Chương 17
Hải vạn tông.
Điện tông chủ.
Đại trưởng lão vạn hải tông đang cầm trên tay một mật báo để nói cho hồng lâm.
"tông, tông chủ đại nhân Giang hà tông bây giờ như rồng gặp nước!" /bất ngờ/
Hồng lâm thắc mắc hỏi tại sao, đại trưởng lão mới giải thích.
"Giang hà tông, chỉ mới phất cách đây vài tháng mà giờ từ cấp 3 lên cấp 2 cùng cấp với chúng ta! Không những vậy theo mật báo giang hà tông đã tìm được thêm một thần thú trấn tông là cổ nhiên tiên cóc. Một bước từ ăn xin lên làm phú hào rồi!!!"
Hồng lâm ngã ngửa với những câu nói ấy.
"Cái gì Cổ nhiên tiên cóc, chuyện này thật không thể tin được mau báo cho lão tổ giang hà tông nhanh!" /chỉ vào thuộc hạ/
"Rõ thưa tông chủ!!" /chạy nhanh/
Ứng long không ngại đường xa từ hải vạn tông cách trăm dặm cũng phải đến giang hà tông chúc mừng.
"Thưa chưởng môn là ứng long lão tổ của hải vạn tông đến!" /đệ tử canh cửa/
Mọi người lập tức chạy ra trước sân đại điện tiếp đón.
"Ứng long lão tổ đã đường xa đến đây rồi!" /vô giai chào/
Ứng long vội hành lễ rồi chúc mừng.
"À ta nghe nói giang hà tông bây giờ mới tìm được một thần thú trấn tông nên ta đến để chúc mừng quý tông"
Ngụy thanh tiếp lời ứng long.
"Ài, thật ngại cho ứng long lão tổ đã đường xa đến đây!"
Ứng long vội lấy ra từ trong tay áo ra một bảo vật.
"Ta không chỉ đến chúc mừng không ta còn có quà muốn tặng đây" /đưa ra/
Mọi người đều mặt mày phát sáng.
"Đây đây là Tỳ Hưu Kim Ấn Lưu!!"
(Bảo vật này có thể thu hút tài lộc tiền của nếu kết hợp với cổ nhiên tiên cóc
Ứng long cười gãi đầu.
"Haha, ta thật sự không có quà gì để tặng nên lấy một bảo vật thích hợp với cổ nhiên tiên cóc"
Sau đấy mọi người vào nói chuyện rôm rã. Đến buổi chiều vô giai, ứng long và hai thần thú trấn tông đang ngồi uống trà bàn chuyện ở nội sơn cốc.
"Tiểu ứng long, ngươi đến không chỉ thế thôi đúng không?" /uống trà/
"Dạ đúng, ta đã phát hiện một ngũ hành pháp ấn trong hải vạn tông, nếu có thể kết hợp la bàn linh lực có thể tìm một ích dấu vết của các hậu vệ thần thú!"
Tiểu Cóc vội nói.
"Ếch ộp! Thật à vậy nếu có thể ta sẽ có thêm một đồng tộc thì sao?"
Vô giai nói một câu phủ phàng.
"Nếu ngươi còn đồng tộc thì chắc đang bị giam nhốt ở nơi nào rồi, chứ không đâu mà ở bên ngoài tự nhiên như những hậu vệ khác!"
Tiểu cóc tức giận nhảy dựng lên.
"Ếch ộp! Chủ nhân à sao ngài lại nói một cách không có hi vọng như vậy chứ, đúng không khuyển huynh!" /nhìn/
"Gâu gâu gâu (Ừ ừ đúng rồi)"
"Tên nhóc con này sao dám hỗn xược với lão tổ như vậy hả? còn có tiểu khuyển tử này nữa cũng dám hùa theo à!"
"Này lão huynh à! Chúng ta cũng chỉ nói vậy thôi mà sao lại thành hỗn xược với chủ nhân rồi!"
"Ngươi còn nói vậy!"
"&*$!*&%$*^*&^%$#!$"
Rồi hai bên cãi qua cãi lại. Đến khi được vô giai cắt ngang.
"Im Lặng Hết Cho ông!" /đập bàn/
Ba người lập tức im lặng không dám phát ra tiếng nào.
"Rồi giờ ta nói đây!"
" Chuyện tiểu ứng long nói thì được nhưng tìm lại hết tất cả các hậu duệ của thần thú sẽ mất nhiều thời gian, nên để rút gọn mỗi người một hướng còn bảo vật tìm kiếm ta sẽ phân thân cho nó thêm ba cái!"
