Chap 1: Khó khăn đầu tiên
POV 3rd
"Ta không ngờ là một con người như ngươi lại có thể một mình xông vào lãnh địa Vampire bọn ta"
Một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đen đầy thanh lịch, dù vẻ mặt là một ông chú 40 tuổi nhưng nó vẫn có sức hút đối với phái nữ. Trái ngược với vẻ ngoài đó, xung quanh ông ta là máu với xác chết của các Vampire khác. Ông ta còn đang nắm đầu một thiếu niên trẻ tuổi một cách thô bạo, ánh mắt đỏ như huyết hiện rõ việc chắc chắn ông ta sẽ giết thiếu niên một cách đau đớn
"Chẳng qua là...do lũ Vampire...các ngươi quá yếu thôi"
Còn cậu thiếu niên thì cậu đang đầy thương tích lớn nhỏ khác nhau. Cậu được xem là một kẻ "thất bại trong cuộc sống" nhưng giờ cậu lại người nắm giữ số phận của toàn bộ loài người. Khác với vẻ bạo lực của ông chú, cậu thiếu niên tỏ ra một sự điềm tĩnh và thanh nhã đến khó chịu
"Gan ngươi cũng to lắm, [chó săn]"
"Ta chỉ cần bóp mạnh thêm một chút nữa thì đầu ngươi sẽ nát, vậy mà ngươi vẫn có thể điềm tĩnh trả lời"
Cậu thiếu niên không đáp trả lại, thay vào đó cậu dùng một tay được bao phủ bởi ánh sáng thanh tẩy chém vào tay ông chú. Tay ông chú bị đứt, ông không hề bất ngờ hay đau đớn và ông chú cho cậu thiều niên một đá sau khi cắt tay ông bị cắt
"Ngươi biết ta là một Vampire thuần chủng chứ" (tay ông chú đã mọc lại)
Cậu thiếu niên đứng dậy đầy khó khăn sau khi dính một cú đá mạnh bay thẳng vào bức tường dày 50cm. Cậu có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị gãy ở nhiều nơi trên cơ thể, cậu có khả năng hồi phục rất mạnh vì cậu là một bán Vampire nhưng cậu đã tốn quá nhiều sức để có thể gặp ông chú nên cậu bây giờ hồi phục rất chậm. Ông chú cũng biết điều đó
*ỌE* (thiếu niên ói ra máu trong lúc đứng lên)
"Ta biết chứ" (thiếu niên đứng thẳng lau máu trên miệng)
Cậu hiểu rõ sức mạnh giữa hai bên chênh lệch như thế nào, sự chênh lệch đó là "một trời, một vực". Đó là chưa nói đến việc cậu đã dùng phần lớn sức lực để có thể giết những tên Vampire cấp thấp kia
"Nếu đã biết thì sao ngươi vẫn cố chấp phản kháng làm gì!"
Cái tình huống "lấy trứng chọi đá" này, ai nhìn vào cũng sẽ hỏi y rang như ông chú. Nhưng "mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng mưu", miễn là cơ hội vẫn còn thì cậu thiếu niên vẫn biết mình phải làm gì để giành chiến thắng. Dù gì thì cậu vẫn còn bài tẩy
"Vì nếu như ta chạy đi thì chẳng phải ngươi sẽ có một cuộc đi săn sao"
Vampire là một chủng sinh vật cực kì mạnh mẽ, chúng chỉ đứng sau những sinh vật tầm cỡ như Fenrir, vì quá mạnh mẽ nên không sinh vật nào dám đối đầu chúng, điều này làm những Vampire chán và cũng vì thế mà chủng Vampire chuyển sang đi săn. Trong cuộc săn, loài Vampire sẽ chơi đùa với con mồi cho đến khi mất hết hi vọng về việc sống sót thì mới giết. Cậu thiếu niên hiểu điều đó, cậu không muốn bị xem là con mồi vì cậu bây giờ là kẻ săn
"Ngươi cũng hiểu quá nhỉ..! Vậy ngươi tính làm gì đây, tên [ăn cắp]"
Giọng điệu khinh thường từ chủng loài đứng trên đầu của chuỗi thức ăn, mong chờ thưởng thức một món ăn ngon miệng. Cậu thiếu niên không phản biện cái [ăn cắp] vì đó là sự thật, sức mạnh mà cậu có bây giờ là lấy từ những kẻ mà cậu đã giết nhưng đó là quá khứ, bây giờ những sức mạnh đó là của cậu
"Tất nhiên là chơi với ngươi rồi, Chúa tể Vampire Malok"
