Chap 3: Rắc rối nối tiếp
POV Ray
"Lâu rồi không gặp, Keta Mochizuki! Không, phải là Ray Alchalmest mới đúng"
"Đúng là đã lâu lắm rồi, chúng ta mới có thể..mặt đối mặt thế này" (Ray ngồi dậy)
"Ông bạn Dranig già của tôi" (Ray từ từ đứng lên)
Dranig là một thiên long thượng cổ và là một trong hai thiên long duy nhất dám đối đầu với Chúa. Đáng buồn là ông ta bây giờ chỉ còn là linh hồn, ông ta bị vậy vì bị xem là một sự nguy hại lớn trong trận chiến Vĩ đại giữa ba phe:
Ác quỷ: những kẻ muốn chiếm lấy thế giới
Thiên thần sa ngã: những tên muốn thay thế Thiên thần
Cuối cùng là Thiên thần: những người bảo vệ thế giới và Chúa
Vì là một mối nguy hại nên ông ta đã bị giết để trừ hậu
"Chúng ta có thể gặp nhau thế này thì chắc là ma lực của đã tiến một bước lớn rồi đấy" (Dranig)
Dranig nói đến điều đó làm tôi mới để ý là cơ thể Dranig không hề mờ đi, tôi cũng không bị kiệt sức hay mệt mỏi gì. Lúc trước, khi muốn gặp mặt Dranig, tôi phải tốn một lượng ma lực rất lớn mới có thể gặp ông ta và điều đó làm tôi không ngất thì cũng đuối sức như bị liệt
"Ông có thể nói rõ là ma lực của tôi... hiện tại như thế nào không" (Ray)
Tôi thực sự rất bất ngờ khi hiện tại tôi không hề cảm thấy gì, vì thế mà tôi rất cần phải biết sự khác biệt giữa tôi lúc trước và tôi hiện tại khác xa đến mức nào
"Ta nghĩ cậu nên tự xem thì hơn, cộng sự" (Dranig quay đầu về bên phải)
Tôi nhìn theo hướng mà Dranig đang nhìn và bỗng một thứ vô cùng tuyệt vời xuất hiện trước mắt tôi
"Toàn bộ chỗ này là...do ma lực của tôi tạo nên~sao" (Ray ngỡ ngàng nói)
"Đúng vậy!" (Dranig thản nhiên nói)
Thật không thể tin được là ma lực của tôi..lại có thể..nhiều đến vậy và thứ chứng minh điều đó đang ở trước mắt tôi, thứ đó là một thế giới không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới thật
Tôi đã đọc trong một quyển sách nói về việc này, có một đoạn nói rằng: {chỉ có những vị thần mới có thể tạo ra một thế giới khác, tách biệt với thế giới thật} và nếu đúng như vậy thì bây giờ...tôi đã là~ một Vị thần
"Vậy là tôi đã là một Vị thần rồi sao?!" (Ray)
"Không, cộng sự của tôi!" (Dranig đứng lên tiến lại gần Ray)
"Cậu bây giờ...vượt xa cái gọi là Thần rồi!" (Dranig nhìn xuống Ray)
"Cậu bây giờ là Người tạo hoá mọi thứ, người nắm giữ sức mạnh~ Khai sinh và~ Huỷ diệt" (Dranig)
Khoan! Nếu vậy Dranig nói vậy thì chẳng phải... tôi đã tiến hoá
(Tiến hoá là một hình thức phát triển sức mạnh của con người ở thế giới của Ray. Nó đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn bên ngoài và bên trong của một con người. Có hai mức tiến hoá: tiến hoá trực tiếp và tiến hoá gián tiếp)
Mà..bình tĩnh nào, tôi ơi. Ngươi đang tự làm xấu hổ mình đấy. Lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày và tiếp tục hỏi những gì cần phải biết nào
"Thế tôi có nhận được sức mạnh gì không?" (Ray nói giọng điềm tĩnh)
Sau khi tiến hoá thì ai cũng thay đổi về ba thứ, thường là thay đổi về hình dáng cơ thể hoặc sức mạnh được tăng lên, nhưng tôi không hề có dấu hiệu của hai thứ đó. Vậy thì..chỉ còn một thứ.., đó là nhận thêm sức mạnh
"Cậu nhận ra rồi sao!" (Dranig ngạc nhiên)
"Không khó để nhận ra, nếu chịu khó quan sát và cảm nhận" (Ray)
Đơn giản vì tôi là một thanh niên 18 tuổi trong hình hài một đứa trẻ 8 tuổi, nên mấy kiến thức chỉ dành cho người lớn ở thế giới này~tôi đều biết