Ba người đã giơ kí hiệu đồng ý.
"Giờ thì nghỉ ngơi đi, ai về nhà nấy mai rồi khởi hành!"
Sáng hôm sau.
Ngụy thanh và các vị trưởng lão nghe tin vô giai sẽ đi xa một thời gian vội vã tụ tập mọi người cung tiễn.
"Chưởng môn đại nhân ngài đi đường bình an!"
"Chưởng môn đại nhân và mọi người về sớm nhé!"
Vô giai cũng trả lời từng người rồi chốt lại một câu.
"Thôi sắp khởi hành rồi, chuyện cuối ta muốn nói là..."
Mọi người hỏi là gì tại sao lại không nói.
"Khi ta trở về thực lực đệ tử nội lẫn ngoại môn đều phải trên trúc cơ nhị tầng ai bất tuân 3 trượng thiên lôi!"
"Nà ní!!! 3 trượng thiên lôi!!" /ngụy thanh hết hồn/
"Chúng ta đã rõ chưởng môn đi thượng lộ bình an!!" /đồng thanh/
Núi Viêm Thỉ
Ứng long một mình đi vào nơi được coi là cực nóng của hải châu đại lục.
"Ây da sao chỗ này đâu đâu cũng toàn mấy thứ quái dị vậy, còn nóng nữa chứ!" /nhìn xung quanh/
Khi ứng long đang đi lang thang theo chỉ dẫn của la bàn.
Một đàn khỉ hỏa nham đã tới phục kích ứng long.
Ứng long đã phát giác ra bọn chúng nhưng vẫn giả vờ.
Đợi đến khi con thủ lĩnh của nó xuất hiện đột kích.
"Hỏa viêm Quyền!!" /lao tới/
Nhưng may thay ứng long đã né được chiêu đấy, nơi bị đánh trúng đã bị tạo thành một hố lửa to.
"Nhanh thật!!" /tránh né/
Con thủ lĩnh được gọi với một cái tên khác là Khỉ Đại Nham Hoàng (Yêu Thánh)
"Ngươi là kẻ nào dám xông vào địa bàn của ta!!" /cùng cực/
Ứng long nhìn nó với cặp mắt khinh bỉ biến thân trở lại dùng lôi long trảo đánh trả.
"Ta là gia gia của ngươi!!!" /phóng chiêu/
Khỉ Đại Nham Hoàng dùng đất dựng lên một bức tường dày để chống đỡ không chỉ vậy nó còn truyền lực lượng của mình làm cho bức tường có nhiệt độ rất cao.
!!!Đùng đùng!!!
Tiếng nổ to diễn ra lôi long trảo đã đánh xuyên qua bức tường và đánh trúng vào ngực của Khỉ Đại Nham Hoàng.
"Không biết lượng sức chỉ là yêu thánh mà muốn đấu với ta!!" /khinh thường/
Khỉ Đại Nham Hoàng trăn chối điều cuối cùng.
"Xin..xin ngươi tha cho đám khỉ nhỏ đó!!" /chết/
Ứng long cũng không phải người không hiểu lý lẻ do hắn đã xông vào địa bàn của chúng trước nên tha cho đám khỉ nhỏ là điều đương nhiên.
( khỉ hỏa nham và Khỉ Đại Nham Hoàng có tính bảo vệ địa bàn rất cao dù chỉ là vô ý xông vào cũng sẽ bị chúng đuổi giết)
Ứng long nhìn đám khỉ đang ngồi khóc trước xác của thũ lĩnh chúng mà khóc không thù hận cũng không muốn báo thù tâm trạng bây giờ của chúng chỉ có đau buồn.
Di tích cổ của Núi Viêm Thỉ.
Lúc này hắn đã hóa lại hình người để đi vào di tích cổ.
"Nơi này linh khí nồng đậm , la bàn linh lực cũng có phản ứng!" /nhìn xung quanh/
Tại di tích phía sau những ngọn núi một bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Ứng long cũng đã phát giác ra.
"Là ai ra đây cho lão tử!!!" /cảnh giác/
Một tiếng cười vang lên.
"Hahahaha!! Ngươi không xứng để ta ra mặt!" /phóng chiêu/
"Độn Nham Quyền Hỏa!!"
(Đánh chiêu xuống mặt đất tạo ra những cột dung nham trào lên theo hướng chỉ định, nơi bị dung nham đi qua sẽ đông cứng lại tạo ra một lớp lửa bao lấy)
"Hừ, thấp kém!!" /né tránh, nhìn xung quanh/
"Ngươi đây rồi!!" /phóng chiêu/
"Nhất tiễn-Thập long quyền!"
một tiếng la vang lên.
