử, cô xin phép thái hậu là trong tên của đứa con trai đầu được có họ mẹ, tên của hoàng tử là Nguyễn Huỳnh Khánh Nam, còn công chúa là Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Nhưng bà đỡ đẻ vừa đem hai đứa con thì có một người nhanh như chớt chạy vào phòng đó là cô, vừa vào phòng cô nói:
"Cảm ơn em, xin lỗi em"- cô vừa khóc vừa nói, đó là lần đầu cô xưng em với một người.
"Nước mắt của người chỉ không được rơi khi nước chưa tàn, mà tại sao lại là cảm ơn và xin lỗi"- nàng lau nước mắt của cô nói
"Cảm ơn vì đã cho ta hai thiên thần đáng yêu, xin lỗi vì ta không ở cạnh em lúc em sinh con và mang thai"- cô rưng rưng nói
"Ta sẽ tổ chức lễ phong thái tử và mừng sanh nhật của con sớm thôi, nàng nghỉ ngơi đi"- cô nói
———————————————————————————
Hé lu hôm nay tui thi văn trúng tủ với xác xuất 25% đấy ghê không
Mong là sẽ có Vietnam Why Not mùa hai sớm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top