"Nếu cậu đã biết rồi thì ta cũng sẽ nói" (Dranig)
"Trong lúc cơ thể cậu đang hồi phục, đã có rất nhiều nguồn sức mạnh tràn vào cơ thể cậu" (Dranig)
Điều đó lí giải được lí do tại sao bể ma lực của tôi lại rộng thế này, nhưng bể ma lực chỉ có thể do chính bản thân pháp sư mở rộng, tôi cũng không thể làm gì trong lúc bất tỉnh, vậy tại sao..bể ma lực của tôi... lại rộng đến thế này
"Chúng đều là những nguồn sức mạnh lớn và vì có quá nhiều nên ta sẽ chỉ nói những cái đáng chú ý" (Dranig)
Thôi thì để xem những điều Dranig nói có lí giải được gì không
"Trước tiên là một nửa sức mạnh kiếp trước của cậu. Nó đã tràn vào người cậu sau khi cậu bất tỉnh" (Dranig)
"Thứ hai là sáu viên đá có sức mạnh vô hạn"
"Thứ ba là một tinh linh kiếm bóng tối"
"Và cuối cùng là một cô gái Quỷ... đang trú ngụ trong cơ thể cậu"
Hiểu rồi, ra là vậy. Những sức mạnh đó bị thu hút bởi Dranig nên đã đi theo và sự tương thích cao nên chúng hoà hợp với sức mạnh của Dranig, làm cho bể ma lực của tôi rộng ra để có thể chứa đựng chúng
"Đó là những sức mạnh mà ta thấy..đáng để chú ý" (Dranig)
Đáng để chú ý ak....Vậy không biết có thể thấy được hình dáng của ba sức mạnh kia không ta
"Trừ cái đầu tiên, ông cho tôi xem hình dạng những cái còn lại được không?" (Ray)
"Cái đó thì.. chỉ cậu làm được" (Dranig)
Vậy là những sức mạnh đó có "ý thức", thú vị thật. Vậy để xem chúng có xem tôi là chủ nhân không
"Hiện ra trước mặt ta" (Ray giọng lạnh lẽo)
"..."
(Mọi người tưởng tượng âm thanh xuất hiện của ba sức mạnh trên)
(Những viên đá bay trước mặt Ray)
(Cô gái Quỷ từ bóng tối bước ra)
(Tinh linh kiếm từ một ánh sáng tối bước ra)
(Tứ kỵ sĩ từ xa chạy đến)
"Chúng thần xin được diện kiến ngài, Chúa tể" (tất cả, trừ mấy viên đá)
Ra đây là hình dáng của các sức mạnh. Thật hùng vĩ và thật tráng lệ, có điều...tôi không ngờ~tôi lại được Tứ kỵ sĩ Khải huyền chọn làm chủ nhân
"Các ngươi hãy đứng lên và trả lời ta một câu hỏi" (Ray ra dáng đế vương)
"Vâng, thưa Chúa tể" (tất cả)
Nghe lời đến vậy sao, vậy là không cần lo bị phản bội nhưng cẩn thẩn vẫn hơn, tôi không thể lặp lại sai lầm ngu ngốc đó nữa
"Trước tiên, các ngươi hãy cho ta biết tên" (Ray)
Dù không thể tin tưởng ngay nhưng chỉ xưng hô ta, ngươi có phần ngu ngốc. Ít nhất biết tên để dễ xưng hô hơn
"Thưa Chúa tể, chúng thần không có tên" (cô gái Quỷ)
"Chúng thần đều mất tên của mình và chỉ được gọi bằng tên chung" (Tinh linh kiếm)
Ra là vậy, không ai xứng đáng để mấy người này chọn làm chủ nhân quá lâu nên cả đám đều mất đi tên của mình và bị gọi tên chung như là tinh linh, quỷ, kỵ sĩ
"Haizzz! Vậy thì nếu mấy người không phiền, thì tôi sẽ đặt tên cho mấy người" (Ray vo đầu)
"Điều Chúa tể muốn là ước nguyện của chúng thần" (tất cả)
Được rồi, cất mấy viên đá đi rồi kiếm tên đặt cho họ thôi
'...' (Ray đang suy nghĩ)
——2 phút sau——
"Được rồi! Mọi người tập trung lại nào" (Ray nói lớn)
Đặt tên chưa bao giờ dễ, nhưng may là từng có kinh nghiệm nên không mấy khó đối với tôi, dù tốn đến 2 phút mới tìm ra
"Lâu rồi ta mới thấy cậu..khổ sở suy nghĩ như vậy đấy, cộng sự" (Dranig đứng sau lưng 6 người)
"Cũng phải thôi, từ lúc được chuyển sinh qua thế giới này.., tôi chưa đặt tên cho thứ gì...nên có chút lụt nghề" (Ray điềm nhiên đáp)
