CHƯƠNG 2 - Ở Bên Người Ấy, Dưới Danh Phận Một Kẻ Nhỏ Nhoi
Vân Kiếm Sơn, Nội Phong.
Trong viện nhỏ khuất sau tầng mây, Cơ Uyên quỳ gối giữa sân, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh, lưng thẳng như tùng, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt đoạn.
Đây là bài học đầu tiên từ sư tôn — Tư Không Dạ: Ngồi thiền trọn một canh giờ giữa sương lạnh sáng sớm, tuyệt đối không được động niệm, không được sử dụng linh lực — kể cả để giữ ấm.
Một canh giờ trôi qua như một đời người.
Hắn, đường đường là Ma Tôn từng khiến trời đất thất sắc, giờ bị đông lạnh đến mức đầu ngón tay run rẩy, môi tím tái, nhưng ánh mắt vẫn mang theo một tia cố chấp lạnh lẽo.
Trong tĩnh thất đối diện, Tư Không Dạ khoác y bào trắng, đang đứng trước cửa sổ, tay cầm một quyển đạo kinh, mắt phượng hơi cụp xuống nhìn hắn.
Không nói gì.
Không khen cũng không chê.
Chỉ là — trong đáy mắt lạnh lùng ấy, thoáng qua một tia tán thưởng kín đáo.
Bảy ngày đầu, hắn không được dạy gì ngoài việc… chẻ củi.
Ba ngày sau, chẻ gỗ xong lại phải gánh nước từ chân núi lên đỉnh.
Tư Không Dạ chưa từng dạy đạo pháp nào, chưa từng hỏi đến lai lịch hắn. Mỗi ngày chỉ phất tay giao cho một việc, hoặc chẳng giao gì cả.
Hắn chỉ yên lặng làm, không một lời than.
Thân thể thì yếu, nhưng tâm vẫn còn kiêu ngạo. Cơ Uyên không muốn, cũng không cho phép mình ngã xuống.
Một đêm, trời đổ mưa.
Cơ Uyên đứng gác trước tĩnh thất, toàn thân ướt lạnh, nhưng không rời đi.
Hắn được giao nhiệm vụ “canh lửa” bên ngoài lò luyện đan — thực chất là để chịu mưa sét rèn tính nhẫn nại. Đệ tử trong tông đều biết, việc này vốn dành cho ngoại môn, có người từng chịu được nửa canh giờ đã ngất.
Nhưng hắn không rời.
Cho đến khi…
“Sao không tránh vào mái hiên?”
Giọng Tư Không Dạ vọng ra, bình tĩnh như mặt hồ mùa đông.
Cơ Uyên vẫn quỳ, nước mưa chảy qua mặt, giọng khàn đặc:
“Đệ tử không dám bất tuân.”
Y im lặng trong chốc lát. Sau đó, bước ra khỏi tĩnh thất, cầm một cái áo choàng mỏng ném về phía hắn.
“Vào đi. Ngươi không phải thân thể sắt thép.”
Cơ Uyên hơi sững người.
Là Ma Tôn từng ngạo mạn chọc trời khuấy đất, hắn chưa từng được ai quan tâm kiểu này — không phải vì quyền thế, không phải vì sợ hãi. Chỉ là một câu nói nhàn nhạt, như gió đêm thổi qua mành trúc.
Đơn giản. Lại khiến hắn bối rối.
Sau đêm đó, Tư Không Dạ bắt đầu truyền thụ những pháp môn nhập môn đầu tiên.
Lúc dạy, y vô cùng nghiêm khắc.
“Linh thức không vững, pháp trận sẽ nổ tung. Ngươi muốn cả viện này tan thành tro sao?”
“Tay ngươi run như cỏ dại thế kia mà cũng vẽ phù?”
“Đánh lại.”
Cơ Uyên nhíu mày chịu đựng. Trong lòng âm thầm ghi nhớ từng câu, từng chữ. Mỗi lần y đến gần, mùi hương lạnh thanh như tuyết tùng phảng phất trên tay áo, khiến hắn không tập trung nổi.
Và hắn bắt đầu phát hiện… bản thân đang thay đổi.
Không phải vì kế hoạch.
Không phải vì báo thù.
Mà là… ánh mắt người kia khi quay đầu nhìn hắn — tĩnh lặng nhưng không lạnh, nghiêm khắc nhưng không vô tình — khiến một thứ gì đó trong lòng hắn, cứ âm thầm rung lên từng nhịp.
Tình cảm ấy không bùng nổ.
Nó… lặng lẽ như tuyết rơi ban đêm, từng chút từng chút, thấm vào tủy xương.
Một đêm nọ, hắn không ngủ được. Lén ra khỏi viện, ngồi trên nóc nhà nhìn trăng.
Ngón tay gõ nhè nhẹ lên đầu gối, ma khí từ trong mạch máu cuộn nhẹ.
“Còn bảy phần chưa khôi phục.” — hắn nghĩ thầm — “Sớm muộn gì, ta cũng sẽ lấy lại mọi thứ…”
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía tĩnh thất, nơi ánh đèn vẫn chưa tắt. Và trái tim hắn — lần đầu tiên — không hề hối thúc hắn khôi phục sức mạnh nhanh hơn nữa.
Hắn thì thầm, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:
“Nếu cứ thế này mãi… cũng không tệ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top