"aaa!!" /hiện ra/
Bóng đen đã bị ứng long đánh bị thương đành phải lộ diện. Hắn là Viêm Điểu hậu duệ Liệt Viêm Điểu Thần thú (một trong thần thú trấn tông)
(Liệt Viêm điểu có họ hàng xa với chu tước chỉ kế thừa một phần ba huyết mạch thuần túy)
Ứng long hóa hình rồng ngay lập tức dùng lôi long trảo (lực lượng rất yếu) để đánh đến phía viêm điểu.
"Hừ, muốn đánh ta tiếp, nằm mơ!!"
"Hỏa Cầu!!"
Ứng long phản ứng ngay lập tức để tránh né.
"Đã bị ta đánh bị thương mà còn sức tấn công!"
Viêm điểu cũng không dài dòng mà hỏi thẳng ứng long.
"Các hạ, không biết ngươi đến đây để làm gì!"
"Ta đến theo lời của lão tổ muốn ngươi về giang hà tông làm thần thú trấn tông!"
"Hừ, thần thú trấn tông. Đã lâu rồi ta mới nghe thấy!"
"Khi xưa liệt viêm điểu tộc ta cống hiến cho giang hà tông, nguyện hi sinh để bảo vệ tông môn đổi lại được cái gì?!"
Ứng long không hiểu ý của viêm điểu.
"Ý ngươi là gì?"
Viêm điểu vừa tức vừa nói.
"Hừ khi xưa khi tà khuyết tấn công liệt viêm điểu hi sinh thân mình, dòng tộc chúng ta cũng được sơ tản đi đến đây, nhưng đám người giang hà tông các ngươi 300 năm trước ở ngay tại di tích cổ giết hại tất cả dòng tộc chỉ còn mình ta!!" /phát ra xung lực thiêu đốt mọi thứ xung quanh/
Ứng long thấy viêm điểu tức giận như vậy cũng không biết cách nào để giải thích. La bàn linh lực đột nhiên rung mạnh hình bóng vô giai xuất hiện.
"Viêm điểu chuyện không như ngươi nghĩ, khi ấy giang hà tông không có chưởng môn nên trong tông môn chia ra làm hai phe đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Đại trưởng lão tính tình tàn ác đã đến di tích cổ này để săn giết dòng tộc ngươi nhằm lấy máu của chúng để gia tăng tu vi!"
Viêm điểu cũng bình tĩnh lại.
"ý ngươi là gì nói tiếp đi!"
"Đại trưởng lão dùng máu của các ngươi thực lực tăng mạnh nhưng do sức mạnh quá lớn tẩu hỏa nhập ma mà chết nhị trưởng lão lên làm trưởng môn khi đó liệt viêm điểu mẫu của ngươi đã cố gắng dùng sức lực cuối cùng trước khi tàn hồn tan biến tạo ra ngươi viêm điểu cuối cùng!"
"liệt...viêm mẫu điểu..."
"Đây là trận đồ trước khi chết đã đưa cho nhị trưởng lão bảo quản sau này đưa cho ngươi!"
"Pháp hỏa linh đồ!"
Ứng long nhìn mà há hốc.
"Pháp hỏa linh đồ! Một trong 50 trận đồ của thần thú thượng cổ!"
Viêm điểu nhìn trận đồ mà hỏi.
"Sao mà ngươi biết những chuyện này!?"
"Muốn biết à!?" /cười/
"Ta rất muốn biết!"
"Trong bia đã cổ của giang hà tông đã ghi lại tất cả!"
"Ghi lại tất cả à!"
"Không nói nhiều nữa, hãy về lại giang hà tông trở thành thần thú trấn tông tiếp nối sứ mệnh của ngươi!" /biến mất/
Ứng long chưa kịp hỏi vô giai làm sao mà làm được như vậy thì hắn đã biến mất khiến hắn không biết làm gì.
"À ừm!! Viêm điểu nếu như sự việc đã được làm sáng tỏ thì việc đó..."
"Ta đồng ý!" /ngắt lời ứng long/
"Thật..thật dễ chấp nhận haizz!"
Cứ như vậy một thần thú trấn tông đã được tìm thấy đó là Viêm Điểu.
Thông Tin nhân vật
Viêm Điểu (Hậu Duệ một trong các thần thú trấn tông)
Tu vi: Thánh Thú Trung Đẳng
CHỜ CHƯƠNG 18 IK NHA.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top