Chuyện này cảnh báo tôi phải đi tập luyện lại các kỹ năng của kiếp trước. Tôi không thể mất đi bản năng của một sát thủ chỉ vì sự lười biếng, mà để cái đó sau, giờ nói tên cho họ đã
"Vậy theo thứ tự trái qua thì tên của sáu người là: Kaede, Yukino, Ares, Frey, Rasak, Atanot" (Ray chỉ tay từng người nói)
"Cám ơn ngài, Chúa tể" (đồng thanh)
"Vậy là không ai có ý kiến gì, phải không?" (Ray)
"Không, thưa Chúa tể" (đồng thanh)
Đúng là có hỏi cũng như không. Haizz! Chẳng lẽ bọn họ, không ai có chính kiến riêng hay sao?
"..." (Ray nhìn vào sáu người rồi thở dài)
Đúng là có thắc mắc cũng thừa, thôi thì cứ để họ là chính mình, như thế sẽ tốt hơn nhiều. Biết đâu thời gian sẽ trả lời thay cho thắc mắc của tôi, còn giờ thì...rời khỏi đây thôi
"Xin lỗi mọi người, nhưng... tới lúc tôi phải đi rồi" (Ray)
"Đã đi rồi sao?" (Dranig)
"Tôi bất tỉnh cũng khá lâu rồi nên phải tỉnh dậy để~ không ai phải lo lắng thêm. Với lại...tôi cũng nhớ Anna" (Ray bước ra một khoảng trống)
"Vậy nhớ khi nào rảnh thì đến chơi với bọn ta đấy" (Dranig)
"Tôi sẽ làm vậy" (Ray đứng ở chỗ trống)
Tôi mà không trông coi mấy người thì cái thế giới này...chắc về với cát bụi luôn quá
"Mọi người nhớ hoà đồng với nhau đấy" (Ray dần biến thành những hạt sáng)
"Vâng, thưa Chúa tể" (tất cả trừ Dranig)
Mong họ làm thật 😓, lòng tôi cứ lo lắng sao ấy. Thôi tin tưởng họ chút vậy
(Ray biến mất hoàn toàn)
POV 3rd
Một tuần đã trôi qua kể từ lúc việc chữa trị Ray thành công, các pháp sư đã cố gắng dùng rất nhiều ma thuật hồi phục cấp cao, bố mẹ cậu cũng cố gắng tìm mua những loại thuốc hồi phục đắt tiền cho cậu trong suốt một tuần và...sự cố gắng của họ đã không bị phụ lòng, Ray đã tỉnh dậy với cơ thể hoàn toàn hồi phục
"Ưm....ư..ơ" (Ray ngồi dậy)
"Nơi này..." (Ray nhòm ngó xung quanh)
"Vậy là mình được đem đến nhà trong lúc bất tỉnh" (Ray bước xuống giường)
Ray không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, cậu chỉ biết mình đã ngủ một giấc dài. Vì điều đó mà cậu lo sợ các khớp sẽ bị cứng lại, không còn sự linh hoạt như trước, nên sau khi biết chỗ mình đang ở là phòng mình thì cậu liền dùng một số động tác, kèm với ma thuật để kiểm tra tổng thể. Kết quả là mọi thứ vẫn như cũ và lợi hại hơn xưa
"Chỉ mới một lần tiến hoá...mà đã như thế này rồi sao" (Ray nhìn vào hai bàn tay)
Ray đã dùng một số động tác chiến đấu mà cậu khó làm được hoặc không thể làm trước khi Tiến hoá. Nhưng sau khi Tiến hoá thì các động tác đó dễ thực hiện như một trò chơi con nít. Cậu đang hứng thú với chuyện này thì cửa phòng bất ngờ mở ra bởi một cô bé tầm 6 tuổi
Ray bất ngờ nhưng như một phản xạ tự nhiên, cậu xoá bỏ sự bất ngờ đi trong tức khắc, vì cậu biết cô bé đó là ai
"Ohayo, Anna" (Ray cười nhẹ nói)
Cô bé bắt đầu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe Ray nói vậy, cô bé đã luôn đến căn phòng này để chờ đợi Ray tỉnh dậy trong suốt một tuần và giờ Ray đã tỉnh dậy. Không kiềm được cảm xúc, cô bé liền chạy thẳng vào lòng Ray, ôm lấy cậu. Ray bị bất ngờ nên bị ngã về phía sau, dù vậy... cậu vẫn ôm lấy Anna một nhẹ nhàng
"ONII-CHAN" (Anna hạnh phúc nói)
Tiếng nói của Anna như một lời thông báo với tất cả những người ở gần căn phòng của Ray. Một số nghe được thì liền chạy tới phòng Ray, một số thì chạy đi nói với người khác để truyền tin đến cha, mẹ cậu
