Chương 14
Một tháng sau. tại nơi sắp mở ra bí cảnh.
Núi Bạch Khê.
Đại lôi thánh chủ Y đà đã đứng đợi khá lâu cùng với cả hải vạn tông. Chỉ còn Giang Hà tông chưa tới.
_"Những tên của Giang Hà Tông này cũng quá ngạo mạn rồi!"
_"Đúng vậy, Dám để thánh chủ chúng ta ở đây đợi bọn chúng thật không ra gì"
_"Chỉ là một tông môn mới lên lại trung cấp mà thôi!" /cười khẩy/
_Nhìn kìa, là thuyền của Giang Hà tông!" /chỉ/
Từ trên thuyền vô giai nhảy xuống cùng với ứng long và các trưởng lão.
"Xin lỗi các vị, chắc các vị đã đợi lâu rồi!" /cười/
Y đà bây giờ mới mới đứng dậy chào hỏi.
"Nghe danh Mạc chưởng môn đã lâu, bây giờ gặp mặt đúng là hữu danh hữu thực mà!" /cười khẩy/
Ứng long thấy có kẻ dám nói chuyện vô lễ với vô giai liền muốn xử lý y đà.
"Tên kia ngươi dám..."
[Dừng lại đi Tiểu ứng long ta tự có tính toán]
"dạ!"
Vô giai sử dụng Chí Tôn Ma Đồng rồi nhìn y đà một lược rồi nghĩ hắn ta đã luyện hư ảnh Kim Thân Pháp Tướng-Phật Thị Hữu Hình Tầng Cuối có thể trực tiếp đột phá thành Kim Thân Phật Hoàng Tầng Một nhưng tâm chưa vững không nắm chắc đạo tâm khó mà thành.
(Kim Thân Pháp Tướng-Phật Thị Hữu Hình Hiện ra kim thân Phật đà phòng thủ tuyệt đối, công kích diện rộng)
(Kim Thân Phật Hoàng Biến ra phật hoàng công kích lẫn phòng thủ đều gần như là tuyệt đối)
Y đà thấy vô giai nhìn mình thì có hơi thắc mắc.
"Mạc chưởng môn...không biết người nhìn ta như vậy là..."
Vô giai nghe câu hỏi của y đà mà nói thẳng.
"Thật sự không có ý gì, nhưng cho ta nói có phải Kim Thân Pháp tướng của ngài đã luyện đến tầng cuối nhưng chưa thể đột phá...đúng không?"
Y đà và chúng đệ tử của thánh địa đều bất ngờ. Chuyện trong Thánh địa một người ngoài sao lại biết.
"A di đà phật, sao mạc chưởng môn lại biết chuyện này của ta vậy?!!"
"Chuyện này không có gì khó nhìn ra!" /liếc/
"Nhìn...nhìn ra?"
"Đúng vậy là ta nhìn ra" /đi tới/
Vô giai tiến lại đặt tay lên vai y đà.
"Không có chuyện gì là ta không nhìn ra, sau này ngài sẽ mời ta đến một chuyến đại lôi thánh địa chứ?" /ám chỉ/
Y đà thấy vô giai thâm sâu khó lường chỉ đành tiếp lời.
"Tất...tất nhiên rồi, phải mời phải mời!" /gượng/
Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau. Hồng lâm ra hiệu cho tất cả mọi người bỉ cảnh đã mở, mọi người cùng tiếng vào.
Đệ tử giang hà tông đều choáng ngợp trước phong cảnh sau bí cảnh phúc hải.
"woaa! bên trong bí cảnh thật hùng vĩ!" /chiêm ngưỡng/
"Đúng vậy, vừa hùng vĩ vừa đẹp nữa!"
Sau đấy các nhóm được phân theo chỉ định, đệ tử tinh anh của Giang hà tông, Hải vạn tông và Đại lôi thánh địa sẽ xếp thành 5 nhóm. Còn đệ tử nội môn sẽ được phân theo cấp độ.
Vô giai dẫn dắt các trưởng lão, bạch minh,ứng long, y đà và hồng lâm đi theo thành 1 nhóm.
"Mạc chưởng môn, bây giờ xin hãy cho tôi theo ngài và các trưởng lão đây!" /hồng lâm nói/
"Ta cũng muốn đề nghị như vậy, các vị có thể cho ta đi cùng không!" /y đà hỏi/
Vô giai vừa đi vừa nói.
"Được thôi, các vị đã muốn thì cứ đi theo!"
Mục đích của hồng lâm và y đà không chỉ là đi theo vô giai thôi, mà còn có ý muốn xem vô giai có thể tìm được thất tinh kiếm hay không. Vì vô giai quá cổ quái nên chắc chắn có bí mật.
phía sau nhóm người đang bị một nhóm áo đen theo chân mà không ai phát hiện.
Cả nhóm người vô giai đi đến trước cửa của một động phủ trong bí cảnh.
Hồng lâm ngạc nhiên nhìn xung quanh.
"Đây, đây là một động phủ! bên ngoài còn có rất nhiều linh khí!"
