Chap 6: Một ngày bình thường
Sau giờ ăn trưa là tới tiết kiếm thuật, mọi người thì ai cũng đã xếp hàng riêng tôi thì ngồi dưới một gốc cây và ngủ.
"Này em kia tại sao em lại ngủ trong giờ học thế hả."(giáo viên nam)
"..."
Thấy tôi im lặng không nói gì thì ông ấy tức giận tiến lại gần tôi. Sau đó thì ông ấy hét thật lớn vào mặt tôi.
"DẬY CHƯA HẢ."(giáo viên nam)
"Ồn ào quá đấy ông im lặng không được à."
"Em dám...được rồi ta thách thức em đấu một trận kiếm với ta."(giáo viên nam)
"Được thôi."
Học sinh tụ hợp lại trong một cái sàn đấu khá là rộng để xem trận đấu của tôi với ông thầy kia. Họ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nhưng không sao cả tôi chẳng quan tâm.
"Ta chấp em 10 kiếm trước."(ông thầy)
"1 kiếm thôi là đủ."
"Em dám tự tin đến vậy sao, được rồi đến đi."(ông thầy)
Tôi di chuyển với tốc độ ánh sáng và vung thanh katana gỗ vào thẳng mặt ông thầy. Ông ấy bay ra khỏi sàn đấu và dính vào trong một bức tường, cú chém của tôi mạnh đến nỗi mà thanh katana nát luôn.
"Trận này Kiryu thắng. Đội y tế đến chữa trị."(trọng tài)
Tất cả học sinh nhìn tôi đầy bất ngờ vì chỉ trong vòng 1 giây trận đấu đã kết thúc. Tôi bước ra ngoài và đến chỗ gốc cây để ngồi ngủ.
Tiết này chúng tôi ngồi chơi vì ông thầy đã bị tôi chém cho gãy 3 cái răng, nát xương mũi, lệch quai hàm và nặng nhất là ông ấy không thể hồi phục được bằng phép thuật vì trong lúc chém thì tôi có bỏ vào trong thanh kiếm một ít mana. Nghe thôi đã thốn rồi, tưởng đâu cái danh kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc mạnh đến đâu ai dè chỉ như con kiến.(tác:ờ thì như kiến.)
Ngủ tiếp thôi.
~~~~~3 hours later~~~~~
"Dậy đi Kiryu."(Amee)
Con mẹ nó mới ngủ có 3 tiếng thôi mà kêu dậy.
"Rồi rồi tôi dậy đây, có chuyện gì."
"Mọi người về kí túc xá hết rồi chỉ còn mình cậu là ở đây thôi đó."(Amee)
Đệt quên hỏi bà hiệu trưởng phòng kí túc xá của mình ở đâu.
"Tôi đi gặp hiệu trưởng có chút chuyện, cô về kí túc xá trước đi."
"Ừm"(Amee)
Thay vì là đi vào đàng hoàng như lần trước thì tôi nhảy thẳng vào phòng hiệu trưởng bằng cửa sổ cho nó nhanh.
"Cậu đạp bể cửa sổ của tôi rồi."(Christian)
"Tôi sẽ đền được chưa. Bây giờ thì nói cho tôi biết phòng kí túc xá của tôi ở đâu."
"À quên, cậu sẽ ở phòng 207."(Christian)
"Cảm ơn."
Tôi đi vào kí túc xá và tìm phòng 207.
《Map》
Nó nằm ở tầng trên cùng của kí túc xá. Tôi chạy đến trước cửa phòng có số 207 rồi bước vào. Bên trong là một cô gái đang khỏa thân.
"B-BIẾN THÁI."(Ewen)
"Tôi xin lỗi nhưng mà đây là phòng của t..."
Chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đóng mạnh cửa lại. Con mẹ nó, bà hiệu trưởng bà chơi tôi à.
~~~~~~~~~~
Góc nhìn của Christian
"Ắt xì, haizzz ai nói xấu mình thế nhỉ, nếu mình mà biết thì mình sẽ không để cho hắn yên đâu."
~~~~~~~~~~
Quay lại với main.
"Này cô xong chưa để tôi vào phòng."
"Đây là phòng của ta ai cho phép ngươi vào."(Ewen)
"Bà hiệu trưởng rõ ràng nói phòng 207 là của tôi mà ta."
"Ta không cần biết."(Ewen)
Tôi cũng đứng đây gần cả tiếng rồi chứ đâu, mệt quá chắc phải xông vào thôi.
Tôi đạp phăng cánh cửa ra và bước vào phòng.
"Ngươi đang xâm nhập vào chỗ riêng tư của người khác đấy. Ta chỉ cần nói với cha ta về những thứ ngươi đang làm thì ông ấy chắc chắn sẽ giết ngươi. Nếu muốn được tha mạng thì ra khỏi đây ngay."(Ewen)
"Cô ồn ào quá đó."
Tôi cởi áo ra, nhớ là chỉ có áo thôi nhá. Rồi đột nhiên mặt cô ta đỏ ửng lên, tôi nhìn xuống cơ thể mình, ủa nhớ là mình đâu có múi đâu ta sao giờ có rồi.