"Ohayo, minna" (Ray ngước nhìn mọi người)
Thấy Ray nói vậy, mọi người đều hiểu là cậu đã hoàn toàn hồi phục. Ai cũng nở một nụ cười thanh thản và đáp lại lời chào của Ray
"おはようございます(Ohayōgozaimasu) Ray-sama" (đồng thanh)
Sau khi chào Ray thì một số người hầu quay lại công việc thường ngày của mình với điệu bộ thanh thản hơn, một số thì ở lại thông báo cho Ray một vài chuyện
"Ray-sama, bữa sáng đã chuẩn bị xong" (hầu gái 1)
"Tôi xuống ngay đây" (Ray)
"Ray-sama, ông chủ và bà chủ sắp quay về, họ dặn ngài hãy mau kết thúc bữa sáng để nói chuyện với họ" (maid 2)
"Tôi..tôi biết rồi😓 " (Ray)
(Các maid nói xong, liền cúi đầu và trở lại công việc)
Cậu biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện này, không sớm thì muộn. Tuy nhiên, chuyện này không khó đối phó đối với Ray, cậu từng bị em gái tra hỏi nên rất có kinh nghiệm trong việc đánh lừa. Giờ cậu chỉ việc tận hưởng chút bình yên
"Em ăn sáng chưa, Anna?" (Ray)
Anna vẫn đang ôm chặt lấy Ray mà đáp
"Em vẫn chưa ăn gì cả" (Anna giọng nũng nịu)
Nghe giọng nũng nịu của Anna là Ray liền hiểu cô bé muốn gì
"Vậy..em có muốn đi ăn với anh không?" (Ray)
"Vâng" (Anna đưa mặt ra trước mặt Ray)
Sau đó , cả hai đứng lên. Ray thay đồ bằng ma thuật, Anna tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn. Khi Ray thay đồ xong thì cả hai bắt đầu đi xuống phòng bếp
------
Trên đường tới nhà bếp, Anna lúc nào cũng ôm lấy tay phải Ray, cứ như Ray là một con gấu bông riêng của cô vậy. Còn Ray thì hay nhìn vào Anna, không phải là vì sự thay đổi cơ thể của Anna, cậu biết sự thay đổi này là do Anna đã...Tiến hóa, cái làm cậu phải nhìn vào Anna là vì...cậu không biết điều gì đã kích thích sự Tiến hóa của Anna
Tiến hoá sẽ chỉ xảy ra đối với những ai đủ 15 tuổi trở lên. Trường hợp của Ray thì dễ hiểu, nhưng còn trường hợp của Anna thì...chưa từng có tiền lệ nào trong suốt lịch sử của thế giới Eien. Kì lạ thay... không ai trong căn biệt thự rộng lớn này~nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Anna, điều này làm Ray nảy sinh nghi vấn là có ai đó đã bắt Anna phải Tiến hoá và nếu suy nghĩ đó đúng thì Ray...sẽ giết thẳng tay kẻ đó, dù có là ai đi chăng nữa
"Nè! Anna" (Ray nói nhỏ)
"Gì vậy, Onii-chan?" (Anna)
"Em... thả tay anh ra, được không?" (Ray)
Ray rất muốn hỏi nhưng điều kiện hiện tại không cho phép. Các người hầu vẫn đang quanh quẩn xung quanh, một vài người trong số họ là pháp sư hoặc là lính đã về hưu nên nếu nói ra chuyện Anna "Tiến hoá" thì sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có
"Không!" (Anna nói kèm lắc đầu)
"Anh đã không chơi với em suốt một tuần, nên em làm thế này để bù khoảng thời gian em ở một mình" (Anna)
Nhìn thấy em gái mình thế này, càng làm Ray tức giận hơn nếu cậu tìm ra thứ gì hoặc kẻ nào đó dám động vào Anna
"Anh xin lỗi vì đã để em một mình, nhưng...em đừng ôm chặt quá, có được không? Nó làm anh hơi khó đi một chút" (Ray chỉ nói, không than phiền)
"A! Cho em xin lỗi, Onii-chan. Em không để ý" (Anna thả lỏng tay ra)
"Em không có lỗi gì đâu, Anna" (Ray)
Ray vừa kết thúc câu nói vài giây là vừa đến phòng ăn. Trên bàn các món ăn hạng sang dành cho hai người, cả hai không chần chừ gì mà tiến vào và ăn bữa sáng của mình. Tất nhiên là Anna đòi ngồi sát bên Ray.
