Đi du ngoại

Đoàn quân của cô và nàng gồm 9 chiếc xe ngựa và 50 vệ sĩ đi theo, cô và nàng chung một xe, Mâu Thuỷ tướng quân và Hương Ly chung một xe, cuối cùng là Beatric ở một xe riêng, còn các xe còn lại thì để đồ và vàng bạc để thưởng cho người đã khai hoang mở rộng diện tích đất nước.
Đường đi khá xa, phải đi qua rất nhiều đèo, núi sông và thác, tới một con đèo, cô cho binh lính dừng lại nghĩ ngơi, cảnh quan xung quanh thì rất hoang sơ nhưng nhìn ra thì thấy giang sơn rất hùng vĩ, cô liền hỏi một người được xem là tinh thông địa lí:
"Đây là đèo tên gì, ta cảm thấy rất thích cảnh vật và không khí trên đây?"- cô hỏi
"Theo sách ghi lại thì đèo này chưa có tên thưa Bệ hạ"- người đó nói
"Vậy thì theo ta nơi đây có cảnh đẹp hút hồn, quanh năm mây trắng phủ vây ở đỉnh đèo còn dưới chân đèo là cảnh biển mênh mông kéo dài tận chân trời, nên ta sẽ đặt là Hải Vân, Hải là biển Vân là mây, ngươi thấy như thế nào?"- cô nói
"Theo thần đây là cái tên rất hay"- người đó trả lời
"Vậy từ bây giờ đèo này sẽ là đèo Hải Vân, ngươi ghi vào sách đi"- cô nói
"Hoàng thượng người quả là thiên tài"- nàng từ xe đi ra nói
"Ayda sao nàng không nghĩ ngơi đi"- cô nói rồi quay qua tên quan kia nói "ngươi lui đi"
"Dạ thần xin lui, Hoàng thượng Hoàng hậu ngắm cảnh vui vẻ"- vừa nói tên quan ấy vừa lui
"Hoàng thượng nếu như đã như vậy thì người có thể tặng cho ta một vài câu thơ được không?"- nàng hỏi
"Ta luôn sẵn lòng, hazz để xem:
Thương nhau chẳng quản chi thân
Phá Tam Giang cũng lội, đèo Hải Vân cũng trèo."- cô đáp lại lòng mong mỏi của nàng
"Xảo ngôn, người thật biết lấy lòng người khác mà"- nàng nói
"Ta nào dám nhận lời khen này"- cô vừa cười vùa đáp
Trong lúc đó thì ở trong xe, Beatric thì đang bận viết thư tình báo vì ở đây sẽ khó phát hiện ra chim đưa thư. Đang cặm cụi viết thì cô bước vào làm cho Beatric một phen giựt mình, thấy khả nghi cô hỏi:
"Bảo Trinh ngươi đang định làm gì vậy?" - cô thắc mắc
"Dạ thần chỉ đang viết thơ thôi Hoàng thượng"- Beatric vọi vàng lấp liếm
"Vậy ngươi có thể nói cho ta nghe được không?"- cô cố tình hỏi khó
"À được chứ: Dù cho cạn nước Thu Bồn
Hải Vân hóa cát, biển Đông thành đèo
Dù cho cay đắng trăm điều
Cũng không lay được tình keo nghĩa dày"- Beatric nghĩ đại ra một bài thơ
"Thơ hay thơ hay, thôi ngươi viết tiếp đi ta về trại nghỉ "- cô nói rồi về xe với nàng
Khoảng ba ngày sau thì cũng tới nơi, nhìn quanh nơi đây thì cảm thấy không có một loài cây gì, đất thì khô cằng, muốn kiếm một giọt nước cũng không có, thấy như thế cô nói:
"Theo ta phải cho tập trung nhiều ngụ binh ư nông và một số người cải tạo đất giỏi để giúp nơi này màu mỡ hơn chứ tình hình giờ thì không ổn"- cô lên ý kiến
"Hoàng thượng quả anh minh"- một người quan văn lên tiếng
"Còn ngươi đây là phần thưởng là một chiếc xe ngựa và vàng bạc trên đấy"- cô nói với người khai hoang đất
"Đạ ta Bệ hạ, Bệ ha anh minh"- người ấy nói
Sau khi thăm quan vài ngày thì cả đoàn lại về cung. Và cuộc âm mưu xâm lược An Nam của Phi đã chuẩn bị tới bước cuối cùng.
———————————————————————————
Hé lu, tui hơi hị cọc với mấy người ship BeaDyn rồi đấy, mình khong có định kiến nhưng mấy bạn bớt đập thuyền người khác lại! Cảm ơn☹️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top