Y đà cũng nhìn xung quanh tiếp lời.
"Đúng vậy, nơi dồi dào linh khí thế này...theo ta nghĩ bên trong có cất giấu bảo vật.!" /chỉ vào cửa động/
Ngụy thanh vội nói.
"Thánh chủ nói vậy cũng đúng, nhưng chắc là nơi vô cùng nguy hiểm bảo vật được bảo vệ rất kỹ. Chỉ riêng cánh cửa này thôi đã được tráng một lớp linh hộ chắn chắn phải là người có tu vi rất cao!"
Y đà đi lên mặt đầy tự tin cười khẩy.
"Đừng lo có bổn thánh chủ ở đây không cần sợ" /vận lực/
"Phật thủ ấn" /đánh vào cánh cửa/
Cánh cửa kiên cố đến chiêu thức của y đà tác động lên cũng chỉ nứt nẻ một chút. Hồng lâm mặt nhăn.
"Đúng, đúng là thực lực đáng sợ mới tạo nên được cánh cửa này mà!"
vô giai đi lên nói.
"Mọi người à, xin hãy tránh ra một chút" /đi lên trừng mắt với cánh cửa/
"Nhất Đạo Chi Nộ" /công pháp đại thừa kỳ/
Cánh cửa chỉ nghe một tiếng rắc rồi nổ tung ra.
"ĐÙNG ĐÙNG"
Những mảnh vỡ của cánh của văng khắp nơi nhanh đến nổi khiến mọi người phải tránh né Giang điều không cẩn thận bị mảnh vỡ to sắp va vào người may mà có ngụy thanh phải ứng kịp phá hủy nó.
"Không hổ là mạc chưởng môn quá uy vũ" /ứng long cười nói/
[tiểu ứng long theo ta, bên trong động phủ này không chỉ có bảo vật còn có khí tức của 7 tên kia]
ứng long giật mình cũng đáp lời vô giai.
[7 tên kia?!! ý ngài là thất linh tiên lão!]
[tự hiểu đi]
Khi đi sâu vào trong những cạm bẫy càng nhiều khiến mọi người phải liều mình chống lại sau khi đến nơi an toàn vô giai cùng ứng long đi riêng còn những người khác đến trung tâm động phủ. Vừa đến được trung tâm động phủ ở giữa chính là Thất tinh kiếm.
Hồng lâm hét lên.
"Là thất tinh kiếm!!"
Ngụy thanh và các trưởng lão chạy lại xem xét.
"Mọi người cẩn thận bên ngoài đã cơ quan trùng trùng nếu đã đến bên trong chắc chắn còn cơ quan nào đó!"
"Đúng,đúng thật là ngụy trưởng lão cẩn thận!"
"Nhưng nói là vậy, đến thanh kiếm cắm trong đá này sao mà lấy được!"
Hồng lâm cùng các trưởng lão bàn bạc một lúc rồi hợp sức lại rút được thất tinh kiếm ra. Thanh kiếm bay ra khỏi đá nhưng sau đó lại bị y đà cướp đi.
"Y đà ngươi là vậy có ý gì!"
"Ngươi muốn cướp thất tinh kiếm đi sao!"
Y đà mặt cười nham hiểm.
"A di đà phật, bổn thánh chủ đây là muốn sử dụng thay quý tông sao gọi là cướp được!"
Hồng lâm lao lên tấn công y đà định cướp lại báu vật.
"Trả lại thất tinh kiếm cho chúng ta!" /lao tới vận lực/
"Long Trảo"
Long trảo của hồng lâm lao đến chỗ y đà. Nhưng bị hắn dùng công pháp Vô Tự Tam Ấn-(ngũ hành) Thổ đánh lùi trọng thương.
"Đán....đáng ghét y đà, tên khốn" /yếu ớt/
Ngụy thanh cùng đám trưởng lão thấy hồng lâm bị đánh lùi đến trọng thương như vậy cũng lao lên dùng công pháp tấn công nhưng đều bị y đà đánh bại.
"Hừ hừ, một lũ phế vật chết đi!" /giơ tay/
"Lục Tạng Pháp Ấn-(ngũ hành) Kim!!"
Một tiếng nói vang lên.
"Ứng Long.....Hóng!!" /đại chiêu thức/
Y đà chỉ la lên một tiếng rồi gục dưới vũng máu.
"Aaa....!" /gục/
Vô giai chạy tới chữa trị cho từng người.
Ngụy thanh yếu ớt tỉnh dậy.
"Chưởng, chưởng môn ngài sao lại ở đây?" /lành vết thương/
Hồng lâm cũng vừa được chữa trị tỉnh dậy.
"Mạc chưởng môn, đa tạ ngài đã đến cứu chúng ta" /nhìn qua ứng long/
"Cũng đa tạ ngài lão tổ!"
Ứng long trả lời kiêu ngạo quay đi.
"Hừ, tên nhóc yếu ớt có gì đâu mà đa tạ chứ!"
Một lúc sau một người đều tỉnh dậy vết thương cũng đã hồi phục.
CHỜ TIẾP CHƯƠNG 15...................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top