Trong lúc ăn, Anna hay làm một số thứ khá là tình tứ: đút cho Ray, rồi làm điệu bộ muốn Ray đút lại, sau đó hỏi thăm các thứ, Ray cũng trả lời một số,.... Nhận thấy các người hầu để ý nên Ray vài lần kêu Anna dừng lại, nhưng Anna chỉ bớt đi chứ không dừng. Không thể nói gì hơn nên Ray để Anna làm những gì mình muốn, với điều kiện là chỉ được làm khi không có người khác xung quanh. Ngay vừa lúc kết thúc bữa sáng thì
"RAY!"
Cửa phòng ăn bị mở toanh ra, một bóng người lao thẳng vào Ray. Ray vừa để ý thì bóng người đó đã đung thẳng vào cậu
"Ặccc" (Ray)
Một cú strike trực diện và cực mạnh, suýt làm cậu tắc thở và suýt ho ra máu, nhưng may là nhờ có cơ thể đã Tiến hóa nên chỉ bị sặc với đôi đồng tử trắng trong tức khắc. Cú strike làm cậu ngã xuống đất nhanh gần như vận tốc âm thanh
"Ôi! Mẹ nhớ con quá, Ray yêu dấu của mẹ" (Elena ôm chặt Ray)
Elena là sau khi thực hiện cú strike thì cô đang siết chặt Ray vào lòng mình. Do chênh lệch cơ thể nên mặt Ray đang bị úp vào ngực của cô. Ray đang cố gắng đẩy cô ra vì cậu cảm thấy một luồng aura đáng sợ từ Anna
"Mẹ à, thả con ra đi" (Ray)
Đáng buồn thay, Elena là một người mẹ ma mãnh. Cô muốn chọc Ray vì muốn thấy vẻ xấu hổ của cậu
"Sao con lại nói vậy? Chẳng phải trước đây, khi ta ôm con, con đâu có than phiền gì đâu" (Elena nũng nịu)
"Nhưng mà..." (Ray nhìn sang Anna)
Lời nói của Elena càng làm Ray hoảng sợ hơn, luồng aura đầy sát khí của Anna đang một lúc rõ hơn. May mắn, vị cứu tinh của cậu đã tới kịp lúc
"Đừng đùa nữa, Elena. Thằng bé vừa mới tỉnh dậy mà em lại làm vậy" (Helios bước vào)
'Ơn trời là bố về kịp' (Suy nghĩ của Ray)
Trái ngược với sự ma mãnh của Elena là nghiêm túc của Helios
"Thằng bé lúc nào cũng làm cái mặt lạnh như băng, nên em muốn chọc chút" (Elena giọng trẻ con, đứng dậy)
'Chứ không phải muốn giết con sao' (Ray nhìn vào Elena, từ từ đứng dậy)
Những người hầu cũng chỉ cười cho qua, tiến lại dọn dẹp chỗ đĩa của Ray và Anna. Sau khi các người hầu dọn xong, Helios ra lệnh cho tất cả ra ngoài trừ Ray và Elena ra. Anna chỉ chịu đi khi Ray nói với cô bé. Giờ trong căn phòng chỉ còn 3 người, không khí có phần căng thẳng
"Ray, con biết là chúng ta muốn nói về chuyện gì, phải không" (Helios trầm nghiêm)
"Vâng, con biết" (Ray lạnh lùng)
"Nếu vậy, chúng ta sẽ vào vấn đề luôn" (Elena)
Nếu là một đứa trẻ bình thường thì có lẽ bây giờ Ray đang run rẩy toàn thân, nhưng lúc này là một cuộc nói chuyện giữa một sát thủ chuyên nghiệp với một kiếm sư và một pháp sư lừng lẫy một thời
"Tại sao khi thấy mảnh đá này, con lại không báo cho ta biết" (Helios)
"Vì mảnh đá đó rất nhỏ nên con nghĩ mình...có thể tự xử lí cái lõi sản sinh(LSS)" (Ray)
"Mẹ biết con rất thông minh, Ray. Nhưng con vẫn chỉ là một đứa trẻ, có những chuyện mà con không thể tự mình xử lí được" (Elena)