Lời đáp trả từ một sinh vật từng đứng đầu chuỗi thức ăn, thua kém về sức mạnh, tốc độ, thể lực nhưng lại đầy sự kiên cường và điềm tĩnh
"Hoho, mạnh miệng đấy. Hãy cho ta biết tên ngươi trước khi ngươi chết, tên con người thấp kém" (Malok)
Hai kẻ đại diện cho hai chủng loài đứng đầu và từng đứng đầu chuỗi thức ăn bộc phát sức mạnh của mình. Mỗi người một vũ khí: kiếm và móng vuốt, tư thế chuẩn bị chiến đấu
"Tử kiếm: Raito Howasiki" (Raito)
https://youtu.be/pcMRTBkr3cE
(Nối tiếp các cảnh chiến đấu lại, main có chút thất thế vì thể lực yếu hơn)
———
Trải qua nhiều lần đánh đấm thì cậu thiếu niên với cơ thể và sức mạnh của một con người đã gục ngã. Cậu biết chênh lệch giữa hai bên là bao nhiêu, hiểu rõ điều đó nên cậu đã dùng tất cả sức mạnh mà cậu đã hấp thụ được từ những kẻ đã bị cậu giết, cũng như thúc đẩy giới hạn cơ thể vượt mức cho phép để chiến đấu với một tên Vampire mạnh nhất. Còn về Malok, ông ta chỉ bị dính hai viên đạn, một cánh tay đứt hoàn toàn và ông ta đang đứng cách Tử kiếm: Raito 5m
"Ta có lời khen dành cho một tên con người như ngươi" (Malok nhìn thẳng vào Raito)
Nhìn vào thực tế trước mặt thì ai cũng biết người chiến thắng nhưng đó là nhìn bằng trực quan
"Thật vinh hạnh" (Raito gượng ngồi dậy)
Con người là sinh vật đầy mưu mẹo, khi biết mình không thể thắng một cách chính diện trong một trận đấu sinh tử thì họ sẽ dùng nhiều cách sau lưng khác nhau để chiến thắng
"Loài người các ngươi đúng dai như gián vậy. Đã tơi tả đến thế kia mà ngươi vẫn không chịu buông bỏ" (Malok giọng mỉa mai)
Khi kẻ mạnh đã nắm chắc trong tay 99,99% thắng thì chúng thường không quan tâm đối phương làm gì. Malok cũng vậy, ông ta không biết trong suốt trận đấu thì Raito đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để giành được chiến thắng và cậu đã thành công trong việc che giấu đi con bài tẩy của mình
"Ta là kẻ săn.., mà kẻ săn đâu thể nào để con mồi trốn thoát dễ dàng như vậy.." (Raito giọng mệt mỏi)
Mọi thứ đã sẵn sàng, Raito bây giờ chỉ cần đợi một thứ nữa thì con bài tẩy sẽ được lật
"Nếu vậy thì hãy nói cho ta biết: lí do mà ngươi chiến đấu" (Malok)
Malok nghĩ mình vẫn còn có thể chơi đùa với Raito. Ông ta sẽ hồi phục cho Raito và dùng cái lí do chiến đấu của cậu để tra tấn cậu. Dù gì thì ông ta cũng đã mất tất cả chỉ vì một thằng nhóc, ông đâu thể nào cho qua chuyện này. Bỗng một âm thanh xuất hiện
"Raito! Raito! Cậu nghe rõ không" (giọng nữ)
Cái tiếng gọi đó xuất phát từ vòng tay trên tay Raito. Cái vòng tay mà Raito đang đeo là một thiết bị liên lạc đặc biệt do chính phủ Mĩ sản xuất. Cậu đã bảo vệ nó trong suốt trận đấu với Malok vì nó là dấu hiệu cuối cùng để cậu dùng bài tẩy
*BÙM* *BÙM* *BÙM* *BÙM*
Bốn tiếng nổ lớn nổ ra ở bốn nơi trong lãnh thổ của Malok và nó tạo ra nhiều vụ nổ nhỏ khác. Tất nhiên là do Raito làm, ngay khi tiếng gọi xuất hiện thì Raito kích hoạt kíp nổ trên đáy chuôi kiếm
"Thằng nhóc kia! Sao mày dám phá huỷ lãnh thổ của tao" (Malok giận lên)
Quá bất ngờ, Malok không ngờ Raito tàn phế đến vậy mà vẫn còn còn bài tẩy. Do Raito một mình lao vào lãnh thổ, giết toàn bộ Vampire dưới trướng rồi lao thẳng tới phòng làm việc nên ông ta nghĩ Raito chỉ có một mình và một phần cũng vì ông ta đã quá chủ quan dẫn đến cuộc đời ông ta cũng sẽ kết thúc theo gia sản của mình