[Xin trả lời: Do những kĩ năng mà ngài sử dụng rất mạnh mẽ nên hệ thống đã điều chỉnh lại cơ thể để phù hợp với những kĩ năng này.]
À thì ra là vậy, mà kệ đi mệt rồi ngủ thôi. Tôi nằm xuống chiếc ghế sofa đằng sau lưng rồi ngủ.
"Ai cho ngươi ngủ ở đây hả."(Ewen)
~~~~~1 day later~~~~~
Sao ngực mình nặng thế nhở, tôi mở mắt ra thì một cảnh tượng không thể nào kinh khủng hơn đó là.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Con ti niu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(tác: he he troll tí cho vui)
Cô công chúa Ewen đang nằm trên ngực tôi.
"Cô đang làm gì thế hả."
"Ưmmmm cho tôi ngủ thêm xíu đi."(Ewen)
"Nếu như cô còn ngủ trên ngực tôi thêm 5 phút nữa thì tôi không chắc là có chuyện gì tốt đẹp đâu vì cô nhìn rất là khiêu ngợi mặc dù không bằng Yuna."
"Ngươi dám thế làm sao."(Ewen)
"Có vẻ như cô không tin tôi rồi."
Tôi lật ngược người lại rồi đè cô ấy xuống.
"Tôi đã nói rồi mà, không có gì tốt đẹp đâu."
Tôi vén chiếc váy của cô ấy lên, nhưng chỉ để hù dọa thôi.
"Híc híc ngươi không được làm vậy, cha ta sẽ giết ngươi híc híc ngươi bỏ tay ngươi ra."(Ewen)
Chết mẹ cô ấy khóc rồi.
"Tôi đùa thôi."
Mặc dù tôi đã nói là đùa nhưng cô ấy vẫn cứ khóc mãi.
Sau một hồi thì tôi cũng làm cho cô ấy nín khóc được.
"Ta sẽ nói với cha ta để ông ấy giết ngươi."(Ewen)
"Tôi mặc kệ cô có nói hay không nói nhưng bây giờ đến giờ học rồi đó."
Tôi thì đã mặc áo vào rồi còn Ewen thì vẫn còn đang mặc bộ pyjama màu hồng. Tôi bước ra khỏi phòng và tiến đến lớp học.
Tôi dừng trước cửa lớp và mở cửa ra, tôi đi vào thì cả lớp im lặng, có chuyện gì à. Tôi đi lên chỗ của mình rồi ngủ tiếp(tác: mày ngủ chưa đã à.)
"Đúng rồi là thằng đấy."(quý tộc óc tró)
Đột nhiên thằng mà hôm qua bị tôi bẻ kiếm chỉ tay đến chỗ tôi, tụi kia nghe theo và tiến đến chỗ tôi, mẹ nó ngủ cũng không yên.
"Mày dám đánh em của tao của tao sao."(anh của quý tộc óc tró)
"Tôi chưa có đánh."
"Đừng có nhiều lời, tụi bay đánh nó."(ah của quý tộc óc tró)
"Chark cậu bảo anh và thuộc hạ của cậu dừng lại đi."(Amee)
"Ai cho mày lên tiếng hả con kia."(Chark)
Một thằng đi đến và định nắm lấy cổ áo tôi nhưng đã bị tôi chặt đứt tay bằng thanh katana, bọn phía sau thì nhìn tôi kinh hãi, rồi lần lượt từng thằng một bị tôi chặt chân chặt tay, nếu không bị chặt thì cũng bị đâm vài nhát nhưng tôi đã cố gắng không để chúng chết. Sau một lúc chặt chém đã đời thì tôi cũng đút kiếm lại, lớp học bây giờ cũng chả khác gì bãi chiến trường. Học sinh trong lớp ngất xỉu gần hết vì cảnh tượng kinh dị này, Rinna bước vào thì cô ấy hét lên vì sợ. Mình lại làm chuyện không đâu rồi.
《Quay ngược thời gian 5 phút trước》
Sau khi tôi sử dụng skill quay ngược thời thì tụi kia sống lại và không có bất cứ vết thương nào trên người.
"K-không thể nào đó là skill quay ngược thời gian."(Rinna)
"Ờ thì sao."
"Trong lịch sử của vương quốc thì chỉ có 5 người sử dụng được skill này thôi."(Rinna)
Mấy cái chiêu này cũng hiếm à, thôi kệ quay về giấc ngủ thân yêu nào.
~~~~~3 hours later~~~~~
Tới giờ ăn trưa rồi sao, nhanh thế. Thay vì là đi ăn thì tôi ở trong lớp để ngủ tiếp.
"Kiryu cậu không đi ăn trưa à."(Amee)
"Tôi không đói."
"Vậy thì tớ đi đây."(Amee)
Tôi lại tiếp tục giấc nồng của mình.
~~~~~30 minutes later~~~~~
"Dậy đi Kiryu tới tiết kiếm thuật rồi."(Amee)
"Rồi tôi dậy đây."
Tôi cùng Amee bước ra ngoài sân trường để học kiếm thuật, hôm nay tôi thử học để xem có gì thú vị không.