"Con xin lỗi. Con chỉ là... muốn nhanh chóng trở nên vĩ đại...như cha, mẹ mà thôi" (Ray giả vờ hối lỗi)
Là một chuyên gia lừa lọc, Ray rất biết cách dùng cảm xúc như một công cụ để lừa người khác, đặc biệt khi cậu đang ở trong hình dạng một đứa trẻ
"Chúng ta không trách gì con" (Helios)
"Chúng ta chỉ muốn nhắc nhở con là đừng làm những chuyện nguy hiểm như vầy nữa" (Elena)
"Nhận tiện, ta muốn hỏi con điều này" (Helios)
"Cha muốn hỏi điều gì?" (Ray)
Ray phần nào cũng đoán được chuyện Helios muốn hỏi, cậu đã chuẩn bị câu trả lời; câu trả lời đủ tính thuyết phục, nhưng cậu không chắc chắn có phải là chuyện đó không
"Ai là người đã cứu con, trước khi đội trị thương đến" (Helios)
Với một đứa trẻ...thì tỉ lệ sống sót khi gặp một ma thú cấp S là rất thấp. Đến cả một thánh kị sĩ cũng khó mà sống sót nếu không trang bị đầy đủ, nhưng Ray lại sống một cách không ngờ đến. Nghe câu hỏi, Elena cũng bất ngờ
"Không phải anh là người cứu thằng bé sao?!" (Elena)
"Không phải. Khi anh cùng với những người khác đến...thì đã thấy thằng bé bị thương khắp người, cùng với xác của một con Hydra đã chết" (Helios)
"Cái gì! Một con Hydra" (Elena hốt hoảng)
Ai cũng biết Hydra là sinh vật gì và mạnh như thế nào. Hình dáng thì rất dễ bị sao chép nhưng sức mạnh thì chỉ sao chép được một phần, con Hydra mà LSS tạo ra chỉ mạnh bằng một nửa bản thật. Dù vậy, đối với hiệp sĩ hay pháp sư nào...thì cũng là quá nguy hiểm nếu bị bắt gặp
"Tại sao anh không nói cho em biết!" (Elena)
"Do lo lắng cho tính mạng của Ray nên anh quên nói cho em" (Helios điềm đạm đáp)
"..." (Elena và Helios trò chuyện)
'Mình lại bất cẩn nữa rồi' (Ray)
'Nhưng ít nhất, họ không biết là mình là người giết con Hydra' (Ray)
Chuyện này không là vấn đề đối với Ray, cậu chỉ muốn kết thúc nhanh mọi thứ để đi thử nghiệm sự Tiến hoá của mình, cũng như là tìm ra thứ gì đã động vào Anna
'Có điều..., mình không ngờ là lại có kẻ dám động vào Anna' (Ray)
'Tên đó, chắc hắn nhắm vào khả năng của Anna. Nhưng ngoài mình ra, làm gì có ai biết được về khả năng của Anna' (Ray)
Ray lướt một số người có thể biết được khả năng của Anna, kết quả là tất cả đều bị loại. Nhưng còn một đối tượng nằm trong nghi vấn và cậu chắc chắn kẻ đó là ai
'Hoá ra là các ngươi. Các ngươi cũng gan lắm khi dám động vào em gái ta' (Ray cười hiểm độc trong lòng)
Kẻ mà Ray tìm ra là thuộc trong số những thể loại cậu ghét nhất. Cùng lúc đó cuộc thảo luận giữa Helios và Elena cũng kết thúc
"Được rồi, Ray. Chúng ta đã thảo luận và quyết định con sẽ bị phạt" (Helios với vẻ mặt người thua cuộc)
'Xem ra, bố không thể nào thắng mẹ trong việc dùng lời nói' (Ray)
Đơn giản, công việc của Elena bây giờ là ngoại giao và là thương gia. Nếu cô không biến những lời nói của mình thành vũ khí thì cô sẽ không được xem là bà trùm của các thương vụ