"Arg" (Malok quỵ gối, chống tay đau đớn)
"Mày đã..làm gì cơ thể tao, tên..con người" (Malok)
Raito nở một nụ cười thoả mãn
"Hai viên đạn mà người đã hấp thụ... là hai viên đạn~ có gắn kíp nổ" (Raito)
"Bên trong chúng...là các nanobot ăn mòn" (Raito)
"Ngươi..." (Malok)
Malok không thể nói gì được nữa vì các nanobot đã ăn mòn rất nhanh đến bên ngoài cơ thể Malok. Còn Raito thì cậu cũng đang chờ cái chết, các vết thương quá nặng và khả năng hồi phục không còn giúp gì được nhiều nữa
'Không ngờ một tên thất bại như mình...lại kết thúc như thế này'
'Nhưng ít nhất, mình đã bảo vệ được bọn họ và em ấy'
"Xin lỗi mọi người" (Raito nhắm mắt lại, nở một cười hạnh phúc)
Cậu ra đi mà không còn hối tiếc nào, cậu đã làm xong mọi thứ mà cậu muốn và từ cái chết này, cậu sẽ bắt đầu một cuộc đời mới
POV Main
(Năm 1265, tại một thế giới khác)
"Em chuẩn bị xong chưa, Anna" (giọng nam)
(Sửa lại: tóc đen, mắt xanh tối, tính cách hiền dịu lẫn cứng đầu, mạnh mẽ, biết quan tâm)
Tôi tên là Ray Achalmest, con trai thứ hai của gia tộc Achalmest. Hiện tại tôi đã được 10 tuổi
"Vâng!"
Còn cô bé này thì là em gái của tôi, tên con bé là Anna Shenki Achalmest. Con bé bây giờ đã được 8 tuổi
"Em đã chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết cho cuộc thám hiểm" (Anna)
"Vậy chúng ta đi thôi" (Ray)
"Vâng!" (Anna)
(Hai người nhảy nhanh đi)
Chúng tôi hôm nay sẽ đi săn một vài con quái trong rừng. Điều này có vẻ hơi quá đối với hai đứa trẻ chưa được 15 tuổi nhưng đối với hai chúng tôi thì chuyện đó lại khác
Anna được tôi huấn luyện nên con bé có thể giết những con quái cấp D trở xuống. Cái này là do tôi bất cẩn trong lúc luyện tập ma thuật, tôi không biết là con bé đã đi theo tôi vào rừng và con bé đã thấy tất cả. Con bé thấy thích thú nên đòi tôi dạy cho; không muốn làm con bé buồn nên tôi đã đồng ý. Lúc đầu tôi đã nghĩ con bé sẽ sớm chán việc luyện tập nhưng sự tiến bộ của con bé làm tôi khá bất ngờ và con bé đã có thể cùng tôi đi giết quái chỉ sau 1 năm chỉ dạy
Còn về phần tôi thì một phần do tôi biết đọc khi mới 3 tuổi và có niềm hứng thú từ lúc biết về thế giới này có ma thuật nên tôi sớm biết cách chiến đấu lẫn sử dụng ma thuật. Còn phần chính là do tôi được chuyển sinh với toàn bộ kí ức và sức mạnh
"Em qua được không, Anna" (Ray đứng bên kia chỗ đất lõm)
Tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước khi được 1 tuổi
"Em qua được" (Anna lấy đà rồi nhảy qua)
Tôi từng là một tên "thất bại" nên phải trở thành "chó săn" để bảo vệ những người mình yêu quý và tôi đã chết khi giết thành công một Vampire thuần huyết nhưng ít nhất tôi đã thành công trong việc không để những người tôi yêu quý phải chết
"I!..sho" (Anna đáp đất)
"Anh thấy em thế nào, onii-chan" (Anna ngước mặt nhìn Ray)
"Em làm tốt lắm" (Ray xoa đầu Anna)
Tôi không biết bọn họ dạo này thế nào rồi. Thời gian của hai thế giới khác nhau nên tôi không chắc họ có thay đổi nhiều hay ít gì không
"Cám ơn anh, nii-chan" (Anna vui vẻ nói)
"Cũng sắp đến nơi rồi nên chúng ta đi tiếp thôi" (Ray)
"Vâng" (Anna)
(Hai người phi thân đi)
Mà có lẽ tôi không cần lo gì nhiều. Bọn họ đều là những người mạnh mẽ và nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn họ sẽ cùng nhau bao bọc để giải quyết. Với lại...