"Xin chào các em, cô là Gin người sẽ dạy kiếm thuật cho các em thay cho thầy Kan vì thầy ấy đang bị thương."(Gin)
Nói thật tiết kiếm thuật cũng chẳng có gì thú vị nên tôi đã trốn ra khỏi trường để đi dạo, trong thành phố thì có khá là nhiều món ăn vặt, khi nào về thì tôi sẽ mua cho Lin và Yuna vài món.
Sau một hồi thì tôi mua 1 cây kẹo mút, 5 xiên orc nướng và 3 cây kẹo bông gòn.
Sau khi đã đi lòng vòng xung quanh thành phố thì tôi quay về trường, chắc giờ cũng hết tiết kiếm thuật rồi nhỉ.
À mà khoan còn chuyện phòng ở kí túc xá nữa, tôi chạy đến phòng hiệu trưởng để hỏi chuyện cho ra lẽ.
"Này hiệu trưởng tại sao tôi phải ở chung phòng cùng với công chúa."
"Thì cậu là hộ vệ của cô ấy mà."(Christian)
"Tôi cần một phòng riêng NGAY BÂY GIỜ."
"Cậu đừng có gắt gỏng như thế chứ, nếu cậu muốn ở phòng riêng thì đằng sau trường có căn nhà kho bỏ hoang đấy."(Christian)
"Vậy thì cảm ơn."
Tôi đi ra nhà kho bỏ hoang đằng sau trường theo lời hiệu trưởng nói. Mặc dù nó hơi nhỏ nhưng cũng đủ để tôi ngủ rồi, tôi bước vào nhà kho rồi dùng skill dọn dẹp để làm sạch nơi này, sau đấy thì tôi đem đồ đạc bên trong ra ngoài rồi dùng skill hủy diệt. Tôi dùng skill mở rộng không gian để làm cho không gian bên trong nhà kho rộng ra một tí, sau đó tôi dùng skill sáng tạo tất cả để tạo ra một chiếc giường đơn. Giờ thì không gian trong đây chẳng khác gì một căn nhà mini cả, mệt quá ngủ thôi. Tôi nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi.
~~~~~Next morning~~~~~
<Hôm nay mình có nên nghỉ học không nhờ, chắc nghỉ thôi>
Tôi đứng dậy và bước ra ngoài rồi tạo ra một cái nhà tắm và một nhà vệ sinh. Sau đó thì tôi vệ sinh cá nhân, sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong thì tôi đi ra khỏi trường để đi dạo và sẵn tiện về nhà để báo với vợ con tôi là tôi sẽ đi làm nhiệm vụ trong vòng một tháng.
Tôi đi vòng quanh thành phố và mua vài cây kẹo bông và vài cây kẹo mút để cho Lin và Yuna ăn. Xong rồi, dịch chuyển về nhà thôi.
Tôi vừa dịch chuyển về nhà thì Lin lại lao đến và ôm lấy tôi.
"Papa đã về, mà sao papa đi đâu mà lâu vậy."(Lin)
"Sao anh về trễ vậy."(Yuna)
"Xin lỗi do mà anh phải làm một nhiệm vụ trong vòng 1 tháng nên anh chưa nói với hai người. À anh có vài món quà đây."
Tôi nói xong thì đưa cho Lin và Yuna mỗi người một cây kẹo mút và kẹo bông.
"A là kẹo bông."(Lin)
"Không biết vị nó ra sao nhỉ."(Yuna)
"Xin lỗi nhưng anh chỉ có thể tặng 2 người những món này thôi, khi nào anh về thì anh sẽ tặng nhiều hơn nữa."
"Papa phải ngoắc ngón tay với con thì con mới tin."(Lin)
"Được rồi papa hứa."
Tôi đi ra ngoài quán thì thấy Shiro và Noma đang chơi trò oẳn tù tì, đang chơi thì Noma nhìn thấy tôi nên nó dừng.(Cả hai đang ở dạng người)
"Xin chào chủ nhân."(Noma)
"Chào ngươi. Trong lúc ta đi có chuyện gì xảy ra ở đây không."
"Vâng trong lúc ngài đi thì có vài tên cướp đến đây nhưng đã bị tôi đuổi đi rồi ạ."(Noma)
"Tốt lắm, nhưng lần sau nếu chúng có tới thì giết không cần tha."
"Vâng thưa chủ nhân."(Noma)
"Đây là phần thưởng của ngươi."
"Cảm ơn ngài thưa chủ nhân."(Noma)
Tôi đưa cho Noma 10 cây thịt rồng xiên do chính tay tôi làm. Tôi quay sang Shiro.
"Shiro trong lúc ta đi thì ngươi hãy bảo vệ Lin và Yuna nhé."
"Vâng thưa chủ nhân."(Shiro)
"Còn đây là quà cho ngươi."
"Cảm ơn ngài."(Shiro)
Tôi cũng đưa cho Shiro 10 xiên thịt rồng giống như Noma, tôi lên lầu và tạm biệt Lin và Yuna. Xong rồi giờ đi đến guild thôi.
~~~~~~~~~~
Gach đá thoải cmn mái đê anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top