Chương 4: Học trò đầu tiên

- Viêm Lạc? Tiểu tử này như vậy mà cũng dám vác mặt lên đây hay sao?

- Chẳng lẽ tên phế vật này còn mơ tưởng đến việc một lần nữa trở mình?

- Chuyện này quả thực vô cùng nực cười mà.

Trước những lời chế nhạo của đám đông, Viêm Lạc dường như không quá để tâm đến. Lúc này hắn vẫn kiên định bước về phía Trắc Thí Thạch. Đặt tên lên Trắc Thí Thạch, Viêm Lạc nhắm mắt định thần, chờ đợi kết quả.

Ánh sáng từ trên Trắc Thí Thạch phát ra, lúc này tất cả mọi người đều chờ đợi kết quả xuất hiện trên Trắc Thí Thạch.

- Viêm Lạc, tu vi Sơ Thiên trung kỳ, thần hồn Phong Lôi Hài ngũ tinh.

Lời của lão nhân trên đài vừa dứt, lập tức tiếng cười nhạo vang lên khắp trường trắc thí.

- Ha ha, hóa ra chỉ là một đôi giày. Cho dù là thần hồn ngũ tinh, nhưng với đôi giày kia thì hắn có thể làm nên chuyện gì kia chứ?

- Ngươi nói sai rồi, với tu vi yếu kém của hắn, đôi giày này dùng để bỏ chạy khi gặp đối thủ là thứ vô cùng thích hợp.

- Không ngờ mấy năm rồi mà tu vi hắn vẫn dậm chân tại chỗ.

- Phế vật thì mãi vẫn là phế vật, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi được đâu.

Tất cả những điều này khiến cho một Viêm Lạc vô cùng kiên định lúc trước bỗng chốc liền mất hết ý chí. Hắn đã giành một năm trời mới có đủ tiền làm lọ phí tham gia trắc thí. Chính vì vậy hắn hy vọng năm nay có thể mở ra thần hồn đẳng cấp cao, nếu như được các giáo sinh cấp cao để ý đến, biết đâu hắn có thể được chữa vấn đề về tu vi bản thân. Nhưng sự thật hiển nhiên lúc này, những chữ số trên Trắc Thí Thạch không hề nói dối, hắn lúc này chính thức trở thành một phế vật chân chính.

- Xin hỏi có giáo sinh nào muốn nhận ta làm học trò hay không?

Viêm Lạc không cam tâm. Trước kia khi còn là một thiên tài của Tinh Vẫn Đại Lục, hắn là người chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Chính vì thế mà hắn không chịu thua số phận, liên tục cố gắng để hy vọng một ngày có thể trở mình.

- Cầu xin các giáo sinh có thể cho ta một cơ hội.

Thấy không có một người nào lên tiếng, Viêm Lạc lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin.

Nếu tưởng rằng đám người này sẽ vì thế mà mềm lòng rồi thu nhận hắn thì quả thực sai lầm. Ở cái thế giới mà thực lực quyết định tất cả, bọn họ dĩ nhiên sẽ không nhận một học trò đã được định sẵn là phế vật.

- Tại sao? Tại sao trong các ngươi lại không một ai nhận ta làm học trò. Không phải trước kia các ngươi thường vây lấy ta mà nịnh nọt để sau này ta có thể trở thành học trò của các ngươi hay sao?

Nhìn ánh mắt vô cảm của bọn họ, Viêm Lạc chỉ biết tức giận quát lên.

- Đúng là trước kia ngươi là thiên tài của Tinh Vẫn Đại Lục này, nhưng tiếc là hiện giờ ngươi chính là một phế vật không hơn không kém.

- Nhưng ta có lòng tin. Ta tin chắc rằng, nếu các ngươi cho ta một cơ hội, ta chắc chắn sẽ không làm các ngươi thất vọng.

- Ngươi có lòng tin nhưng chúng ta thì không. Nhận một phế vật như ngươi làm học trò chỉ khiến danh tiếng của chúng ta đi xuống mà thôi.

Nghe xong những lời này, Viêm Lạc liền ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn cuối cùng cũng đã nhìn rõ bản chất thật của đám người gọi là giáo sinh này.

- Tiểu tử, bọn họ không tin người nhưng ta tin.

Tất cả đều nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy ở đó đang có một nam nhân đang chật vật leo lên đài trắc thí. Một cảnh này khiến tất cả đều khinh bỉ. Những giáo sinh khác đều là dùng thân pháp của mình để tiến lên đài trắc thí, người này không những không làm được lại phải khổ sở trèo lên. Ngươi như vậy có xứng làm giáo sinh hay không chứ?

- Ngài... ngài thực sự muốn nhận ta làm học trò?

Mặc dù không biết tại sao đối phương lại leo lên đài trắc thí khổ sở như vậy, nhưng từ y phục của đối phương, Viêm Lạc biết hắn thực sự là một giáo sinh.

- Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi sau này sẽ trở thành một nam nhân đứng trên đỉnh cao của Thiên Thần Giới này.

Cho dù mất hết tu vi, cho dù bị người đời khinh nhục nhưng hắn vẫn có thể kiên trì không bỏ cuộc. Một người như vậy, Lâm Thiên vô cùng thưởng thức hắn.

- Ha ha ha, thật nực cười. Một kẻ phế vật như ngươi có thể khoác lên người bộ y phục giáo sinh cũng chỉ nhờ quan hệ của ông ngươi mà thôi. Còn tưởng mình thực sự là giáo sinh hay sao? Còn dám nói nhận học trò? Mau đi đi, đừng ở đây làm trò cười nữa.

Hồng chưởng quỹ là người đầu tiên phản ứng lại, tuy hắn có chút thất vọng khi thấy đối phương vẫn còn sống. Hắn cho rằng đối phương muốn nhận Viêm Lạc làm học trò để có thể tiếp tục ở lại Tinh Vẫn Học Viện. Nếu đã như vậy, hắn làm sao có thể để đối phương được toại nguyện kia chứ.

- Ông nói như vậy là ý gì?

Hiển nhiên trước những lời của Hồng chưởng quỹ, Viêm Lạc lập tức nghi ngờ thân phận của Lâm Thiên.

- Còn có ý gì nữa chứ? Chắc hẳn ngươi cũng từng nghe nói đến một giáo sinh phế vật trong truyền thuyết của Tinh Vẫn Học Viện. Đó không ai khác chính là Lâm Thiên, người hiện đang đứng trước mặt của ngươi.

Mặt mũi của Lâm Thiên thì rất nhiều người không biết, nhưng cái danh giáo sinh phế vật của Tinh Vẫn Học Viện thì tất cả mọi người cũng đều nghe qua. Lúc này đây tất cả mọi người liền bắt đầu xì xào bàn tán. Ngay cả Viêm Lạc cũng đầu bắt có chút nghi ngờ động cơ của Lâm Thiên.

- Ta biết danh tiếng của mình không tốt, ngươi không tin ta cũng là điều hiển nhiên. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Nếu chỉ có một cơ hội để đứng lên, ngươi có chọn nó hay không?

Lâm Thiên không hề quan tâm đến lời nói của những người xung quanh. Cho dù hắn có phản bác thì cũng chỉ là trò cười cho bọn họ mà thôi. Lúc này đây, điều quan trọng nhất hắn cần làm chính là thuyết phục Viêm Lạc.

Viêm Lạc đưa mắt nhìn những người xung quanh rồi lại nhìn về phía Lâm Thiên. Nếu hắn từ chối Lâm Thiên thì cũng chẳng có giáo sinh nào nhận hắn. Nhưng nếu hắn đi theo Lâm Thiên, biết đâu sẽ thực sự có một cơ hội nào đó để hắn trở mình.

- Học trò Viêm Lạc, xin ra mắt thầy Lâm.

Ánh mặt tràn đầy quyết tâm, Viêm Lạc lập tức quỳ xuống dập đầu trước Lâm Thiên. Đối phương nói đúng, đời này của hắn chỉ có một cơ hội duy nhất này, nếu hắn không biết nắm lấy thì chỉ có thể chấp nhận trở thành phế vật mãi mãi mà thôi.

- Tốt lắm, từ bây giờ trở đi ngươi chính là học trò của Lâm Thiên ta, chỉ cần ngươi vẫn giữ vững quyết tâm này, ta hứa sẽ khiến cho đám ngươi từng khinh thường ngươi phải hối hận.

Tiến lên đỡ Viêm Lạc đứng dậy, Lâm Thiên lúc này vô cùng hài lòng.

- Ha ha ha, tiểu phế vật đi với đại phế vật, quả thực là vô cùng cân xứng mà.

Lâm Thiên đã nhận được học trò thì Hồng chưởng quỹ cũng không có cách nào có thể đuổi hắn ra khỏi học viện được nữa. Nhưng như vậy thì đã sao, dù sao cũng là nhận một phế vật làm học trò, hắn không tin đối phương có thể gây ra sóng gió gì.

- Ông dám...

- Được rồi Viêm Lạc, chúng ta trở về thôi. Hôm nay bọn họ muốn cười như thế nào thì cứ để bọn họ cười. Nhưng ngươi nên nhớ một điều, phàm những người chế giễu ngươi hôm nay, sau này hãy bắt bọn chúng câm miệng.

Những lời của Lâm Thiên khiến cho Viêm Lạc càng thêm rung động. Đúng vậy, hắn bây giờ là phế vật, không có thực lực để khiến đám người kia thôi chế giễu mình. Nhưng sau này thì khác, hắn thề rằng, sẽ có một ngày hắn sẽ khiến cho những người đã từng khinh thường mình phải cúi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top