"Chúng ta đến rồi" (Anna hớn hở nói)
Tôi đâu thể bỏ rơi cô em gái đáng yêu của mình ở thế giới này được
"Được rồi, Anna. Em hãy lấy vũ khí ra đi" (Ray triệu hồi thanh kiếm ra)
"Vâng!" (Chiếc nhẫn trên tay Anna sáng lên và một cây cung hiện ra)
(Cho cây cung nhỏ lại)
"Cùng cố gắng săn thật nhiều nhé, onii-chan!" (Anna chạy trước Ray)
"Thật vui khi thấy em hứng khởi như vậy và... hãy bắt đầu cuộc săn thôi" (Ray)
"Vâng!" (Anna)
————10 phút sau————
"ピアス(pierced: xuyên thủng)" (Anna bắn một mũi tên có ma thuật gió)
"GƯ..Ư" (quái vật chết đi)
Chúng tôi cũng giết được khá nhiều quái sau 10 phút săn. Tôi để cho Anna một mình đấu với những con quái từ cấp B đến cấp A chúng tôi tìm được, tôi làm vậy là vì muốn con bé mạnh hơn, tất nhiên là tôi làm kiệt sức bọn quái rồi mới để con bé vào đánh. Cũng may là chỗ săn này khá gần thành phố do cha tôi quản lí, cũng như là ít người biết nên bọn tôi tránh được việc mất quái
Chỗ này là một khu rừng trẻ nên có khá nhiều con quái và chỗ bọn tôi đang săn là khá gần với trung tâm khu rừng
"Onii-chan, chỗ này xong rồi. Giờ chúng ta đi đâu tiếp?" (Anna hớn hở nói lớn từ xa)
Con bé đúng sung sức thật. Chắc săn thêm một dungeon tôi vừa tìm thấy là đủ. Con bé cũng thấm mệt rồi
"Chúng ta sẽ vào một dungeon nữa rồi về" (Ray phi thân lại chỗ Anna, chùi bụi trên mặt cô)
"Vân...vâng" (Anna đỏ mặt ngập ngừng nói)
———5 phút sau———
Chết thật, cái dungeon này nguy hiểm hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ nó còn là một dungeon trẻ nên sẽ không có gì nguy hiểm, cộng với việc cái dungeon chỉ có một tầng. Nhưng thật không ngờ cái dungeon lại có một lõi sản sinh quái vật, chưa kể nó là một cái lõi cỡ lớn và bọn quái vật đều là cấp AA, thậm chí còn có một số con gần đạt cấp S
Tôi có lượm được một viên ma thạch tím cách cổng vào 10m, thứ thường ở những nơi có lõi sản sinh. Nhưng nó rất nhỏ nên tôi nghĩ LSS sẽ không có và ơn trời là tôi nhận ra nó kịp thời nên đã nấp đi và tình hình bây giờ cực kì nguy hiểm cho bọn tôi
"Onii-chan, chúng ta làm gì đấy" (Anna giọng lo sợ)
Chết tiệt! Bọn quái đã bao vây toàn bộ cái dungeon, không thể chạy thoát nếu không có người dụ chúng. Mình phải làm gì đây! Hai người thì không thể trốn thoát, càng không thể gửi tín hiệu cầu cứu
(Ray nhìn sang Anna)
Đành vậy! Không thể suy nghĩ thêm được nữa, thời gian sắp hết, mình không thể để Anna chết được
"Anna, em hãy cầm lấy mảnh đá này đưa nó cho cha và em hãy dẫn ông ấy đến đây" (Ray đưa Anna mảnh đá ma thạch)
Cha tôi là một kiếm sĩ cấp S và đội bảo vệ thành phố cũng rất mạnh nên chắc chắn bọn họ sẽ xử lí được cái LSS. Chỉ cần thấy mảnh đá là ông ấy sẽ hiểu
"Vậy còn anh thì sao, onii-chan" (Anna cầm lấy mảnh đá, lo lắng hỏi)
"Đừng lo, anh sẽ không sao đi. Sau khi giết xong bọn quái đó thì anh sẽ theo sau em" (Ray)
Thật khó để giữ bình tĩnh trong tình huống này nhưng phải làm vậy để con bé làm theo lời tôi
"Anh hãy hứa đi" (Anna đưa ngón út ra)
"Anh hứa" (Ray lấy ngón út của mình móc vào)
"Giờ em hãy đi đi" (Ray lấy tay ra)
"Vâng. Anh hãy cẩn thận, Ray onii-chan" (Anna phi thân với lướt gió chạy đi)
"GỪ...."