"Vâng, con hiểu" (Ray)
Thấy vẻ mặt không chút lo lắng của Ray làm Elena bất ngờ, dù cô đã thấy nhiều như sao trời nhưng vẫn phải bất ngờ
"Hình phạt của con, là sẽ phải ở trong khu vực nhà suốt 1 tuần" (Elena đưa ngón trỏ lên)
'Tuyệt' (Ray lộ chút hớn hở)
Hình phạt này quá phù hợp với mục tiêu hiện tại của Ray. Cậu không muốn đi đâu trong 1 tuần, vì muốn kiểm tra sức mạnh, cũng như là chơi với Anna
"Sau 1 tuần thì con có thể đi đâu tuỳ thích, với điều kiện là phải có người giám sát" (Elena)
"Và chỉ nhiêu đó thôi" (Elena)
Helios tiếp lời
"Giờ con có thể đi rồi. Ta và mẹ con vẫn còn việc ở trung tâm thành phố" (Helios)
"Vậy con xin phép" (Ray cúi chào rồi đi)
Cả ba cùng đi ra khỏi phòng. Elena tặng Ray một cái ôm, còn Helios là xoa đầu, cả hai đều nhắc nhở cậu, tiếp đến là cả hai đi ra xe ngựa trước nhà.
Ray thì đang hạnh phúc vì được quan tâm, bỗng Anna chạy thẳng vào người cậu, làm cậu ngã về sau
"Onii-chan, chơi với em đi" (Anna)
"Vậy ta ra sân sau chơi, được không?" (Ray)
"Vâng" (Anna)
———Chuyển cảnh———
"Chúng ta chơi gì vậy, Onii-chan" (Anna)
Ngay khi đến sân sau, Ray đã đóng băng thời gian mọi thứ trong phạm vi sân sau của nhà Alchalmest. Cậu làm vậy để nói chuyện với kẻ dám động vào em gái cậu
"Sao ngươi không tự mình lộ mặt đi. Nếu không ta sẽ dùng vũ lực để lôi ngươi ra đấy, Thần!" (Ray toả sát khí)
"Mooo! Anh đang nói gì vậy, Onii-chan" (Anna)
"Em vẫn là Anna như mọi ngày mà" (Anna)
Giọng nói, tính cách rất giống với Anna thật. Nếu hỏi người khác thì họ sẽ nói đây chắc chắn là Anna, nhưng Ray thì không dễ bị qua mặt, cậu biết rõ đâu mới là em gái của mình
"Ta đã cảnh báo ngươi rồi đấy" (Ray)
Đối phương không chọn cách dễ, Ray cũng chiều theo mà dùng cách khó để lôi [con chuột nhắt] ra
"真実を教えてください。: Zafkiel(Shinjitsu o oshietekudasai: Zafkiel)" (Ray biến đổi mắt)
Với lệnh của Ray, một vòng ma thuật đen hiện ra bên dưới Anna
Từ vòng ma thuật, những bàn tay trắng như tuyết, lạnh như băng trồi lên bám vào chân Anna, nhận thấy nguy hiểm nên Anna nhanh chóng đầu hàng thú nhận
"Khoan đã!" (Anna)
"Cậu... thắng rồi" (Anna lo sợ)
Đối phương đã thú nhận, Ray cũng xoá đi vòng ma thuật. Anna thấy vậy cũng bắt đầu hỏi
"Sao cậu lại biết về tôi?!" (Anna)
Ray vốn không thích lòng vòng nên cậu nói thẳng
"Ngoại trừ việc đủ 15 tuổi mới được phép Tiến hoá thì~còn một cách khác" (Ray)
"Đó là nhờ một vị Thần can thiệp vào sự Tiến hoá" (Ray đè sát khí lên Anna)
Anna càng lúc càng lộ rõ sự sợ hãi. Bản năng mách bảo cô phải làm theo lời của Ray nếu muốn sống sót
"Ra vậy! Cậu đúng là một đứa trẻ thông minh" (Anna)
"Lẽ ra ta phải cẩn trọng hơn" (Anna)
Ray càng nghe Anna giả nói càng tức giận, nếu không phải là cơ thể của Anna thật thì cận đã giết từ lâu rồi và cậu chọn cách khác để lôi vị Thần nhập vào em gái cậu