"GÀO..." (tất cả quái vật gầm lên)
Bọn chúng phát hiện có người rồi. Phải ra mặt thôi
'Sẵn sàng chưa, Dranig' (Ray)
'Ta luôn bên cậu, cộng sự' (Dranig. Tay phải Ray hiện lên một bao tay rồng đỏ)
(Ray toả sức mạnh ra thật lớn)
"Mong là mình sẽ sống sót trước 100 con quái đói khát" (Ray cầm thanh kiếm lao vào sau đó)
POV 3rd
Nếu bạn yêu cầu bất kì một người nào một mình đi chọi với 100 quái vật cấp AA trở lên thì câu trả lời mà bạn nhận chắc chắn sẽ là không. Đó là điều không tưởng với rất rất nhiều người, cho dù có là một bậc thầy về mọi kĩ thuật chiến đấu, mọi loại vũ khí, xung quanh họ đầy đủ vũ khí hay trong người có nhiều ma lực để thi triển nhiều ma thuật khác nhau thì "không chột thì cũng què" và một đứa trẻ 8 tuổi đang làm điều không tưởng
Đứa trẻ đó có tên là Ray, cậu đã giết khoảng một nửa số lượng quái vật. Đổi lại cơ thể cậu đang nhuốm đầy máu bởi máu quái vật và máu cậu từ các vết thương, sức lực đang giảm dần và cậu đang dồn năng lượng vào cánh tay đỏ để tiếp tục quét sạch quái vật
"Boost" (Dranig)
"HAH" (Ray đấm một cú)
Cú đấm vừa rồi của cậu tuy chỉ trúng vào không khí nhưng các con quái vật vẫn bị đẩy lùi bởi áp suất khí quá mạnh
'Chúng ta đã đấu với chúng bao lâu rồi, Dranig' (Ray thở dốc)
'Cũng được 3 phút rồi' (Dranig)
Thời gian trận đấu quyết định sống còn càng dài thì áp lực càng nặng hoặc sức lực càng yếu. Đối với Ray thì sức lực cậu đang yếu đi, cứ tiếp tục thì cậu sẽ là người thua
'Chết thật! 3 phút mà vẫn còn 40 con. Tiếp tục thì chỉ có chết' (Ray)
"Xem ra phải dùng nó rồi" (Ray nói sau một hồi suy nghĩ)
Ray định dùng đến một trong các kĩ năng cấm đối với cậu hiện giờ, kĩ năng đó rất mạnh và cũng đối sách khả thi nhất mà cậu có
'Dranig' (Ray)
'Giới hạn là 20s' (Dranig)
Dranig từng là đồng đội với Ray ở kiếp trước nên không cần cậu thì Dranig cũng hiểu
"Như thế là quá đủ" (Ray chạy ra khỏi dungeon)
Vì là một kĩ năng mạnh nên cần có thời gian để thi triển và thi triển trong dungeon vẫn còn quái vật không phải là ý hay. Còn lũ quái vật thì thấy kẻ thù biến mất cũng liền chạy theo ma lực kẻ thù phát ra nhưng chúng đã trễ
"Balance Breaker" (Ray hét lớn)
Một cột ánh sáng đỏ rực chiếu xuống người Ray, cơ thể trở lại hình dáng kiếp trước và bắt đầu được bao bọc trong các mảnh giáp xuất hiện, cuối cùng cậu vác lên người một bộ giáp rồng của vua rồng Xích long
"Bắt đầu săn nào" (Ray)
Nói xong cậu lao nhanh đến chỗ bọn quái vật và cậu không hề biết rằng một con quái vật cực mạnh đã được sinh ra từ LSS
P/s: mọi người hãy nhận xét
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top