"Ra khỏi người em gái ta ngay" (Ray)
Anna không dám phớt lờ câu nói của Ray, nó chỉ dẫn đến một kết cục tệ hơn
"Xin lỗi"
Vị Thần nhập vào người Anna dần hiện ra, hình dáng cô từ dạng linh hồn chuyển sang dạng người. Cơ thể Anna được Ray dùng ma thuật gió đỡ lại, rồi đưa lại gần mình
"Ra là cô sao, Athena" (Ray)
Như đã biết Athena muốn nói điều gì nên Ray không cho Athena nói
"Cô hãy về nói lại với những tên Thần kia" (Ray)
Trong một khoảnh khắc, Ray đã biến mình cao ngang Athena và kê môi mình sát tai Athena
"Nếu bất kì ai trong số các ngươi dám động vào những người quan trọng với ta. Ta sẽ cho các ngươi hưởng thức đau đớn và tuyệt vọng thực sự!" (Ray nhe nanh mình ra)
"Còn về phần cô, vì chịu tự mình thú nhận nên ta sẽ chỉ lấy đi...một con mắt mà thôi" (Ray)
"Hể" (Athena)
Athena vẫn chưa biết gì thì mắt phải của cô đã bị Ray móc ra. Khoảng vài giây sau, cô mới có cảm giác đau đớn. Đau đớn ập đến nhưng cô cắn răng không la lên, lấy một tên đè lên mắt, thực hiện phép hồi phục. Cuối cùng cô ngước nhìn đầy thù hận vào Ray và biến mất
Ray xoá bỏ kết giới ma thuật, tiến lại xoa đầu em gái của mình. Nhìn Anna, cậu nói nhỏ
"Haizz! Thật là, mới có 10 tuổi mà mình lại trải qua một đống chuyện trên trời dưới đất gì không" (Ray than phiền)
Cậu ngước nhìn bầu trời xanh, ngâm nghi một chút yên tĩnh của hiện tại. Sau đó, cậu nhìn xuống Anna đã trở lại như bình thường
"Mà thôi kệ, ít nhất Anna vẫn không sao" (Ray bế Anna lên)
"Mong là mình không còn gặp rắc rối trong tương lai" (Ray nhìn vào chỗ Athena biến mất)
Nhớ lại những gì vừa xảy ra, Ray cầu mình may mắn không có gì trắc trở trong tương lai. Sau đó cậu bế Anna lên phòng mà không hề biết các rắc rối mới sắp xảy ra
———
"Không biết ai có chịu mua mày không nữa"
"Cứ nghĩ cái vẻ mặt đẹp đẽ của mày sẽ đem lại cho tao một khối tiền lớn"
"Nhưng cũng nhờ mày mà mấy đứa kia mới biết nghe lời" (Người buôn nô lệ)
Một cô gái đã bị bỏ đói nhiều ngày nhưng cơ thể không chút gì yếu đi, nhan sắc đẹp như tiên giáng trần. Dù phải mặc một bộ đồ rách rướt, đeo vòng cổ nô lệ, tứ chi đều bị xích thì cô thản nhiên như đang ở nhà. Cô nhìn ra cửa sổ rồi mỉm cười như vận may sắp đến với cô
———
"Muốn có một tên nào đó đủ mạnh để chiến ngay bây giờ quá"
"Ngài là một công chúa thì không nên nói vậy đâu" (người hầu)
"Biết rồi, biết rồi. Ta không cần các ngươi phải nhắc" (công chúa)
Cô gái với mái tóc xanh biển, trên đầu là chiếc sừng nhỏ của tộc rồng và chiếc vương miện nhỏ ở giữa. Cô đang trên đường đến thành phố Phara cùng với gia đình mình để tham dự một buổi ngoại giao với Tổng đốc Helios. Cô nhìn ra cửa xe ngựa nhằm tìm thứ gì đó thú vị
"Có lẽ cậu ta sẽ làm mình thấy vui?" (công chúa nhìn ra cửa xe ngựa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top